Những ngày sau đó
Linh An càng thấm thía cái gì gọi là lấy thân trâu ngựa báo đáp. Chính
là làm như trâu và phi như ngựa. Hoàng Khánh Phong tuy gọi là ở nhà nghỉ dưỡng thương nhưng khối lượng công việc không vì thế mà ít đi. Ngày nào Linh An cũng chạy quanh quanh nhà - chợ - công ty , mệt phờ râu tôm.
Quốc Tùng thỉnh thoảng cũng phụ cô mang tài liệu đến cho Hoàng Khánh
Phong nhưng công việc ở công ty không có tổng giám đốc càng vô cùng bận
rộn, vẫn là Linh An phải tự thân vận động.
Đã vậy Hoàng Khánh
Phong còn vô cùng không biết điều, nay đòi ăn cái này, mai đòi ăn cái
kia. Cũng may hắn dễ tính, dù Linh An có vô tình bỏ thêm chút muối hay
lỡ tay đánh rơi cả lọ đường vào nồi canh hắn cũng cố nuốt cho bằng hết
mà không dám có một lời oán trách. Thử oán xem, bà đây trả nồi bỏ việc,
lúc đấy cháo trắng với muối cũng không có mà húp nhé.
Việc đi lại của Hoàng Khánh Phong hoàn toàn phụ thuộc vào Linh An. Mỗi lần hắn muốn đi vệ sinh là cô phải khổ sở vác toàn bộ thân hình đồ sộ của hắn, sau
đó đứng chờ ở ngoài cửa, xong xuôi lại vác vào.
Cái khó ló cái
khôn. Một hôm Linh An đề xuất sáng kiến: “Tổng giám đốc, tôi thấy anh đi lại rất vất vả, mỗi lần vệ sinh lại càng bất tiện, lúc nào cũng phải
phụ thuộc vào tôi. Hay là thế này, tôi mua cho anh một cái bô, buồn thì
bậy luôn vào trong đấy. Tất nhiên là anh phải tự mình dọn dẹp.”
Nói xong câu đấy, nhìn lại vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hoàng
Khánh Phong, Linh An biết mình đã lỡ mồm, chỉ hận không thể tát bốp một
cái vào mặt.
Có bữa Linh An muốn đình công. Hoàng Khánh Phong rất nhẹ nhàng mà hỏi rằng: “Cô có biết tại sao người ta lại làm nắp cống
hình tròn không?”
Linh An ngơ ngác hỏi lại: “Ơ? Tại sao? Hừm. Tại sao không phải hình trái tim nhỉ?”
Hoàng Khánh Phong chậm rãi nói: “Vì khi rơi xuống dưới nó tạo cho người ta cái cảm giác như đang chơi trò trượt ống trong công viên nước.”
Linh An tái mặt không nói một lời, vội vàng đi nấu cơm.
Lại có hôm Linh An ngủ gật trên ghế salon, lúc tỉnh dậy liền thấy hoang
mang tột độ: “Tổng giám đốc, hình như nhà anh có ma. Mới vừa lúc nãy nó
còn béo má, bóp mũi, dứt tóc không cho tôi ngủ.”
Sau đó, cô rụt rè đề nghị: “Tổng giám đốc, không phải anh nên mời thầy cúng chứ?”
Không ngờ Hoàng Khánh Phong không những không sợ hãi mà còn nổi khùng: “Ma ma cái đầu cô ấy.” Dám bảo hắn là ma sao? Mà hắn cũng đâu có bóp mũi dứt
tóc cô, chỉ là sờ sờ chút thôi mà.
Sau một tháng cuối cùng Linh
An cũng được giải thoát khỏi tên Hoàng Ma Quỷ. Ngày đi tháo bột, hắn còn đề nghị hay là cứ bó thêm một tháng nữa cho chắc khiến Linh An chỉ muốn đập đầu vào tường lạy ông thánh sống này. Tất nhiên là bác sĩ không
đồng ý. Vì vậy mà cái mặt Hoàng Khánh Phong như đưa đám suốt quãng đường về. Linh An chỉ còn biết chép miệng. Đúng là nhà giàu đạp phải gai mùng tơi. Sợ chết còn hơn cả sợ ma.