Bốn con mắt nhìn hắn và nhỏ “say đắm”, vì cả hai trong tình trạng “lấm
lem”, hắn cõng nhỏ trên lưng, nhưng… nhỏ đã ngủ quèo từ khi nào rồi,
nhìn cả hai một lượt, nhỏ trong tình trạng một ống tay áo bị xé và chân
bị băng bó cẩn thận, hắn thì cõng nhỏ, áo trắng cũng chuyển màu, có cả
màu đỏ dính trên áo hắn, họ nghĩ chắc là do cái chân của nhỏ làm ra.
- Hai người… có chuyện gì sao? – chị Tâm Như và mọi người đang đứng chờ
nhỏ và hắn, khá sốt ruột và lo lắng nhưng khi cả hai bước ra, không khỏi làm họ “bật ngửa”.
Bốn người kia chẳng có chuyện gì cả, quần áo và
mọi thứ chỉ bẩn chút xíu do va chạm vào cây cỏ thôi, còn nhỏ và hắn khá
là lấm lem.
- Có chút chuyện với cô ấy, nhưng ổn rồi – hắn vẫn chưa
gọi nhỏ dậy nhìn mọi người và nói, thấy họ không sao thì hắn cũng yên
tâm.
- Ừm… vậy chúng ta đi về thôi – Lâm An có chút buồn về hắn,
không lẽ hắn thích nhỏ rồi, nên cô ôm cặp rồi về luôn, cô muốn suy nghĩ
lại mọi chuyện.
- Thành Khang à thật ra thì thầy HT chỉ muốn chúng ta có tinh thần tham gia trò chơi thôi, chứ không có bản đồ nào hết, cậu
nhớ nói với Song Đào nhé – anh Việt Minh nói rồi cùng chị Tâm Như ra về.
Còn lại Hoàng Nam đứng nhìn hắn và nhỏ, không phủ nhận ngay từ đầu cậu đã
thích nhỏ, cậu cũng sẽ buồn nếu như nhỏ đi cùng người khác, ngay cả anh
Thanh Minh hay Việt Minh đã nói lời thích nhỏ, nhưng cậu vẫn chưa được
nói điều đó, có lẽ chẳng bao giờ nhỏ biết điều đó đâu nhỉ, cười nhạt
nhìn cả hai rồi cầm ba lo bước đi. Ánh mắt của Hoàng Nam nhìn nhỏ và
hắn, hắn biết cậu thích nhỏ, từ lần trước rồi, nhưng cảm giác vui vui
khi cậu ta “đang giận” khi hắn cõng nhỏ.
Hắn đã biết chuyện trước nên không nói gì, nhìn lại nhỏ còn ngủ ngon lành, hắn đưa nhỏ ra xe rồi cho nhỏ về.
Sau khi đặt nhỏ nằm trên nệm thì vừa hay nhỏ tỉnh.
- Thành Khang… mọi người đâu – nhỏ thấy lạ, không lẽ hắn không gặp ai.
- Bọn họ về trước rồi, có nhắn lại với cô chuyện bản đồ của thầy chỉ là
giả thôi, nên cô yên tâm mà nghỉ ngơi đi – hắn nhìn nhỏ, tay xỏ túi
quần.
- Vậy à… mà tôi ngủ suốt trên lưng cậu sao, lúc đó sao cậu không bảo tôi dậy… họ sẽ nghĩ lung tung cho mà xem.
- Cô đang nằm mơ à, cô mà tỉnh lúc đó thì mới có chuyện xảy ra đấy… nhưng không sao, vì thế mà tôi biết được Hoàng Nam cũng rất lo cho cô – hắn
nhàn nhạt.
- Hoàng Nam lo cho tôi… ý cậu là lo lắng hay quan tâm gì khác.
- Cô ngốc thật, cậu ta thích cô đấy, nhắn với cô sau khi tỉnh dậy trả lời cho cậu ta biết, cậu ta đợi đấy – hắn chẳng hiểu sao lại nói ra những
điều đó.
- Sao cơ? Chuyện này sao lại xảy ra chứ, tôi chỉ nghĩ cậu ta là bạn bình thường thôi, làm gì mà thích tôi được, dạo gần đây tôi còn
thấy cậu ấy và Lâm An rất vui vẻ mà.
