Thanh Xuân Vì Anh Mà Qua Đi
Những tia nắng chạy dài trên vách núi, mang đến cảm giác ấm áp, xoá tan
đi cái lạnh của một đêm mưa kéo dài. Cô ngồi lặng lẽ bên chiếc thảm
rộng, ngắm nhìn những mầm cỏ non mới nhú. Cảm giác bình yên cứ thế lan
toả khắp mọi tế bào. Đã 2 năm rồi, 2 năm Hân tìm kiếm sự bình yên ấy.
Sau bao sóng gió, tất cả chỉ còn là vết thương đang dần khép miệng, chỉ
còn vương lại chút ít nỗi đau từ quá khứ.
Hai năm trước, những kí ức về những ngày tháng bắt đầu từ hai năm trước tua chậm trong tâm trí
Hân như một đoạn băng. Chỉ là, chúng đã thôi làm Hân đau đớn...
*
* *
Những bước chân nhẹ nhàng lướt qua đám đông một cách cẩn thận, Hân như một
chú chuột trốn tránh mọi thứ. Năm cuối trung học với những tình cảm rối
bời khiến Hân ngày một khép kín hơn. Hân từng rất hoạt bát, rất năng
động. Đã có lúc cô là niềm tự hào của thầy cô. Nhưng chỉ vì một tình cảm không nên có, Hân từng bước thu mình trong thế giới cô đơn, mệt mỏi của riêng cô.
Hân thích Lộc, một tình cảm hết sức bình thường của
một cô gái mới lớn, những cảm xúc rạo rực, hồi hộp, ngại ngùng khi nhìn
thấy Lộc, những lúc buồn vu vơ khi thấy người ta cười vui với ai đó
không phải mình. Hân nhận ra mình thích Lộc từ lúc ấy. Cả cô và Lộc đều
học cùng một lớp. Cô chú ý tới chàng trai ấy vì nụ cười hiền lành nhưng
ấm áp, nó không khô khan và giả dối như nụ cười của Hân. Con người ấy
cho cô biết thì ra không phải người ta cười với nhau chỉ để giấu đi lưỡi dao đang mài sẵn ở phía sau lưng. Sẽ chẳng phải điều gì ghê gớm, tội
lỗi nếu như người cô thích không phải một chàng trai đang hạnh phúc
trong tình yêu đẹp của riêng mình. Hân sẽ chẳng cảm thấy mình có lỗi nếu như người con trai ấy không say đắm trong tình yêu, nhất là người con
gái trong trái tim anh ta không thực sự quan trọng. Hân vẫn học cùng với họ. Từ ngày đầu tiên chuyển tới trường trung học này, cô đã học cùng
họ. Cô gái trong trái tim Lộc, người đã khiến Hân thấy mình mặc cảm, tội lỗi chính là người luôn gây khó dễ cho cô từ ngày đầu nhập học. Hân
chưa bao giờ ghét Lan, Lan dù làm gì thì cô vẫn sẵn sàng bỏ qua tất cả.
Bởi giáo viên chủ nhiệm từng nói với cô, Lan luôn như vậy vì cô ấy muốn
được chú ý, muốn được quan tâm. Ba mẹ Lan bỏ nhau, bỏ rơi cô ấy khi cô
ấy mơi 8 tuổi. Hân hiểu cảm giác đó. Cô cũng vì thế mà thấy mình tội lỗi hơn khi thích người con trai của Lan. Từ nhỏ, Hân đã không có thói quen giành giật thứ gì từ người khác, dù cho cô thực sự muốn nó tới phát
điên lên đi chăng nữa. Nhưng càng cố gắng tránh né, cảm xúc trong Hân
ngày càng mãnh liệt, có lúc hân chỉ muốn mình mạnh mẽ, can đảm hơn,
giành lấy người con trai ấy. Nhưng lý trí luôn ngăn cản cô. Hân mệt mỏi.
_ Hân! – Một ai đó đập nhẹ lên vai cô khiến Hân giật mình dừng bước.
_ Sao... sao vậy? Tìm mình có gì không? – Hân lắp bắp khi thấy Lộc đứng sau lưng mình.
_ Hân có mang sạc dự phòng không? Cho Lộc mượn. Cuối giờ trả - Lộc hơi
cười nhẹ như một phép lịch sự, nhưng chỉ chừng đó đã đủ khiến trái tim
Hân như muốn vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn. _ À... c... có... nhưng mk sắp tới giờ thể dục... mình không quay lại phòng học được... thầy sắp
ra rồi... – Hân như muốn chạy ngay khỏi sân thể dục để tránh phải nhìn
thấy người đang làm trái tim cô run lên.
_ Vậy lát nữa hết giờ
Lộc mượn, cảm ơn trước! – Nụ cười ấm áp cùng với đôi mắt biết cười
thoáng chốc biến mất cùng bóng dáng Lộc như một lời tạm biệt.
Hân là một học sinh đặc biệt với thầy cô, không chỉ bởi cô từng là một học
sinh hoạt bát, mà còn là vì Hân có thể chất khác người bình thường. Cô
không thể chịu nổi dù chỉ một vận động đơn giản là chạy tại chỗ làm nóng khớp, chỉ chừng đó đã khiến cho Hân có thể ngạt thở mà ngất đi. Cô bị
hẹp ống thở, dù đã tiến hành phẫu thuật nhưng chỉ có thể giúp cô hô hấp
bình thường khi không vận động mạnh. Lời nói dối không lên phòng học lấy sạc dự phòng chỉ là vì cô muốn tránh né Lộc mà thôi.
Ngồi một
mình trong bóng mát nhìn bạn bè tập bóng, tập chạy, tập thể dục nhịp
điệu khiến Hân thấy mình bất lực. Hơn một lần, Hân từng cố gắng thử khởi động cùng các bạn, nhưng mỗi lần như vậy, cô chỉ khiến họ mệt mỏi hơn
vì phải đưa cô đi cấp cứu.
Lặng lẽ biến mất khỏi sân tập, Hân
lang thang một mình phía sau trường, nơi có một hàng cây to rợp mát và
một vạt hoa xuyến chi chạy dài nở hoa gần như quanh năm. Từ khi chuyển
tới ngôi trường mới và phát hiện ra chỗ này, Hân luôn tới đây khi mệt
mỏi. “ Giá mà một lần thôi dám nói ra thích người ta rồi chấm dứt mọi
thứ nhanh gọn thì tốt biết mấy.”- Hân nghĩ thầm trong đầu. Ý nghĩ ấy
không chỉ mới thoáng qua, cũng phải ngày một ngày hai mới có, mà nó hình thành ngay từ giây phút cô xác định mình thích Lộc.
...
Có lẽ Hân và Lộc là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hân nghĩ vậy, bởi so với tất cả thành viên còn lại trong lớp cô, thì cô chính là người ít
nói chuyện với Lộc nhất. Mà chính xác nhất thì Hân không nói chuyện
nhiều với hầu hết các thành viên trong lớp. Hân sống kì lạ và khác biệt
khiến người ta ngại tiếp xúc. Mà ngay chính Hân cũng lười phải tiếp xúc
với tất cả mọi người khi không cần thiết. Còn Lộc, chàng trai ấy như một người bạn mà ai cũng muốn có, người đem tới cảm giác ấm áp, đáng tin
cậy.