Ma Thần Thiên Tôn
Hắn tên Vũ Thiên, một sát thủ nổi
danh trên thế giới. Làm việc cho tổ chức sát thủ Tu La Thần, lần nào ra
tay là lần đó thành công, giết người không hề để lại chút dấu vết. Tính
tới nay đã sát tử hơn một ngàn người, tại khắp các đất nước trên thế
giới.
Mỗi lần ra tay, hắn để cạnh xác nạn nhân một cánh hoa bỉ ngạn.
Chính bởi vậy, hắn được người đời mệnh danh là Tử Thần.
Tuy nhiên, hắn không hoàn toàn là một sát thủ máu lạnh mà vẫn còn trái
tim của con người. Hắn chỉ giết những kẻ tham lam, nhũng loạn, cậy thế
ức hiếp người khác hay những tên tội phạm khét tiếng giết người như giết heo, còn người tốt, hắn không bao giờ đụng tới, dù cho thù lao cao tới
đâu.
Đêm đã khuya, trên đỉnh Trường Sơn.
Từng đợt gió lạnh thổi tới, làm các tán lá phát ra âm thanh xào xạc.
Chung quanh không có lấy một chút ánh sáng, hay một thứ gì đó chiếu
sáng, chỉ toàn màu đen u tối. Một bóng dáng nam tử nằm trên bãi cỏ mềm
mại, bên cạnh là một cây súng lục kì dị. Khẩu súng này dài gấp hai lần
khẩu súng bình thường, khoảng 50cm, hoàn toàn một màu đen tuyền, trên
thân cây cúng khắc dòng chữ “Chaos”.
Mỗi khi giết người xong, Vũ Thiên thường leo lên trên đỉnh Trường Sơn
vào ban đêm ngắm sao trên trời. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, tạo nên một
khung cảnh ảm đạm, hợp với tâm tình của hắn. Nhìn lên bầu trời đầy sao,
hắn lại tự lẩm bẩm một mình: “Cuộc sống này... thật vô vị. Ta muốn thoát khỏi nó”.
“Chà ! Sát thủ lừng danh với biệt hiệu Tử Thần mà cũng ở đây ngắm sao ư ? Thật khiến người khác ngạc nhiên a”. Một thanh âm nhu mì, nhẹ nhàng
vang lên.
Vũ Thiên nhíu mày nhìn nhân ảnh đi tới. Nhân ảnh này là một nữ tử, cao
khoảng mét sáu. Khuôn mặt tinh xảo ôn nhu, mái tóc mềm mượt dài đến tận
hông. Thân mặt thanh y, trên tay cầm một cái đèn làm bằng nến, từ từ
tiến đến bên cạnh hắn, rồi ngồi xuống.
“Sao ngươi biết được ta ?” Vũ Thiên ngạc nhiên hỏi, thanh âm thập phần băng lãnh.
“Có gì mà khó đoán chứ. Biểu cảm lạnh lùng, luồn sát khí bao quanh
người, còn cây vũ khí giết người vô cùng đặc biệ khắc chữ “Chaos” kia
nữa. Với lại nhiều lần ta thấy ngươi ở đây, hôm sau liền có thông báo
người bị giết bởi sát thủ Tử Thần. Ta đoán không sai chứ” ? Nữ nhân đó
đắc ý nói.
Nghe vậy Vũ Thiên liền bật cười: “Ha ha tiểu cô nương ! Không sợ ta giết cô để bịt miệng à ?”
“Tiểu cô nương gì chứ ? Ta 16 tuổi rồi đó. Ngươi có quyền gì gọi ta là tiểu cô nương”. Nữ tử đó phồng má chu môi bất mãn nói.
“Ta 28 tuổi. Đủ chưa ? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta nha. Không sợ ta giết cô à ?” Vũ Thiên hỏi lại.
“Trước giờ theo như ta được biết, mục tiêu của ngươi chỉ toàn những kẻ
xấu. Chẳng bao giờ đụng vào người vô tội. Giống như một cô gái hiền lành đẹp gái như ta nè”. Nữ tử đắc ý nói.
“Thế à ? Bây giờ ta cho cô thành một cái xác đẹp gái nhé ?” Vũ Thiên lên tiếng đe dọa, thanh âm có chút tiếu ý.
