Ừ Thì Đơn Phương
Oh Yead. Mình đã quay lại rồi đây. Tiếp tục câu chuyện nhé. ________
Đêm đó, tôi chẳng ngủ được. Những suy nghĩ ngập tràn trong đầu tôi. Thế
quái nào mà cứ nghĩ đến mãi thế này? Tôi vò đầu bứt tóc, lăm qua rồi lăn lại. Sau một lúc tự tra tấn mình xong, tôi ra ban công hóng gió. Aaa... gió mát quá. Nhìn qua phòng sát bên, tối thui. Ew. Tên đáng chết đó.
Tôi hận hắn đến tận xương tủy. Nhìn sang phòng cô Giang, vẫn còn sáng.
Ơ. Đã khuya vậy rồi mà cô với ông chưa ngủ à? Hmmm. Tôi mặc kệ, tiếp tục hóng gió mát.
Một lúc sau tôi vào lại phòng mình. Vỗ mặt bộp bộp, trấn an bản thân và đi ngủ.
..........
Vài tháng sau....
Kể từ lần đó đến nay, tôi không thèm nói chuyện đến hắn. Còn An Như thì
chẳng đá động gì tới tôi nữa. Ok. Vậy là tốt rồi. Cô Giang và ong Thiên
đã ra nước ngoài nửa tháng trước. Ngôi nhà cũng chỉ còn ba chúng tôi và
các người giúp việc. À mà quên, tôi cũng là người giúp việc nữa mà.
Tôi và hắn hễ đụng mặt nhau thì tôi đều tránh mặt. Chỉ có những lúc ăn hay
luẩn quẩn trong nhà có Thủy Trà thì tôi không tránh thôi. Cơ mà hắn bị
gì mà cứ hễ thấy tôi đi ngang là đưa chân ra chắn ngang đường tôi đi.
Hay là tôi đi ngang cửa bếp hay lên bậc thang thì hắn chống tay hoặc lấn đường tôi đi. Chết tiệt thật.
Ew. Hôm nay là chủ nhật. Mong rằng hắn sẽ đi đâu đó chơi đi, cho khuất mắt tôi.
6h
Tôi phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Chịu thôi, dù gì thì mình cũng đang ở nhà người ta mà, không thể để mắc nợ được. Nói không phải khoe à nha,
tôi nấu ăn ngon tuyệt luôn ấy. Cái này chắc là được thừa hưởng từ mami
yêu đâu của tôi ấy. À mà nhắc mami mới nhớ, tranh thủ hôm nào về thăm
nhà mới được, nhớ nhà quá >
Tôi mở cửa phòng xuống
dưới nhà, đi ngang phòng hắn, ơ.. sao lại không đóng cửa thế này? Tôi tò mò ngó vào. Vừa đưa đầu vào thôi đã bị ai đó kéo vào, tôi giật mình hét
"Aaaa"
Miệng tôi bị bịt chặt lại. Ai? Là trộm sao? Ew. Tên đó đứng phía sau nên tôi
chẳng biết là ai được. Tôi giằng, cơ mà hắn mạnh quá. Giằng mệt thì tôi
bỏ cuộc, buông xuôi tay. Tên đó dời tay lên bịt mắt tôi "Không được la", nhỏ thôi, nhưng tôi có thể nghe được, giọng ai thế? Tên đó quay lưng
tôi vào tường. Làm gì thế hả tên kia?
- Thả... tôi... ra - Tôi nhỏ giọng.
Mắt tôi bị bịt kín nên chẳng thấy gì. Vai áo tôi vừa bị kéo. Ấm? Nhột?
Khoan đã_ Hắn đang.... dự là la lên, cơ mà miệng lại bị bịt lại nữa rồi. Cái tình huống gì thế này? Tôi vung tay đẩy hắn ra, ơ, hắn không mặc áo à? Tên dê xồm chết tiệt này, biến thái thật. Tôi cố đẩy hắn ra, khua
chân mua tay đủ kiểu. Có mà tên đó cứ... hickey ư? Ahuhu. Người tôi mềm
nhũn, nóng ran, run rẫy lẫy bẫy. Tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Tôi bắt đầu
sợ, mẹ ơi... cứu con với... Thủy Trà ơi.. tên Dương đáng ghét ơi... tôi
run run, nước mắt bắt đầu rơi. Mãi lúc sau hắn mới thôi bịt miệng tôi.
- Dừng... lại.
Tên đó bỏ tôi ra, tôi khụy xuống. Là ai? Ai hả? Tôi ngước mặt lên nhìn. Và....
Đouma. Chết tiệt. Đouma!!!
Là hắn. Vũ Thiên Dương. Hắn điên à? Tôi sợ chết khiếp, vừa nãy còn kêu tên hắn nữa chứ. Hắn thì đứng đó, cười hả hê. Khoan đã_ Vai tôi... tôi liếc nhìn qua, mốt dấu đỏ tươi. Aaaaa.... tôi liền kéo áo lại. Tên biến thái này.
