Akaytino
Chỗ Quang trú lại,
nơi con thác đổ xuống, mặt đất cứ liên tục bị hàng chục nghìn mét khối
nước nện xuống bất kể ngày đêm đã lõm hẳn vào thành một lòng hồ nho nhỏ. Đât bị cuốn trôi đi, chỉ để lại bờ hồ là vô vàn ghềnh đá bạc đầu chịu
quanh năm sóng vỗ. Truyện được đăng tại TruyenCv[.]com
Nước cũng
không ở lại đây, lòng hồ chật hẹp không giữ nổi chúng. Thế là sau khi
thỏa sức vui đùa, chúng liền chia ra thành những dòng nhỏ hơn, rủ nhau
len lỏi sâu vào trong khu rừng rậm.
Truyện được đăng tại T r u y e n C v . c o m
Bỏ lại bọt tung trắng xóa, tiếp tục những chuyến phưu lưu.
Đó là câu truyện của con thác và lòng hồ, còn Quang, hắn bây giờ đang bò
lồm cồm trên bờ cỏ, giãy dụa với cái công cuộc tìm kiếm thức ăn vĩ đại
của bản thân mình.
Sauk hi chuẩn bị được chút công cụ thô sơ và
nghụy trang qua loa bằng cành lá cây kiếm được, Quang bắt đầu đi sâu vào trong rừng.
Ý tưởng của Quang là đi dọc theo bờ của một dòng
nước bất kì nào đó vì… Thứ nhất, theo hắn nghĩ thì gần bờ nước bao giờ
cũng dễ kiếm thức ăn, thứ hai là không sợ bị lạc đường. Thế là trong
trang phục tám mươi phần trăm lá cây thiên nhiên và gần hai mươi phần
trăm vải nhân tạo, Quang tự tin xải bước trên bờ của một con suối nhỏ.
Vừa đi, hắn còn vừa tủm tím cười vì bất chợt nghĩ đến cảnh mấy cô người
mẫu chụp ảnh bảo vệ môi trường. Thực sự là hoàn cảnh của hắn bây giờ nếu thêm một cái máy quay chạy đằng trước nữa thì cũng gần gần giống vậy.
Đầu nghĩ bậy và cơ thể vô thức làm theo, treo trên mặt nụ cười khả ố, Quang không tự chủ được mà hơi hóp bụng, ngực ưỡn về đằng trước còn hai quả
mông thì kẽ đung đưa qua lại, dáng đi tiêu chuẩn của người mẫu nữ trên
sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Đáng tiếc, cái tư thế ấy của hắn
không thể duy trì được lâu, đi sâu vào trong rừng có một lúc, bờ suối
bằng phẳng đã bắt đầu biến thành hiểm trở. Nơi đây nhiều khả năng là
rừng rậm nguyên sinh mà, đâu thể như bờ suối nhân tạo trong công viên
thành phố được.
Dòng nước luồn lách qua khe đá, có những chỗ cheo leo, có những khi chui qua gốc cây, chui qua lùm cỏ. Thế là từ dáng đi
đánh mông lả lướt, Quang bắt đầu chuyển sang khom mình, rồi là bò trườn
các kiểu. Vừa đi, hắn cũng không quên quan sát kĩ mọi điều. Đôi tai chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh còn đôi mắt cũng cẩn thận tìm tòi,
cố gắng phát hiện ra những dấu vết trên mặt đất. Hắn đang tìm kiếm dấu
tích về sư hiện diện của các loài động vật, dấu chân, vết móng vuốt,
cành cây gẫy hay là mẫu phân và mùi nước tiểu. Ngoài mặt đất ra, Quang
cũng chú ý đến cả dưới lòng suối nữa, vì thực sự nếu có một hai con cá
hay là cua, lươn, ốc, ếch gì thì hắn cũng không chê đâu, hắn là người dễ tính mà.