- Cô ghen cậu ta với Lâm An sao? – hắn khẽ nhíu mày.
- Không phải đâu, tôi không thích cậu ấy, mà đúng rồi, cậu và Lâm An mới
chia tay không lâu, khi đó cô ấy sẽ hiểu lầm tôi mất, sao tôi dám gặp cô ấy đây, bạn thân thế là chấm hết rồi, tôi thật ngốc mà.
- Cô đang nói gì vậy, là do cô ta không thích tôi mà – hắn nói ra điều ngu ngốc nhất từ trước tới giờ.
- Cậu đùa à, rõ ràng cậu nói với anh Thanh Minh là “không thích Lâm An”
nên cô ấy mới khóc lóc, buồn bã rồi tìm tới tôi tâm sự, thấy cô ấy khóc
như vậy tôi cũng buồn lắm.
- Tốt nhất là cô nên nằm im đó và đừng nói gì, tôi về đây – hắn đi luôn, chẳng thèm nhìn lại nhỏ, hắn cũng không
muốn nhắc chuyện cũ làm gì.
……
Lâm An ngồi trong phòng làm việc
nhưng không thể tập trung làm được, hình ảnh hắn cõng nhỏ hiện lên trong đầu cô lại khiến cô buồn, mặc dù cô chính là người chia tay hắn, nhưng
cô vẫn chưa quên được hắn mà, giờ đây nhỏ là người bạn đầu tiên mà cô có từ trước tới nay, nhỏ cũng chưa bao giờ làm cô buồn chuyện gì cả, luôn
giúp cô những lúc cần thiết, tình bạn này cô không muốn biến thành tình
địch.
- Lâm An… Lâm An – Hoàng Nam vào thấy cô ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, cậu nghĩ chắc là chuyện về hắn và nhỏ rồi.
- Lâm An, cậu đang nghĩ gì thế - Hoàng Nam gọi lần nữa thì cô cũng trở về thực tại.
- Hoàng Nam, cậu tới khi nào vậy, xin lỗi nha tớ mải suy nghĩ quá – Lâm An cười hối lỗi.
- Không sao, tớ hiểu mà… có muốn đi dạo chút không?
- Cũng được, đằng nào tớ cũng muốn ra ngoài cho thoải mái – cô cười, cũng là dịp cô suy nghĩ chuyện tình cảm cho rõ ràng hơn.
Vậy là Hoàng Nam chở cô đi dạo một vài chỗ mà cậu hay đi, dừng lại tại cây
cầu khá ít người, nơi đó có cái ghế đá, con đường đó chỉ dành cho người
đi bộ nên cả hai gửi xe rồi mới lên cầu, trời cũng đã tối.
- Hôm nay
tôi rất vui, cảm ơn cậu Hoàng Nam, dịp khác tôi sẽ mời cậu đi ăn cái gì
đó – Lâm An đi cùng Hoàng Nam cả buổi chiều, được ngắm hoàng hôn ở bờ
biển, được chèo thuyền… nói chung tâm trạng cô rất thoải mái.
Nhớ lại ngày trước, hắn và cô chưa từng có cuộc đi chơi riêng và khiến cô cười
nhiều như thế, cô nhìn lại người con trai cạnh mình, đúng là người rất
hoàn hảo trong mắt mọi cô gái, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy cậu ấy có
chuyện gì đó khó nói.
- Hoàng Nam, cậu có tâm sự gì sao? – không chắc lắm, nhưng chiều giờ cô thấy cậu cười rất nhiều, chỉ ngay lúc này, cậu
lại ngồi im và không nói gì, ngay cả lời cảm ơn của cô mà cậu cũng không đáp trả.
- Tôi… thích Song Đào! – Hoàng Nam nhìn nơi xa xăm và nói.
Chỉ một câu duy nhất, trái tim cô như có gì đó nghẹn lại, cảm giác của cô là gì đây, ghen ư, cô có chút ngạc nhiên.
