Phong Linh
Tích tắc ....Tích tắc....đing đoang
Đồng hồ điểm 0:00 lúc mọi người đã ngủ say thì ở một góc khuất trong nhà,
nơi không ai để ý đến, một vật thể màu đen đang từ từ di chuyển.Nếu nhìn kĩ vật thể màu đen đó không có bóng, trôi lơ lửng cách mặt đất khoảng
một tấc, lấy tốc độ chậm chạp di chuyển đến bên giường.
Mà người
nằm trên giường vẫn không hay biết vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp.
Người nằm trên giường không phải ai khác mà là Lam Phong Linh , người
khác thường gọi là Lam đại sư, bởi năng lực bắt ma và xem phong thủy.
Không ai biết ngoài bắt ma , xem phong thủy cô còn một nghề tay trái là
trộm mộ.
Vật thể màu đen tiến đến bên giường bắt đầu tiếng khóc khiến người khác sởn gai ốc:' ô...ô...ô'
Bốp! Một cái gối bay ngay vào mặt vật thể màu đen đó.
" Này! ồn ào cái gì vậy , cô không để tôi yên được à !" .
Vật thể màu đen này là một linh hồn mà Phong Linh vô tình tìm được trong
một ngôi mộ cổ, nhưng khiến cô nhức đầu là cô ta lại không nhớ được việc gì đã xảy ra cho bản thân mình.
" Aizz! được rồi cô nói thử xem lại có chuyện gì ?" .
Phong Linh bất đắc dĩ ngồi dậy , nhìn hồn ma ấy vẻ mặt ủy khuất nhìn chằm
chằm cô , Phong Linh thật có cảm giác mình là ác bá khi dễ người khác.
" Tỷ tỷ ta nhớ lại chút chuyện cũ rồi"
"Hử, vậy sao, vậy cô là ai , tên gì , sống ở đâu?" .
Nói thật cô không tin lắm cái linh hồn ngớ ngẩn này nhớ lại vì đây là lần thứ bảy mươi chín cô ta nhớ lại rồi.
" Tỷ là thật ta tên Tô Thiển con gái của Tô viên ngoại thành đông , ta là người thời Tây Hạtn đó" Tô Thiển khuôn mặt đáng thương nhìn người có vẻ mặt vô cảm ngồi trên giường.
" Vậy chúc mừng cô, cô có thể đi đầu thai rồi !"
" Không phải , tỷ tỷ ta chỉ nhớ ra như vậy, ta muốn tỷ giúp ta tìm ra nguyên nhân ta chết."
Im lặng...im lặng. Đột nhiên một giọng nữ cao phát ra từ trên giường : "
Gì cơ ! cô đùa với tôi à, cô chết cách đây mấy ngàn năm sao tôi điều tra cái chết của cô được? "
" Tỷ cầu ngươi giúp ta đi" Tô Thiển đột ngột quỳ xuống liên tục dập đầu.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Tô Thiển ngẩng đầu nhìn người vẫn ngồi bất động trên giường .
Rầm!
"Ui da" Lam Phong Linh xoa xoa cái mông có lẽ ngày mai sẽ bị sưng lên của mình vì nó mặt niệm năm giây.
Tô Thiển thật hết cách rồi , nàng là đang nói chính sự vậy mà người đó có
thể ngủ được thật không biết nàng có chọn lầm người không nữa.
" Tỷ tỷ ta là thật sự muốn biết nguyên nhân cái chết của mình như vậy ta mới không còn luyến tiếc nữa mà đi đầu thai được."
Lam Phong Linh trong bóng tối yên lặng suy nghĩ, chợt bên tai vang lên một
giọng nói thân thuộc mà có lẽ cô không bao giờ có thể quên được " Tiểu
Phong Linh, con có năng lực đặc biệt cũng mang một sứ mệnh đặc biệt, con là truyền nhân của gia tộc bắt ma , ma cũng chia ra nhiều loại , phải
bắt cứ bắt nhưng đó là với ác linh, còn những linh hồn vất vưởng con
phải giúp họ đi đúng đường như vậy mới không phụ với tổ huấn của liệt tổ liệt tông Lam gia."
Ông nội đã từng nói với cô như vậy nên có lẽ việc này cô cũng phải giúp Tô Thiển , Lam Phong Linh trong lòng suy tính .
Mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình , căn phòng lại một lần nữa
rơi vào yên lặng chỉ nghe tiếng đinh đinh... đang đang của chiếc chuông
gió treo ngoài cửa sổ.
Ánh trăng bị xua ta bởi những tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ , trong phòng chỉ còn một mình Lam Phong Linh vẫn tựa vào thành giường mà suy nghĩ .
Chợt điện thoại vang lên cắt
ngang suy nghĩ của người nào đó làm người đó phát điên không xem ai gọi
đã mắng xối xả . Đầu dây bên kia im lặng.
" Là tôi, tiểu Phong . " Giáo sư Trần Vương hết cách rồi , người học trò này của ông tính tình
là vậy khiến cho giáo sư Trần có chút không biết nói như thế nào nữa.
" ..... Giáo sư là thầy sao , em xin lỗi em không biết là thầy cứ tưởng
bọn A Thạch." Lam Phong Linh lí nhí trả lời thái độ so với lúc nãy quả
thực là hai người khác nhau.
" Tiểu Phong, thầy vừa nhận được thông báo có một khu mộ cổ rất kì lạ , ai tiến vào đều không thấy đi ra"
" Giáo sư . không phải thầy bảo em đến đó đấy chứ." Lam Phong Linh cô
thật sự rất bận ,tiền cô đang kiếm được rất nhiều cần gì đi mạo hiểm
chứ.
