Cố Lam tựa vào chiếc ghế được khắc bằng vàng ròng, ưu nhã phun ra một
ngụm khói nhạt. Chiếc tẩu được cô xoay xoay trên bàn tay, tựa như một
cán cân chực đổ chực rơi, khiến cho lòng người lạnh dần.
“Các vị
lão đại, nhập tiệc đi nào...” Cố Lam mỉm cười, ưu nhã nâng một quả
cherry bỏ vào miệng, hương thơm ngào ngạt sau đắm lòng người khiến cho
cô phải bật cười thành tiếng.
Cố Lam chính là như vậy, cô sẽ
không hề che dấu đi cảm xúc của bản thân mình, khi cô cảm thấy thứ gì
thú vị, cô sẽ hết lời ca tụng nó, nâng niu nó, khi cô yêu thích một ai,
cô sẽ hắn trói lại bằng chiếc ruy băng hồng nhạt, đeo cho hắn chiếc xích làm bằng vàng nạm kim cương, sau đó nhốt hắn vào chiếc lồng son trong
khu rừng âm u nhất, thần bí nhất.
Tiếng cười của Cố Lam khiến cho từng vị lão đại ngồi xuống trong run rẩy, tiếng đũa và bát đĩa va chạm
vào nhau trong im lặng. Mẹ nó người nhà họ Cố đều là một bộ dáng thần
kinh như thế này!