Chẳng biết đã đi được bao lâu, chỉ là Quang bắt đầu cảm thấy đói. Điều này có nghĩa là năng lượng từ mấy con hàu hắn ăn hồi
sáng sớm đã sắp tiêu hao hết và cũng đồng nghĩa với việc hắn nên bắt đầu trở về đi thôi. Dù sao thì nghỉ ở trong cái hang sau thác nước cũng có
vẻ an toàn hơn là trong một bụi cây vào đó. Hắn cũng không chỉ có một
mình, trong hang còn một cô bé đang nằm bất tỉnh đợi hắn về chăm sóc.
Nghĩ là làm, Quang bắt đầu quay lại, ngược hướng với dòng nước mà đi. Dù
chưa săn được con thú nào nhưng chuyến đi này cũng không hoàn toàn thất
bại. Trên đường đi, hắn đã phát hiện ra mấy đoạn dấu chân của một loài
thú nhỏ, dấu vết của cành cây gẫy và chồi non bị gặm. Đương nhiên, hắn
cũng không quên để lại vài cái bẫy thắt thòng lọng và bẫy hố chông thô
sơ, bây giờ quay lại, không khéo vớ được bữa thịt rừng.
Ngoài
ra, Quang cũng hái được một bọc trái cây đủ loại. Từ những quả tím đen
bé như hạt đỗ mọc thành chùm dài của một cây dây leo cạnh suối đến những quả đỏ hồng to bằng nắm đấm của cây thân gỗ. Với đủ loại kích cỡ, hình
dáng và màu sắc nhưng hầu hết chúng đều có một đặc điểm chung là trông
cực kì mọng nước và đôi khi còn tỏa ra mùi thơm mê người. Đống quả này,
vặt thì vặt thôi chứ thực sự Quang chưa dám ăn. Không như động vật, chất độc thường chỉ tồn tại ở một số cơ quan như da, răng nanh và móng vuốt, đôi khi là nội tạng, chỉ cần bỏ những chỗ đó đi, phần cơ thịt còn lại
hầu như là đều có thể ăn ngon lành. Thực vật lại khác, có loài độc rễ,
có loài độc hoa, có loài độc lá mà có nhiều loài toàn thân đều độc. Mấy
cái quả này, Quang không biết nên đương nhiên là chẳng dám ăn, ít nhất
là không đến bước đường cùng thì hắn sẽ không dám. Cách tốt nhất là cứ
hái hết mang về, rồi đợi cô bé kia tỉnh lại thì có khi lại biết.
Ngoài ra thì còn có một thu hoạch lớn nữa, đó là tại một đoạn bờ nước nơi
Quang đã đi qua, hắn tìm được cây rau ngổ, hoặc là một loài cây gì đó y
như vậy.
Ban đầu, Quang còn không dám tin rằng mình có thể tìm
được cây rau ngổ ở nơi dị giới này, nhưng sau một hồi xem xét cẩn thận,
đối chiếu tỉ mỉ với các đặc điểm trong kí ức, hắn bàng hoàng phát hiện
ra thứ này giống rau ngổ một cách lạ kì. Cả hai đều có thân thảo mập,
chia đốt, giòn và rỗng ruột, lá mọc vòng quanh các đốt và mép lá đều có
hình răng cưa. Khi vê dập một cọng thân thì đều tỏa ra một mùi thơm nồng đặc trưng và Quang có đánh liều nếm thử thì thấy vị cũng đều y như vậy. Đến đây thì Quang có thể chắc tám, chín phần mười đây là cây rau ngổ
rồi, có khác thì cũng chỉ là khác tên thôi con công dụng chắc là cũng
thế. Thứ này mọc thành cả một khoảng lớn trên đoạn bờ nước nông thế nên
tiện tay Quang cấu luôn một bó lớn. Rau ngổ có vị chua cay, tính mát là
một bài thuốc cổ chữa giải độc tiêu viên vô cùng tốt, có tác dụng rất
lớn khi bị rắn độc hay côn trùng cắn, ngoài ra nó còn có tác dụng làm
giãn mạch, chữa khó ngủ, cầm máu và trị cả bệnh ngoài da. Nói chung là
đối với Quang trong cái hoàn cảnh hoang dã này thì tác dụng của cây rau
ngổ là vô cùng to lớn, kể cả cô bé còn đang trọng thương nằm nhà kia
cũng vậy.