Nghe vậy nữ tử ấy biểu hiện có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cười tươi nói: “Đừng... đừng có tưởng... ta sợ ngươi nha”.
“Nha đầu ngốc”. Vũ Thiên bình luận một tiếng, sau đó tiếp tục ngắm sao trên trời, mặc kệ nữ tử đó biểu tình dữ dội.
“Đúng rồi ! Ngươi tên gì ?” Nữ tử đó sực nhớ ra liền hỏi.
“Vũ Thiên”. Hắn đáp cộc lốc, lời nói chứa đựng sự lạnh nhạt.
“Ta là Quỳnh Như”. Nữ nhân tên Quỳnh Như kia nói, sau đó hai người không nói gì nữa. Chỉ ngước nhìn bầu trời đêm. Thỉnh thoảng nói chuyện phiếp
với nhau. Sự ngây ngô, nhí nhảnh của cô nàng khiến hắn không khỏi bật
cười. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nói nhiều hơn vài lời, cười đùa vui vẻ như vậy.
Khoảng một tiếng sau.
“Thôi chết, muộn rồi. Ta về đây, nhớ đi ngủ sớm nhé. Hôm nay mới nhận ra rằng ngươi cũng không lạnh lùng như lời đồn. Tạm biệt”. Quỳnh Như hoảng hốt, vội cầm chiếc đèn li khai khỏi đó. Trước khi đi nàng cũng không
quên nói một lời tạm biệt. Làm tâm tình Vũ Thiên tốt hơn nhiều.
Mỗi lần hắn đến nơi đây ngắm sao, đều gặp Quỳnh Như. Theo như lời nàng
nói, thì nhà của Quỳnh Như ở gần đây, mỗi tối đều phải đi hái lá trà,
nếu như hắn rảnh rỗi thì có thể tới chơi. Nàng thường đến trò chuyện
cùng hắn, giữa hai người nảy sinh một thứ cảm xúc gì đó lạ thường. Tuy
nhiên hai người không ý thức được việc ấy, dù sao họ cũng không hiểu
chuyện nam nữ, quanh năm chỉ gắn bó với công việc. Vũ Thiên cảm giác như nàng giống như vầng thái dương, chiếu ánh sáng ấm áp xuống tâm hồn tối
tăm lạnh lẽo của hắn.
Nhiều lúc Vũ Thiên đến thăm nhà của Quỳnh Như. Đó chỉ là căn nhà tranh
đơn sơ. Bên trong cũng vỏn vẹn vài cái ghế, một cái bàn, một cái giường. Nhà nàng có ba chị em, nàng là lớn nhất. Đứa em trai 13 tuổi, đứa nhỏ
nhất thì bảy tuổi. Cha mẹ Quỳnh Như đã mất từ lâu do bệnh tật, hiện tại
nàng phải nai lưng làm việc chăm sóc hai em nhỏ. Công việc nàng làm cũng chỉ làm ba chị em nàng đủ sống qua ngày. Vũ Thiên nhiều lúc ngầm giúp
đỡ tình cảnh của nàng, vì hắn trực tiếp giúp thì Quỳnh Như lại không
chịu nhận, làm hắn rất đau đầu.
Nhưng những ngày ấy chẳng kéo dài được bao lâu, thì bi kịch xuất hiện.
Cũng tại dãy núi Trường Sơn, khoảng tám giờ sáng, ở gần khu nhà của Quỳnh Như.
Căn nhà đã bị tàn phá nặng nề, trên đất vẫn còn vương lại vết máu, sự
sống của hai tỷ đệ Quỳnh Như đã sớm vụt tắt. Vũ Thiên hiện tại đang ôm
lấy Quỳnh Như đang hấp hối, huyết dịch vẫn không ngừng chảy ra, ướt đẫm y phục.
“Khục khục”. Quỳnh Như ho khan vài lần, máu từ trong miệng phun ra, bộ dạng rất thê thảm.
“Chuyện gì đã xảy ra ? Này ! Nói đi !” Vũ Thiên cả người run run, thanh
âm khẩn trương vô cùng. Hắn đự định đến thăm ba tỷ đệ họ, thậm chí còn
mua bánh kẹo theo. Nhưng...
