Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 2: Chương 2


trướctiếp

“Nở rộ trong tĩnh lặng trên những ngón tay mềm mạiMột bước rồi lại một bước, trái tim ta đi về phía người.”—————–“VÚT…..V…..ÚT…”“UỲNH……..”“CHÁY RỒI, CHÁY RỒI….MAU MAU DẬP LỬA ĐI NHANH LÊN!”

“Ha ha, để xem các người loay hoay với đám lửa như thế nào?” Jaejoong híp mắt đứng nhìn đám lửa bốc nghi ngút, khói đen tỏa ra tứ phía, xung quanh là đám người nhốn nháo chạy đi chạy lại dập lửa. Nhếch khóe môi, cậu quay người, chạy về hướng ngược lại, đến gần một chiếc thuyền, Jaejoong nhảy lên, rút dây thừng ra, để mặc dòng nước đưa chiếc thuyền rời khỏi bờ, trôi dạt ra ngoài khơi xa.Hoàng cung Shinki.“Hoàng thượng, chúng ta hiện tại nên hòa thân với Đông Bang!”“Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chân trước, chúng ta không phải đối thủ của Đông Bang”…..Hoàng đế Shinki ngồi phía trên nhìn chăm chăm những người là quan thần đang đứng ở dưới bàn cách đối phó với Đông Bang quốc. Họ không sai, chuyện Đông Bang kéo quân sang thôn tính Shinki là chuyện không sớm thì muộn, giờ phải ngăn chặn trước dù bằng cách nào.“Trẫm hiểu ý các vị, nhưng tên hoàng đế đó hậu cung vô vàn, liệu hắn có nhìn đến người của ta mà tha cho Shinki không?”Các vị lão thần nhìn nhau, lúc sau, có người cất tiếng:“Hoàng thượng, thần có ý này, lần này chúng ta hòa thân, đưa một nam nhi đi, hoàng đế Đông Bang hậu cung vô vàn mỹ nhân nhưng vẫn lạnh nhạt, có thể chính là, thiếu khẩu vị này!”Nghe vậy, những người khác lại nhao nhao. Hoàng đế Shinki lại lâm vào trầm ngâm. Ông cất tiếng:“Vấn đề bây giờ là phải đưa ai đi, nữ nhi còn dễ, nhưng đằng này lại là một nam nhi.”Thấy các vị đại quan im lặng không ai nói gì, ông biết, chẳng ai lại muốn đưa con mình đi cả. Bởi vậy, vị hoàng đế già nhắm mắt, nói:‘Vậy đi, ta bốc quan thẻ, phải ai thì người đứa đưa con mình ra.”Rất nhanh, các quan thẻ được đựng trong khay sẵn, đưa đến trước mặt hoàng thượng. Ông nhắm mắt, đưa tay cầm một cái đưa cho thái giám bên cạnh.“Là Kim đại nhân, Kim Jim Wan”Tất cả những người đứng trong cung điện đồng thời ngoảnh sang nhìn Kim đại nhân. Mà lúc này, Kim Jim Wan nhắm mắt, quỳ xuống, hô to:“Thần lĩnh chỉ!”Tại Kim gia.

“Lão gia, người làm sao có thể đưa con trai mình đi được,lão gia”Kim đại phu nhân quỳ xuống khóc lóc kêu gào. Kim Jim Wan bất lực nói:“Biết làm sao được, ta cũng không còn cách nào khác”Kim địa phu nhân ngồi thất thần, đột nhiên bà ta đảo mắt nói:“Chẳng phải phía sau hậu viện có đứa con của lão gia với một nữ tỳ năm xưa sao, trên danh nghĩa, nó cũng là con ông, hãy đưa nó đi”Jim Wan giật mình, ngồi ngẫm nghĩ, giờ ông mới nhớ ra, mình có người con này. Từ khi nó được sinh ra, ông mặc kệ tự sinh tự diệt, vậy mà có lúc hữu ích, nghĩ vậy, ông nhếch miệng cười.Lát sau, ở phía sau hậu viện.“Thật là quá đáng, lúc cậu được sinh ra thì không thèm ngó ngàng đến, nay nước sôi lửa bỏng lại lôi cậu ra làm lá chắn, họ có phải là con người không.” “Đúng thế, qúa đáng hơn là chúng ta nói cậu bị bệnh nặng mà họ cũng bắt đi nữa”Người nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở gần như đứt quãng, đưa bàn tay gầy gò ra nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn, cất giọng thều thào:“Jaejoong….ta..ta…cũng sắp…đi rồi. Ta chỉ..có..có…một nguyện vọng…ngươi hãy..thay ta…chăm..sóc..vú nuôi …và Min Hae….”Jaejoong nhìn chăm chăm người trước mắt này, từ khi cậu bỏ trốn, lang thang đến nay, chính người này đã cưu mang cậu. Nhưng bản thân cậu thân cô thế cô, ngay cậu cũng chưa đảm bảo được cho mình. Liếc nhìn hai người bên cạnh, cậu thở dài. Cậu dù gian manh thế nào thì cũng là người có ân báo ân. Không thể không nhận lời.“Được, ta đáp ứng với cậu”Vị vú nuôi đã nhiều tuổi nắm lấy tay người thiếu niên trên giường, nghẹn ngào nói:“Ta không đi, ta sẽ ở bên chăm sóc cậu.”Min Hae cũng ôm mặt khóc. Nhìn cảnh này, Jaejoong ngoảnh mặt ra nhìn cảnh vật bên ngoài, cất giọng đều đều:“Vú nuôi, bà hãy mang cậu ấy đi, những thứ vàng bạc bọn họ chuẩn bị hòa thân của cậu ấy, cũng mang theo, bệnh của cậu ấy ta sẽ đưa đơn thuốc, chỉ cần uống theo và chăm sóc đầy đủ, chưa đầy ba tháng cậu ấy sẽ khỏe hẳn.”Nghe vậy, vú nuôi ngạc nhiên, hỏi:“Làm sao được, không thấy cậu ấy, bọn họ sẽ truy tìm”“Yên tâm, ta sẽ thay thế cậu ấy” – Jaejoong nói.“Không được, như vậy cậu sẽ rất khổ” Jaejoong đi đến cạnh chiếc giường, cúi xuống, cầm tay cậu thiếu niên, nói:“Yên tâm, ta là ai chứ, không ai làm gì được ta đâu, ta cũng muốn đi đây đó mở mang tầm mắt. Cậu cứ yên tâm rời đi, hãy sống cuộc sống mạnh mẽ, làm những gì mình muốn, Junki”Thiếu niên mở to đôi mắt nhìn cậu, lát sau cất giọng:“Jae…Jaejoong, cám ơn cậu…cậu nhất định phải sống.”“Ha ha, điều đó là tất nhiên rồi” Jaejoong híp mắt cười.Cứ như vậy, Jaejoong sắp đặt, bố trí cho Junki cùng người vú nuôi rời đi. Min Hae nguyện ở lại cùng cậu. Đứng nhìn chiếc xe ngựa khuất xa, Jaejoong nhếch miệng cười. Đông Bang quốc, thú vị lắm, ta cũng muốn xem nơi đó thế nào.

trướctiếp