Ta gọi Nhan Dực, con trai thứ sáu của Nhan Vũ đế. Cuộc đời ta là một
bức tranh huy hoàng, vẽ nên bởi những nét cọ chính xác vừa vặn, từ bố
cục đến chi tiết, từ màu sắc đến hình ảnh. Đó là “Nhan Dực” trong mắt
dân chúng và quần thần, là vị hoàng đế anh minh lỗi lạc được sử gia khen ngợi hết lời.
Thế nhưng, mặt sau của bức tranh còn có một phác
họa bí ẩn, đó là mảng tối mà ta dành cả cuộc đời che giấu, bảo vệ. Không có nhiều người biết rõ bản chất của ta, phần đa trong số đó hoặc chết,
hoặc quá sợ không dám nói ra. Dẫu sao đi nữa, ta đã rất thành thạo diễn
xong vai “hoàng đế” rồi sống bằng nhân cách “Nhan Dực”, hai bản chất
trên cùng gương mặt, Nhan Lam nói ta giống một người điên!
Phụ
hoàng là kẻ đa tình, bởi vì gặp ai cũng yêu nên ông ta không yêu ai hết. Phụ hoàng có mười sáu con trai, hai mươi con gái, sở hữu một hậu cung
“sung túc” với gần năm chục vị mỹ nhân. Mẹ ta là một trong tứ phi, nhờ
có nhà ngoại quyền uy một cõi mà cuộc sống rất nhẹ nhàng khoan khoái. Bà sinh hai trai một gái, lần lượt là Nhan Dực, Nhan Ái, Nhan Tuấn.
Mẫu phi rất mê trò cung đấu, bà đấu thiếp thất, đấu chính thê, đấu luôn
Thái hậu. Cho dù hoàng đế đa tình tới đâu, cho dù hậu cung ngày một đông đảo, mẫu phi vẫn vững chắc nhờ số kinh nghiệm chiến trường bà tích lũy
được. Tham vọng của mẫu phi không nhiều, bà chỉ muốn một trong hai đứa
con trai làm hoàng đế đời kế tiếp! Ừ, chỉ vậy thôi!
Hoàng hậu họ
Từ, do sức khỏe không tốt nên sau khi mang thai Bát công chúa đã không
thể sinh con được nữa. Sở dĩ ta nhớ kĩ Nhan Lam bởi vì em ấy ra đời
trong một đêm mưa bão, cùng giờ sinh với Nhan Tuấn, Nhan Ái. Ba đứa bé
đều nhỏ hơn ta năm tuổi, khi đặt chung một chỗ, ta luôn cảm giác Nhan Ái giống Nhan Lam nhiều hơn Nhan Tuấn. Theo thời gian bọn họ dần lớn lên,
khó mà công nhận Nhân Ái và Nhan Tuấn là chị em song sinh.
Con át
chủ bài của Từ hoàng hậu là Tứ hoàng tử Nhan Chiến. Nhan Chiến lớn hơn
ta ba tuổi, từ thuở nhỏ đã trở thành đối tượng thi đua mà cả ngày mẫu
phi nhắc nhở không thể cho hắn vượt qua. Trong học đường, hắn nhất ta
nhì. Trong võ quán, hắn nhì ta nhất. Tới mức mặc chiếc áo cũng phải so
hoa văn ai đẹp hơn. Thật là hết chịu nỗi!
Ta rất rất rất ghét Nhan Chiến, không phải vì hắn là con Hoàng hậu, cũng không phải vì mẫu phi
dạy dỗ phải tranh với hắn. Ta ghét Nhan Chiến do hắn không yêu thương
Nhan Lam, không tốt với em ấy một chút nào!
Năm đó Nhan Lam lên
sáu tuổi, vừa lùn vừa béo, tóc thưa mũi tẹt, xấu muốn chết! Ở trong hậu
cung, Nhan Lam nổi tiếng là đứa bé khó nuôi, ra gió thì bệnh, ăn no thì
ói, uống sữa thì sặc, hở một chút là vấp té, té sẽ biến thành con quỷ
khóc nhè. Nhan Lam quá phiền phức nên không ai thích nàng, người hầu
không thích, hoàng hậu không thích, Nhan Chiến cũng không thích.