Trên đường trở về, Quang không quên kiểm tra lại đống
bẫy của mình. Thực hiện y như lời ông hắn dạy khi còn sống: “Săn thú
cũng giống như tán gái vậy, mày đặt càng nhiều bẫy, cơ hội của mày càng
cao”, thế nên khi đi, tận dụng mọi thứ trong tay, Quang đặt rất nhiều
bẫy trên suốt trặng đường. Bây giờ, khi kiểm tra lại, Quang thực sự thấy một vài cái bẫy trong số chúng có hoạt động rồi, chỉ có điều đáng tiếc
là hắn vẫn chưa tìm thấy một con thú nào còn mắc kẹt lại thôi.
Nhìn cái bẫy hố chông trống không, mấy mũi chông vót từ cành cây gẫy nát với tí máu tươi, Quang cứ ngẩn hết cả người. Những cái hố chông hắn đào vội vã, miệng hố không quá lớn và độ sâu cũng chẳng quá ba mươi phân. Với
kích cỡ như thế thì nó sẽ chẳng bao giờ bẫy được bât kì con thú nào to
hơn một con thỏ nhà. Và với dấu vết để lại bên dưới đáy hố thì hắn có
thể chắc chắn được rằng con vật đã rơi xuống, đã bị thương, vậy thì làm
thế quái nào mà một con thú còn có thể bò lên khỏi cái bẫy của hắn trong tình trạng bị thương như thế được chứ? Hố chông đã thế, đến mấy cái bẫy thòng lọng còn thảm hại hơn. Bẫy thòng lọng Quang đặt vài chục cái, và
cũng có đền sáu, bảy cái có dấu hiệu dính mồi. Vậy mà khi kiểm tra lại,
cái thì bị cháy xém một cách khó hiểu, cái thì mục rũa, động nhẹ vào là
rời ra rông rổng, thậm chí có cái còn giống như là bị dao sắc cắt qua.
Nên nhớ là Quang chế đống bẫy này bằng Cỏ Cước, thứ mà nếu chỉ dùng tay
không thì Quang có dất từ sáng đến tối cũng không đứt.
Cầm mấy cọng Cỏ Cước còn sót lại trong tay, Quang lắc đầu, thở dài ngao ngán:
- Ôi trời…! Có lẽ mình đã quá coi thường lũ thỏ con, chuột nhắt của thế giới này rồi…!
……
Ôm bụng đói trở về, Quang đã tính đến viêc lội dọc bờ hồ để kiếm hàu ăn
tiếp. Dù biết rằng thứ này ăn nhiều không tốt, tính hàn sẽ dất rễ gây ra chứng đau bụng đi ngoài nhưng thôi đành cố chịu, miễn là có cái ăn.
Hì hục bò qua bờ suối, Quang đang lặp ngược lại cả trặng đường đi của
mình, chỉ có điều, bầy giờ sự hào hứng đã bị thay thế bằng cái đói và
mệt mỏi. Đường nhiều chỗ cực khó đi nhưng lại chẳng dám rẽ vòng vì dòng
nước Quang men theo rất nhỏ, luồn lách khắp nơi nên hắn sợ nếu cách quá
xa, hắn sẽ bị mất dấu và lạc luôn trong rừng. Lạc ở nơi này thì chỉ có
chết…
Cổ họng khô cháy do mệt mỏi và do mất nước, Quang dừng
lại một chút để vục nước suối lên uống tạm. Vị ngọt mát lạnh của dòng
nước trong lành làm cho cơ thể hắn dễ chịu hơn một chút. Chẳng biết đã
đi được bao xa, và còn bao xa nữa mới về được hang trú ẩn, thế nhưng, có vẻ như cơ thể hắn đã mệt quá rồi, chỉ hơi dừng lại một chút để uống
miếng nước, thả lỏng cơ bắp, vậy mà tự nhiên tay chân lại có dấu hiệu rã rời, vô lực. Việc này giống như thể bạn quyết định chạy một chặng đường dài, thế nhưng khi gần về đến đích rồi, bạn mệt quá muốn dừng lại nghỉ
một chút. Chỉ là ngờ đâu, sau khi ngồi xuống, bạn liền không thể đứng
dậy được nữa và bạn mãi mãi không về được đích của mình.