- Nhưng cô ấy không thích tôi – Hoàng Nam khi chiều nhận được tin nhắn
của nhỏ. Ngay sau khi cả hai đi tới nơi này, nên cậu im lặng và nghĩ về
nhỏ.
- Chuyện này… - Lâm An hiểu cảm giác đó, giống như cô ngày
trước, lúc mà nghe được điều đó từ người mình yêu, và cảm giác phải nói
lời chia tay người đó, đau lắm.
- Chắc là do tôi quá đặt nặng tình
cảm của mình vào cô ấy, nên cô ấy mới lẩn tránh tôi, xem tôi chỉ là một
người bạn bình thường – Hoàng Nam nói trong vô thức.
- Tôi hiểu cảm
giác của cậu, cũng giống như tôi lúc đó, chắc là chuyện khi trưa làm cậu cảm thấy khó chịu đúng không? Tôi cũng vậy, cậu biết không, trước đó
tôi đã yêu Thành Khang rất thật lòng, nhưng đáp trả lại tôi chỉ là một
trò chơi thôi, tôi đã đắm chìm vào tình yêu đó tận năm tháng, nếu như
tôi không nghe được chính miệng Thành Khang nói “không có chút tình cảm
nào với tôi” thì chắc tôi cũng không tin đâu – Lâm An vô tư kể chuyện
của mình, cô nghĩ kỹ rồi, bây giờ sẽ không yêu hắn thêm nữa, cũng không
mong chờ hắn đáp trả lại nữa, sẽ cố quên hắn để tìm tình yêu khác.
… - Hoàng Nam chưa được biết lý do chia tay của cô và hắn lúc đó, giờ nghe
kể có khi cậu lại thấy mình còn hên chán, chỉ sợ lún sâu vào rồi nhận
lại kết cục như cô thì cậu còn đau biết mấy.
- Chính tôi nói lời chia tay cậu ấy, lúc đó tôi rất đau khi phải nói ra điều không muốn, nhưng
không nói thì tôi sẽ chẳng thể nào thoát ra được cuộc tình chỉ mình tôi
yêu đơn phương, khi trưa thấy tình cảnh đó, trong tim tôi nhói lên cảm
giác đau, cả trưa ngồi trong phòng làm việc, cậu đã thấy tôi không thể
tập trung được, Song Đào là một cô gái tốt, cô ấy tìm được người mình
yêu và người yêu mình như Thành Khang thì tôi cũng vui thay, Thành Khang mặc dù cậu ấy rất lạnh, nhưng khi yêu tôi tin cậu ấy rất thật lòng, đặc biệt cậu ấy rất dịu dàng và chăm sóc chu đáo cho người quan trọng nhất
với mình, tôi nghĩ Song Đào làm thế là cũng có lý do riêng của cậu ấy,
tôi không có quyền xen vào, vì giờ tôi và hắn không có quan hệ gì là
thân thiết nữa cả.
- Lâm An.
- Cậu đừng nhìn tôi như sinh vật lạ
thế, nhưng tôi cảm thấy chiều giờ rất là vui, chưa bao giờ tôi thấy cậu
cười và tôi cũng cười nhiều như hôm nay, nên tôi quyết định cậu chính
thức là người bạn thân chí cốt của tôi, khi nào có chuyện buồn hay vui,
tôi sẽ hoàn toàn chia sẻ cùng với cậu và kể cho cậu nghe toàn bộ mọi
chuyện về tôi, cậu thấy thế nào – cô cười rất hạnh phúc.
- Ừm – Hoàng Nam nhìn cô cười híp mắt, thực giống nhỏ, cậu cũng cảm thấy ấm lòng.
- Chúng ta móc ngoéo đi, để cả hai sẽ không quên. Dù cho sau này có
chuyện gì, thì chúng ta cũng vẫn ở bên nhau nhé! Nhớ là sau này không
được quên lời thề đâu đấy, nếu quên thì… *suy nghĩ* suy nghĩ* thì cậu sẽ ế – Lâm An cười tươi rói.
Ừm – Hoàng Nam giơ ngón út lên, và lời thề được ký kết, được chúng giáng của trời và đất và cả ánh trăng, nhắc mới để ý, trăng hôm nay rất tròn.