Hôm ấy thời tiết đẹp, hiếm có ngày nghỉ không phải lên học đường, ta dẫn Ái nhi và Tuấn nhi đi bắt chim sẻ. Hai đứa em ruột rất thần tượng ta, mặc
dù ta không rảnh chơi đùa với chúng nhưng bọn trẻ thân thiết với ta hơn
cả mẫu phi. Làm một anh trai, ta tự thấy trách nhiệm của mình là phải
chở che săn sóc cho chúng. Ở điểm này Nhan Chiến thua xa!
-Ca ca! Ca ca! Phía trên kia có cái tổ chim!
Nhan Ái reo hò ôm lấy chân ta, Nhan Tuấn nhìn ta bằng ánh mắt mong chờ. Thấy vậy, ta đưa cây ná cho nô tài, tự thân xoắn tay áo trèo lên nhặt trứng
chim.
-Ca ca cố lên! Sắp tới rồi, sắp tới rồi!
Nhan Ái cổ vũ đỏ cả mặt, Nhan Tuấn thán phục nhìn theo, chúng hạ nhân lo lắng sốt vó, nhỡ mà ta xảy ra chuyện gì thì mạng của bọn họ khó giữ. Ta thoăn thoắt
trèo lên chạc cây, loại cây này mọc cành tua tủa, có nhiều chỗ bám, rất
dễ leo lên. Tổ chim nằm trên tầng lá thứ ba, khá cao. Khi ta đến nơi thì thấy bên trong không có quả trứng nào, xem ra vận may quá tệ! Ta đang
nghĩ phải làm sao để an ủi hai đứa em, nhìn xuyên qua kẽ lá thì thấy
toàn cảnh hồ nước ở hướng Tây hoa viên. Ta sẽ không để ý tới cái hồ nước ấy, nếu không thấy ba bóng người đứng bên bờ hồ. Đó là hai anh em Nhan
Chiến và Nhị hoàng tử Nhan Khải. Bọn họ đang tranh chấp gì đó, Nhan
Chiến và Nhan Khải giằng co qua lại, cuối cùng Nhan Lam bị xô trúng, té
ùm xuống nước. Theo như ta tận mắt thấy, do Nhan Chiến bất cẩn đạp trúng Nhan Lam, cô bé mất đà bật ngửa ra sau mới té xuống hồ.
Vụ việc
ngày hôm ấy chỉ có ta chứng kiến, Nhan Chiến khăng khăng một mực do Nhan Khải cố tình xô ngã Nhan Lam. Xét trên quan hệ anh em ruột thịt, không
ai nghi ngờ lời khai của Nhan Chiến. Chiều hôm ấy ta cũng theo mẫu phi
đến cung Phượng Các thăm Bát công chúa. Em bị bọc trong tấm chăn dày,
mặt mũi tái mét, thân thể vốn yếu ớt đã gần như suy sụp. Nhan Lam thừa
nhận Nhan Khải xô cô bé. Khi trả lời, Nhan Lam bí mật nhìn Nhan Chiến và hoàng hậu bằng đôi mắt sợ hãi. Ta hiểu ẩn tình trong đôi mắt đó, do
tích tụ lâu ngày mới tạo thành, không phải một sớm một chiều. Bát công
chúa là con hoàng hậu, vậy mà cuộc sống tệ hơn Nhan Ái rất nhiều…
Sau vụ việc này, Nhan Khải bị giam giữ, mẹ hắn Thục phi cũng bị biếm lãnh
cung. Có vẻ như Nhan Chiến đã tìm ra lợi ích từ Nhan Lam, mấy lần tiếp
theo đều sử dụng Nhan Lam làm con mồi, loại trừ không ít đối thủ. Mỗi
khi nhìn thấy bóng dáng bẻ nhỏ đó, ta thấy nhức nhối vô cùng. Tại sao
Nhan Chiến có thể ngược đãi một cô bé ngoan ngoãn hiền lành như vậy? Em
ấy thì có tội gì? Bởi vì sinh ra trong hoàng thất máu lạnh, hay vì quá
thành thật ngu ngốc dễ lợi dụng?