- Phù…! – Thở dài ra một hơi, đặt hẳn mông xuống một bờ đá phủ đầy rêu xanh,
Quang triệt để thả lỏng thân mình. Hắn nghĩ đằng nào cũng mệt không đi
được nữa, vậy thì chẳng việc gì mà lại không dừng lại nghỉ luôn một chút ở chỗ này.
Chết lặng đi bên bờ suối, cơ thể không hoạt động nên
Quang ép mình phải nghĩ, vì nếu không may ngủ quên mất ở chỗ này thì
chẳng hay chút nào. Mà nghĩ cái gì nhỉ..? Đầu óc hắn trước giờ vốn không được thông minh cho lắm, bây giờ đã mệt chết toi mà còn bắt phải nghĩ
nữa thì hơi khó cho hắn rồi.
“Ừm…! Nghĩ cái gì gần một chút” gần đây nhất mà đáng suy nghĩ nhất thì chắc chỉ có cái tình trạng éo le của hắn lúc này mà thôi. Thế là hắn nghĩ về bản thân mình.
“Bây giờ
thì sao nhỉ…?” Hiện tại, cơ thể đang rất mệt, mà mệt thì không đi được,
không đi được thì không kiếm được thức ăn, không kiếm được thức ăn thì
càng đói và mệt… mà càng mệt lại càng không đi được… Cái thảm trạng hiện tại của Quang cứ như một vòng lặp dài vô tận vậy, chu trình này, hắn
gọi là “The Ring”
“Có lẽ, mình nên chết…” Đó là kết quả cuối cùng Quang rút được ra sau một hồi suy nghĩ.
Ở trong trạng thái chết lặng một thời gian, cơ bắp được thả lỏng và tâm
trí cũng trở nên bình tĩnh. Theol một cách tự nhiên, thân nhiệt của
Quang bắt đầu hạ xuống, nhịp tim giảm đi và từng hơi thở cũng bắt đầu
kéo dài ra, chậm dãi. Trong bất chi bất giác, hắn đang tự hòa mình vào
với thiên nhiên. Đống cành lá cây buộc trên người lại càng khiến Quang
trông giống với một lùm cây kì dị hơn. Và trong lúc Quang đang chìm vào
dòng suy nghĩ về cái vòng lặp thê thảm của mình thì:
- Xoạt… xoạt…!
Một thứ âm thanh khác thường vọng vào trong lỗ tai của hắn. Tiếng càng lá cây cọ xát.
“Có mồi!” như bản năng của một con thú săn mồi, âm thanh tiếng lá cây cọ
xát khác thường bị não bộ của Quang phân tích thành một thứ thông tin
duy nhất. Đôi tròng mắt lập tức se lại, đáp mọi xuy nghĩ vẩn vơ ra khỏi
đầu, Quang nín thở, ngưng thần cảnh giác.
Kinh nhiệm và đủ mọi
loại dấu hiệu đang báo cho Quang biết, có một thứ gì đó đang tiến đến
nơi đây. Thứ gì đó khuất sau những lùm cây, những tán lá hay những gốc
đại thụ trọc trời.