Quỳnh Như cười nhạt, mỗi câu nói thì lại có máu từ miệng chảy ra: “Có... người... muốn giết ngươi... chúng hỏi... nơi ẩn náu của ngươi. Ta trả
lời... không biết... và... thành ra như vậy...”
“Cô là đồ ngốc ! Quỳnh Như ! Tại sao lại phản kháng những kẻ muốn giết
tôi ? Nếu như cô báo cáo lại thì đâu phải chịu thảm cảnh xảy ra, thậm
chí còn được ban thưởng rất, rất nhiều tiền. Đủ để ba tỷ đệ cô sống vui
vẻ đến cuối đời cơ mà ? Tại sao ?” Vũ Thiên quát ầm lên, dường như hắn
không thể chấp nhận nổi điều này.
Quỳnh Như nén đau đớn lại, đưa cánh tay đầy máu xoa lên khuôn mặt hắn:
“Đúng... tôi chỉ là một con ngốc. Một con ngốc không hiểu tình ái là gì ? Anh đã từng nói rằng, anh chưa từng một lần... khục... tìm được ra ý
nghĩa cuộc sống của mình... khi mà tối ngày cứ chém giết người”.
“Vậy thì sao chứ ?” Vũ Thiên ngắt lời.
“Bỏ cái gương mặt đáng sợ đó đi. Phải nói sao nhỉ ? Có lẽ... vì quá lún
sâu vào chém giết... Nên anh rất cô đơn... Đến nỗi mà... không có thứ gì có... thể lấp đầy... khoảng trống trong... tâm hồn anh. Anh sẽ... vĩnh
viễn lang bạt trong... bóng tối. Trước khi tôi chết... tôi muốn... ngắm
mặt thật của anh”. Quỳnh Như nói, thanh âm chứa đựng sự đau đớn về thể
xác, càng lúc càng khó khăn. Nàng xé đi lớp mặt nạ giả của Vũ Thiên, để
lộ một gương mặt vô cùng anh tuấn, đôi mắt băng lãnh giờ đỏ ngầu.
“Đúng như tôi nghĩ... thật đẹp... Thỉnh cầu cuối cùng của... tôi là...
đừng... cố báo thù... làm gì. Hãy sống một cuộc đời đẹp... đẽ hơn...
nhé”. Lời vừa dứt. Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, với một nụ cười mãn nguyện trên môi.
“Quỳnh Như ! Quỳnh Như ! Đừng đùa ta. Nghe không ? Này ! Này ! Tỉnh dậy đi”. Vũ Thiên cả người run run.
Hô hoán của Vũ Thiên vô ích, bởi vì nàng đã mất rồi. Sao có thể trả lời hắn được nữa ?
“KHÔNG...” Hắn gào to, thanh âm tuyệt vọng cùng cực. Bộ dạng vô cùng
điên cuồng, trong mắt có vẻ luyến quyến không nỡ rời. Tình cảm vừa mới
chớm nở đã sớm kết thúc.
Hắn ôm lấy thi thể Quỳnh Như, lặng lẽ đi phía đỉnh ngọn núi, nơi mà
những kẻ muốn giết hắn đang chờ, cũng là nơi lần đầu họ gặp nhau, trò
chuyện với nhau vui vẻ.
“Nha đầu ngốc ạ ! Cho dù chúng muốn lùng ra ta, muốn giết ta thì đã làm
sao ? Có thể giết được ta sao ?” Vũ Thiên nhìn khuôn mặt trắng bệch của
Quỳnh Như, đau khổ nói.
“Đều là tại ta ! Nếu như ta không lại gần nàng, thì hôm nay đâu có kết cục như thế này. Ông trời muốn tuyệt lòng người đây mà”.
Trong lúc thẫn thờ , Vũ Thiên lại nhớ tới cảnh mỉm cười hạnh phúc trước
khi chết của Quỳnh Như. Nàng vì muốn cứu rỗi lấy hắn mà chọn cái chết.
Toàn bộ người run lên.
“Xem ra ta không thể thực hiện lời hứa của nàng được rồi”. Vũ Thiên toàn thân rúng động, hai tay run rấy. Sát khí nổi lên đằng đằng, không gian
như lạnh lẽo đi vài phần. Đôi mắt băng lãnh nổi giận tàn khốc. Hắn hét
lớn: “NỢ MÁU, PHẢI TRẢ BẰNG MÁU !”