-"2 nghe nói hôm nay có thằng nào tỏ tình với em đúng không? Bảo đâu nó cũng đẹp trai không thua anh mày"
Anh chọc nó, đôi môi cong lên một chút
-"Thôi thôi cho xin đi, thằng đó hã? Còn lâu
Nó nhìn anh bĩu môi, nhăn mặt. Lúc này dù có hơi giận dữ nhưng giận cũng đáng yêu vô cùng.
-"Được rồi! Không chọc em nữa. Lên xe về nhà"
Nó ngoan ngoãn nghe lời anh. Tay thì vẫy vẫy tạm biệt bạn bè
Anh vừa đưa nó về nhà là vội vàng tăng tốc đi ngay.
Nó mang cặp bước vào biệt thự nhà mình, lủi thủi đi lên lầu. Nó nghe thấy
tiếng cãi nhau phát ra từ lầu 2, là phòng ba mẹ nó. Chân nó sững lại một chút.
- này, anh còn dám nói nữa sao? Hồi trước anh đã làm chuyện có lỗi với tôi và
Nhật Hàn, anh bên ngoài đã cùng người con gái khác làm những chuyện như
thế và có con, là Hi, tôi chấp nhận Hi, yêu thương
nó như con ruột của mình, chưa bao giờ tôi bỏ rơi nó cả. Mà bây giờ anh
muốn tách rời mẹ con tôi sao?
Bà vừa nóng giận vừa ấm ức trong lòng, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông ấy với nỗi lòng van xin đừng để con rời xa bà.
Nó nghe thấy "là Hi" bỗng khụy người xuống, nước mắt giàn giụa, đôi chân
không đứng vững nổi. Tiếp tục nghe câu chuyện đó. Hôm nay nó muốn biết
tất cả sự thật.
- em vừa phải thôi. Đúng, hồi xưa tôi có lỗi với em. Mọi chuyện đều do
tôi cả. Nhưng bây giờ Nguyệt đã rời xa thế giới này rồi. Tôi muốn nó đi
thăm mộ mẹ nó. Đó là sai sao? Em vô lí thật.
Ông tức giận định bước đi. Bà thì quỳ xuống ôm chân ông. Có lẽ bà sợ con
mình biết được chuyện nó là con rơi, sẽ tổn thương rất nhiều. Nước mắt
bà vẫn cứ rơi, rơi mãi.
Bước đến mở toang cánh cửa, trước mặt ông là bé con mà ông yêu thương nhất,
nó đã nghe toàn bộ câu chuyện của ông và bà rồi sao? Nhìn nó thảm
thương, chân khụy xuống, đôi mắt đen huyền rươm rướm những giọt nước mắt thấm đẫm trên áo đồng phục. Chẳng lẽ nó đã khóc nảy giờ sao?
-"Hi...Hi...ba..."
Ông lấy tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt bé bỏng của tiểu công chúa mình, nụ cười của con đâu, biến mất đâu rồi?
-"Đừng đụng vào tôi"
Nó hét lớn, tiếng hét của nó vọng ra tận bên ngoài , sấm chớp cái rầm, mưa ào ạt lớn hơn như hòa chung vào nỗi đau nó đang gánh chịu.
-"Hi...con...mẹ xin lỗi"
Mẹ nó nghẹn ngào từng chữ chẳng thốt lên lời, nước mắt bà rơi cũng không kém nó.
-"Không! Bà không phải mẹ tôi."
Bà nghe nó nói như con dao đâm khứa vào tim, chưa bao giờ bà thấy đau lòng như vậy, chưa bao giờ bà thấy con mình tức giận đến vậy
Nó liền chạy nhanh vào phòng khóa chặt cửa lại. Ngồi vào một góc nhỏ khóc, khóc nức nở.
Nó đâu hay biết rằng, lúc đó anh 2 cũng đứng dưới lầu nghe toàn bộ câu chuyện.
Đã một tuần rồi, nó không bước ra khỏi cửa phòng. Mặc cho quản gia đem đồ
ăn cho nó, nó vẫn không chịu mở cửa. Anh nó nhẹ nhàng đặt chân đến phòng nó, gõ cửa, giọng nói trầm ấm của anh đây rồi.
-"Hi à... mở cửa... được không em?
Nó nghe giọng nói quen thuộc này, là anh, nó muốn mở cửa lắm, tâm sự hết
nỗi đau nó đang trãi qua cho anh nghe, nhưng bây giờ nó đâu còn tư cách
gì nữa gọi anh đâu. Là một đứa con rơi, con rớt bên ngoài của ba và
người tình, thì có tư cách gì?
-"Mở cửa đi Hi"
-"..."
-"Anh xin em đấy"
-"..."
-"Không muốn yêu thương bản thân cũng phải nghĩ tới anh"
-"..."
-"Anh... cũng đau... như em. Một tuần rồi anh không nói chuyện với ba mẹ. Anh
thật sự ghét em. Ghét lắm. Nhưng anh không thể bỏ rơi em. Mở cửa cho anh đi. 2 vẫn thương em. Mở cửa đi tiểu thư của anh!"
-"..."
-"Em không mở, anh đứng đây chờ em."
-"..."
-"Được rồi, anh sẽ ngồi ở đây đến khi em mở cửa cho anh vào"
Nhật Hàn là một người nói được làm được, nếu anh nói vậy rồi dù có ngồi tới
sáng mai anh vẫn ngồi được. Bây giờ không mở, anh sẽ ngồi mãi sao?
-"..."
1
giờ khuya, trong lòng đầy lo lắng sợ 2 ngồi bên cửa sẽ lạnh, nên nó nhẹ
nhàng mở cửa. Thật, anh đang ngồi dựa vào tường. Nó nhìn anh. Trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Vào phòng lấy tấm chăn đắp cho anh. Nó ngồi
xuống nhìn anh, bây giờ mới nhìn kĩ, anh của nó đẹp trai thật, sóng mũi
cao, vầng trán cao, đôi mắt nhắm lại ấm áp dường nào, mặt anh không tì
vết, láng boang. Bảo sao bao cô gái không bị anh cuốn hút.
Nó ngắm anh, xong đứng dậy tính bước vào phòng, chưa kịp đi anh đã nắm cổ
tay nó lại, nó chưa kịp phản ứng, anh đã ôm nó vào lòng.
Bây giờ nó mới cảm nhận anh không phải là tên đầu gấu của trường, hung dữ,
tàn bạo, mà là rất dịu dàng, ấm áp. Mùi hương của anh khiến người ta
không thể rời xa được.
-"Anh...sao..."
Nó ấp úng.
-"Em nghĩ anh ngủ được khi em như vậy sao?"
-"..."
-"Ngủ đi"
Anh nhìn xuống nó, vuốt tóc nó, ánh mắt đầy ấm áp hướng về nó. Khẽ bế nó lên giường, lấy chăn đắp nhẹ nhàng.
-"Anh... có muốn... lên đây ngủ không?"
Nó thấy anh nằm trên sô pha, thấy mình làm anh buồn vô cùng. Nói nhỏ đủ để căn phòng này anh nghe được.
-"..."
Anh không nói, quay lại cười, nụ cười tỏa nắng, anh bước lại nằm trên giường nó. Ôm chặt nó từ phía sau. Như không muốn mất nó.