Giáo sư Trần đương nhiên biết người học trò này của ông
không lợi không làm , ông bắt đầu dụ dỗ : " Tiểu Phong , em không biết
tôi nghe nói ở đó có rất nhiều báu vật , em không đi thì đáng tiếc đó ."
"Giáo sư , thầy nghĩ em thiếu mấy thứ đó sao ?" Cho xin đi cô là trộm mộ
chuyên nghiệp thứ báu vật gì mà chưa thấy chứ còn coi cô là trẻ con mà
dụ , giáo sư đúng là ngây thơ.
" Ấy, Tiểu Phong tôi nghe nói món quý nhất trong đó là chiếc chuông gió của một thiên sư bắt ma thời xưa đó."
Lam Phong Linh nghe hai từ chuông gió thì như bị điểm huyệt đơ ra năm
giây.Khi phục hồi tinh thần cô đã không nói nhiều nữa mà lập tức đồng ý
với giáo sư Trần sẽ tham dự vụ này.
Cúp điện thoại , Lam Phong
Linh lại tựa vào thành giường , cho đến khi bụng cô biểu tình phát ra
tiếng động lạ , cô mới phục hồi tinh thần. Sau khi vệ sinh cá nhân xong
Lam Phong Linh quyết định đi mua vài thứ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới .
Tô Thiển đương nhiên nghe thấy cuộc điện thoại của Lam Phong Linh và giáo
sư Trần , trong lòng nàng bỗng sinh ra một chút bất an , không phải nàng nghi ngờ bản lĩnh của Lam Phong Linh mà nàng cảm thấy chuyến đi này
lành ít dữ nhiều. Nhưng nàng biết Lam Phong Linh đã quyết định điều gì
thì khó mà thay đổi cô ấy nên nàng chỉ có thể đi theo làm hết sức mình
thôi.
Lam Phong Linh vừa bước vào phòng khách đã bị một vệt sáng
nhào vào lòng, vệt sáng đó là một con chó. Nhưng nó không phải chó bình
thường , nó chỉ là linh hồn thôi .
[ Tóm tắt trích ngang : Đây là
linh hồn của một con chó mà Phong Linh không biết nó chết bao lâu rồi .
Từ lúc cô ý thức thì nó luôn theo bên cạnh nhưng ngoài cô ra thì không
ai thấy được nó kể cả ông nội của cô .]
" Tiểu Nhất từ từ thôi nhột
mà !" Tiểu Nhất liếm mặt Lam Phong Linh khiến cô không nhịn được cười
lăn cả ra sàn . Sau một lúc tiểu Nhất buông Lam Phong Linh ra nằm úp
sấp bên chân cô .Lam Phong Linh cảm thấy nó có gì đó là lạ nhưng không
nghĩ ra được nguyên nhân nên cô cũng lười phải suy nghĩ , Lam Phong Linh bước ra cửa vẫn không quên dặn tiểu Nhất : " Tiểu Nhất không được bắt
nạt Tô Thiển đấy , bằng không ta sẽ bỏ đói ngươi đấy ." Tiểu Nhất gầm
gừ kháng nghị , nó bắt nạt Tô Thiển bao giờ chứ .
Lam Phong Linh vừa đi Tô Thiển từ góc tối đi ra ngồi bên cạnh tiểu Nhất , hồi lâu nàng lên tiếng hỏi : " Tiểu Nhất ngươi thấy chuyến đi lần này sẽ ra sao ?"
" Ta không biết , có lẽ ..." một giọng nói khàn khàn vang lên , nếu Lam
Phong Linh ở đây chắc chắn cô sẽ thét lên vì ngạc nhiên , con chó tiểu
Nhất này lại mở miệng nói chuyện.
Nhưng rất tiếc , Lam Phong
Linh bây giờ đang cùng anh em chí cốt của mình đi mua vũ khí và một số
đồ dùng cần thiết nên cô không thấy được cảnh tượng đó .
"Thạch
Đầu cậu nghĩ lần này chúng ta được gì nếu vào khu mộ cổ đó ? " Phương
Kiệt quàng tay qua vai Thạch Đầu hỏi. Thạch Đầu cho cậu ta một ánh mắt
khinh bỉ , tên ngốc này hỏi vậy cũng hỏi , hắn chưa vào đó chẳng lẽ anh
vào rồi.
" A Phong cậu nghĩ sao ? " Trần Tú cũng nhìn Lam Phong Linh hỏi.
Lam Phong Linh nhìn bọn họ nói chuyện chỉ có thể lắc đầu , cô là lần đầu nghe đến chuyện này hỏi cô cũng không có kết quả .
Thạch Đầu , Phương Kiệt , Trần Tú là ba người bạn chí cốt của cô .Bọn
cô cùng chơi , cùng đi trộm mộ , thời gian trôi qua bọn người các cô chỉ cần một ánh mắt đã biết đồng đội mình cần gì độ ăn ý khi làm việc là
hoàn toàn không có sơ xuất .
" Tớ cũng không biết , các cậu chỉ có vài ngày chuẩn bị thôi tranh thủ đi" Lam Phong Linh trả lời rồi tiếp tục ăn .
Sau khi đi ăn trưa xong thì ai về nhà nấy , Lam Phong Linh lại đi tìm giáo sư Trần để bàn bạc về chuyến đi sắp tới