Rồi có một ngày, ta cũng lọt vào
tầm ngắm của Nhan Chiến. Lần đó hắn đủ độc ác, quyết định hy sinh cả
tính mệnh Nhan Lam để trừ khử ta. Mấy vị cung phi cùng hoàng hậu lên núi lạy Phật, Nhan Chiến bề bộn nhiều việc nhưng cũng đi theo với vai trò
mỹ miều gọi là “hộ tống”. Hắn lừa ta đến đình nhỏ bên sườn núi, dắt theo Nhan Lam để tùy cơ đẩy nàng xuống vực. Do quá hiểu thủ đoạn cũ rích
này, ta phản ứng cực kỳ nhanh chụp được Nhan Lam. Có điều, ta quá tự tin về võ nghệ bản thân, kết quả Nhan Chiến ra đòn hiểm, ta không cứu được
Nhan Lam mà chính mình cũng rơi xuống núi. Xuất phát từ bản năng, ta ôm
chặt Nhan Lam trong lòng, mặc cho hai người lăn xuống sườn núi, chịu đá
nhọn xay xát, cành cây cọ quẹt, đập đầu ngất đi. Ta bị tiếng khóc và
tiếng mưa đánh tỉnh, trời đất đã tối sầm. Bằng cách nào đó Nhan Lam đã
lôi được ta trốn vào khe đá, không ngờ cơ thể có tí tẹo này cũng mang
sức mạnh ghê gớm.
-Lục ca, huynh chết rồi sao? Huhu, muội không muốn ở chung với xác chết đâu, huhuhuhu…
Ừ, khả năng khóc cũng ghê gớm. Sao em ấy không nghĩ ra lời thoại nào tình cảm hay ho hơn nhỉ?
-Ta chưa chết! Nín!
Mặc cho bị anh trai hãm hại thế nào, Nhan Lam luôn hấp thu tốt chất dinh
dưỡng, béo tròn một cục y như hồi bé. Cục thịt béo này còn ngồi trên
bụng ta, không bị nó đè chết là may rồi!
-Xuống!
Ta lạnh
lùng quát, Nhan Lam lập tức nhích cái mông thịt rời đi. Xung quanh tối
và lạnh, trời còn đang mưa không thể tìm ra củi đốt. Chúng ta nấp trong
khe đá, chịu đựng một đêm. Mặc dù có nhiều mỡ hơn ta nhưng Nhan Lam vẫn
bị lạnh, ngồi thu lu một góc run bần bật.
-Qua đây!
Ta mở
lòng từ bi, gọi em ấy. Một lúc lâu sau đó Nhan Lam mới rì rì bò qua. Ta
ôm Nhan Lam vào lòng, chia sẻ chút hơi ấm, bản thân cũng thoải mái hơn
vì da thịt con bé này vừa thơm vừa mềm, ôm thoải mái!
Khi ta lim dim sắp ngủ, chợt nghe Nhan Lam nói:
-Lục ca, cảm ơn huynh. Trừ huynh ra, chưa ai tốt với muội như vậy…
Nàng nói rồi bật khóc, có thể tưởng tượng một cô bé tám tuổi suốt ngày bị
anh trai làm hại, bị mẹ ruột đe dọa, khổ mà không dám kêu, chỉ biết cười ngu ngốc che giấu tủi nhục trong lòng. Ma xui quỷ khiến, ta đột nhiên
đóng vai người tốt, hứa hẹn với nàng:
-Sau này lục ca bảo vệ Lam Lam.
Ngắn gọn tám chữ, đã thay đổi toàn bộ vận mệnh. Vì lời hứa ấy, về sau ta
thực sự hết lòng che chở nàng, để nàng bình an trưởng thành. Cũng vì lời hứa ấy, ta lật đổ Nhan Chiến và tất cả đối thủ khác, nằm quyền uy lớn
nhất trong tay. Ta vẫn tưởng tình cảm của mình là sự thương hại hồi bé,
cũng là tình máu mũ ruột rà. Cho tới khi Hạ Minh Quân đến, chiếm được vị trí của ta, trở thành phò mã của nàng…