“Đây là dị giới”
Tự nhắc nhở mình cẩn thận, toàn thân vẫn không nhúc nhíc, Quang khẽ xiết chặt cán mũi giáo tự chế trong tay.
Cơ hội cũng đồng nghĩa với nguy cơ, ở nơi rừng thẳm hoang vu thế này, ranh giới giữa con mồi và kẻ đi săn thường vô cùng mờ nhạt.
Và hắn chọn mạo hiểm.
- Xoạt… xoạt…
Thêm vài tiếng loạt xoạt, và âm thanh rõ dàng đang ngày một gần hơn. Có lẽ
con thú này đang đi tìm nguốn nước, hoặc cũng có thể, Quang vô tình ngồi đúng đường đi thường xuyên của nó.
Đên bây giờ thì Quang đã có
thể sác định được đại khái hướng đến của âm thanh kia rồi. Thứ này không tạo ra động tĩnh quá lớn, thể hình cũng không vượt qua mấy lùm cây thấp nên chắc là cũng sẽ không quá to, điều này khiến Quang yên tâm hơn một
chút.
Đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào hướng phát ra tiếng
động, Quang chậm dãi hít vào, tâm trí cũng trở lên vô cùng bình tĩnh,
mọi thứ để chuẩn bị cho một cú tấn công bất ngờ.
- Xoạt…!
Một góc của lùm cây gần đó kẽ rung, con thú đã ở ngay trước mặt và…
Ló…
Một cái mũi nhỏ ẩm ướt thò ra khỏi bụi cỏ, tiếp đến là cặp môi chẻ và đôi
tai dài. Sau một thoáng đánh hơi nghe ngóng, con vật cuối cùng cũng bước ra.
Gặm…
Đứng trên bề mặt một tảng đá là một con thỏ béo
múp với bộ lông nâu đen loang lổ. Không khác gì một con thỏ nâu nuôi
trong nhà ngoài một đôi mắt màu hoàng kim và một chùm lông vàng ươm rựng ngược nằm giữa trán. Giống như đã quá quen thuộc với nơi này, con thỏ
điểm nhiên cúi người, thò đầu xuống gặm một thứ cỏ có thân mọng nước màu xanh lục bích mọc trong khe hở giữa hai tảng đá.
Hình ảnh con
thỏ phản chiếu trong con mắt đã híp lại thành một khe dài của Quang. Cơn đói hối thúc và làm mọi lo lắng về những mối nguy hiểm nơi dị giới
trong hắn nhạt đi. Đối với Quang bây giờ, trước mặt hắn chỉ còn lại một
thứ: “Thức ăn”
Thời cơ đã chính mồi khi con thỏ cúi đầu gặm cỏ,
Quang lập tức nín hơi, cả cơ thể đột ngột vùng lên và cánh tay cầm lao
thì vung mạnh.
Trong một khoảng khắc trước khi Quang tấn công,
giống như dự cảm được điều chẳng lành, con thỏ khẽ giật mình, rồi cuống
cuồng lao đi thế nhưng…
- Phập…!
Khoảng cách quá gần, lại
đang cúi đầu sâu xuống khe đá, con thỏ nhanh tới đâu cũng không thoát
kịp. Đầu mũi lao nhọn hoắt cắm ngập vào người con thỏ, dễ dàng xuyên
thủng qua bên kia và chỉ dừng lại khi đâm vào mặt đá.
Săn mồi thành công!
Thế nhưng, chưa kịp để Quang kịp ăn mừng thì đột nhiên, từ cái xác chưa
chết hẳn của con thỏ, một chùm tia lửa điện bỗng bùng lên và…
- Xoẹt…
- Ớ ớ ớ ớ ớ…!!!!!
*******************************
Được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão
Kịch bản và viết chính: Củ Ấu thâm
Giám sát nội dung: Sói lạc lối
Chỉnh sửa hoàn thành: Lan Thi
Cộng tác viên: Mộc Chi
Sao Na