Thanh Xuân Vì Anh Mà Qua Đi
_ Mẹ, con thấy Hân rất thích ngắm nhìn những bông hoa. Mà mẹ cũng biết
nhiều về hoa, hay mình nói chuyện với bố, mở một tiệm hoa nhỏ, chủ yếu
để Hân có thể ở một chỗ nhưng tiếp xúc với nhiều người hơn. Con cũng có
việc để làm phụ ba mẹ.- Lộc đắp chăn rồi chờ Hân ngủ xong mới yên tâm đi ra ngoài nói chuyện với mẹ cô. Chẳng nhớ cậu bắt đầu gọi ba mẹ Hân là
ba mẹ từ khi nào, nhưng mỗi lần gọi đều tự nhiên đến lạ, như thể đó là
cha mẹ của mình vậy.
_Tiệm hoa sao? Mẹ cũng chưa nghĩ tới... để
mẹ nói chuyện với bố con bé xem ý ông ấy như thế nào đã... Mà Lộc này,
mẹ thấy con vì con bé Hân mà khổ tâm nhiều, con nên dành thời gian cho
mình nữa. Mẹ không biết con gái mẹ có thể sống cuộc sống bình thường hay không... mẹ biết con yêu thương con bé, nhưng còn tương lai sau này,
còn chuyện học hành của con nữa... mẹ thật không biết ăn nói sao với ba
mẹ con...
_Mẹ đừng nói vậy, dù Hân có ra sao thì người con yêu
vẫn là cô ấy. Lúc bắt đầu yêu Hân con cũng biết sẽ không dễ dàng gì mà.
Kết quả học tập con đã bảo lưu một năm, tính ra vẫn còn hơn nửa năm nữa
mới hêt hạn. Lúc ấy Hân có thể đã khoẻ hơn nhiều, gia đình mình có thể
bình an trở lại Đà Lạt, hoặc con sẽ thi trường khác, và học ở gần nhà
mình nếu Hân không muốn về trên đó.
_ Cảm ơn con... con bé có một ngươi yêu thương nó như con, mẹ cũng yên tâm sau này...
_ Con sẽ không bao giờ để Hân buồn phiền, đau lòng. Mẹ tin con đi. – Cả
Lộc và mẹ cô cùng nhìn qua cánh cửa phòng ngủ của Hân. Hân lúc này đang
ngủ yên giấc, trên gương mặt còn vương lại cảm giác hạnh phúc.
...
Những bông hoa sặc sỡ sắc màu tràn ngập trong cửa hàng nhỏ, những bông hoa
còn đang hé nụ, chúng đều được trồng trong các chậu đủ kích cỡ. Tiệm hoa Bình An cứ thế mở ra với sự khác biệt thu hút sự chú ý. Mẹ Hân giới
thiệu hoa cho khách, kể cho họ nghe về chúng. Lộc thì chuyển hoa cho
những khách đặt qua mạng, quản lý web bán hàng của tiệm, rồi thì dọn dẹp tiệm, in tờ hướng dẫn chăm sóc kèm theo tùng loài hoa theo lời mẹ Hân
nói... Hân vẫn cứ im lặng như thế, chỉ không còn gương mặt buồn bã, rầu
rĩ nữa. Cô luôn ngồi trong cửa hàng, ở một vị trí duy nhất: Bàn tính
tiền. Cô không cười nhưng cũng không buồn, không nói dù chỉ một chữ
nhưng cũng không ai quá thắc mắc. Họ biết giá tiền từng chậu hoa khi xem bảng giá gắn trên đó, chỉ cần đưa tiền cho cô và chờ lấy hoá đơn cùng
tiền dư. Cũng có vài khách hàng lên web thắc mắc sao lại tuyển nhân viên như vậy làm thu ngân. Mỗi lần như vậy, Lộc lại lặng lẽ xoá bình luận đó đi, liên lạc cá nhân nói một phần lý do cho khách hàng hiểu. Lâu dần
cũng không còn nhiều người hỏi vậy nữa, khách của tiệm đã quen với cô
gái thu ngân luôn ngay dại ngắm nhìn những chậu hoa trong tiệm.Tiếng
chuông cửa leng keng khiên mẹ Hân giật mình, rất hiếm khi khách tới vào
giữa trưa, dây thường là lúc bà sắp xếp, tỉa tót, chăm bãm lại mấy chậu
hoa cho đẹp mắt.
_ Cô muốn mua hoa gì vậy cô gái? – Đón vị khách bằng một nụ cười, mẹ Hân buông xuống cây kéo tỉa cành lá.
_ Cô cho cháu hỏi, ở đây có cô gái này làm phải không ạ? – vị khách đưa
tấm hình in trên giấy A4 cho mẹ Hân coi, trong hình chính là Hân đang
ngẩn ngơ ngắm nhìn chậu hoa hồng mới chớm nở trên tay một vị khách nước
ngoài.
_ Cô tìm con gái tôi? Có chuyện gì vậy? – Mẹ Hân bắt đầu
bối rối. Vừa đúng lúc chuông cửa lại leng keng, lần này là Lộc dẫn Hân
đi mua dây ruy băng dùng cho những chậu hoa mini trở về.
_ Chính
là cô bé này rồi. – Cô gái lạ mặt thở phào nhẹ nhõm nhìn Hân một lát,
rồi nói tiếp với mẹ cô. – Cháu tìm mọi người mãi...