Tôi đứng dậy, trừng trừng nhìn hắn. Còn hắn thì
cười, nhìn tôi và nhướng mày. Chết tiệt. Muốn giết chết cái bản mặt này
quá đi mất. Vậy ra hắn mở cửa phòng để thể thử sự tò mò của tôi. Tôi
nóng giận chạy xô đến hắn, đánh đánh đấm đấm
- Ê ê! - hắn kêu - Dừng lại. Cô đang đánh tôi đấy à? Tôi là cậu chủ của cô đấy!
- Cậu chủ cái đách Chủ mà lại lấy tớ ra để chọc phá sao? Đồ biến thái!!! - tôi quát
- Cũng chịu nói chuyện với tôi rồi sao? - hắn cười
Nụ cười đó làm tim tôi lỡ một nhịp. Chẳng lẽ hắn bày ra trò này là để tôi nói chuyện với hắn sao?
- Cơ mà vai cô có dấu hickey rồi kìa. Đừng có mặc áo hở vai kẻo mọi
người tò mò nhá. Giờ thì đi làm bữa sáng đi. Tôi đi tắm đây! - hắn cười
rồi bỏ đi
Chết tiệt. Dấu hickey cái qq ấy. Tôi kéo vai áo
ra xem. Ew. Đậm quá, chắc 1 tuần mới bay mất. Hắn thò đầu ra nhìn. Éc.
Tôi đang kéo áo xem. Hắn thấy thì mặt như một tên hâm nặng. Tôi bực bội
bỏ đi xuống dưới nhà và đi thẳng vào bếp. Xóa kí ức, xóa kí ức. Xóa kí
ức đó khỏi đầu thôi. Làm việc nào!
Tôi bắt tay vào làm bữa sáng. Hôm nay tôi sẽ làm món cơm chiên trứng cuộn, vì đây là món mà
Thủy Trà thích. Lát nữa An Nhiên sẽ qua nên tôi phải làm nhiều thêm một
chút.
Mọi thứ đã xong. Bây giờ chỉ việc bày ra bàn. Thường ngày tôi sẽ bày bên hắn trước, nhưng thôi hôm nay làm ngược lại. Vừa
bày hai bên đây bàn thì hắn xuống, ơ, sao hôm nay xuống sớm thế? Mọi
ngày là người xuống trễ và hay bỏ bữa nhất cơ mà. Vừa thấy hắn, mặt tôi
đỏ ửng cả lên. Xóa đi, xóa đi, delete tất cả nào. Hắn ngồi vào bàn, tôi
đi lại bày đĩa bên hắn. Vừa đặt chiếc đĩa xuống, hắn từ phía sau kéo dây áo ngực tôi và búng
"Pặc"
Hức. Giật cả mình.
Làm gì thế tên kia? Tôi quay lại lườm hắn, hắn thì cười ha hả. Đm đm đm. Tôi nguyền rủa hắn. Biết vậy lúc nãy dọn như thường ngày rồi.
- Sao lại dọn bốn cái đĩa? - hắn hỏi
- Lát An Nhiên ghé!
Tôi trả lời ngắn củn. Hắn cũng chẳng nói nữa.
Chỉ mới 6h40. Thường ngày 7h mới ăn sáng. Trong thời gian chờ đợi, tôi mở
tủ lấy chai nước ngọt. Ơ... hết rồi à? Haizzz... trưa chiều gì phải đi
mua mới được.
- Ê! - hắn kêu - Từ lúc cô ở đây! Tôi thấy
hao tốn ghê ấy! Lúc trước anh em tôi rất ít khi uống nước ngọt hay ăn
vặt gì. 1 tháng chừng 2 lốc nước ngọt thôi. Còn khi cô đến, mỗi tháng
cũng phải 5 đến 6 lốc nước ấy chứ. Lại còn tập cho tôi thói quen uống
nước ngọt nữa!
Ơ. Thế à? Tôi cũng chẳng để ý. Hễ thấy hếtlà đi mua thôi. Nghe hắn nói thế thì tôi vờ ngó nghiêng ngó dọc.
- Ờ! Thì... tôi cũng đã làm việc này! Chứ có quịt đâu!
Mà... làm việc thì mỗi tháng đều có lương nhỉ. Hmmm. Xem ra hắn nói đúng.
Chắc tính nhắc khéo mình là ít ăn ít uống của nhà hắn lại chứ gì? Biết
tỏng rồi nhé! Thôi thì làm theo ý hắnvậy. Sau này hết thì sẽ không mua
nữa, khi nào hắn hay Thủy Trà nhắc thì mới mua thôi.
- Ê! - hắn kêu - Trưa chiều gì đó đi siêu thị với tôi! An Như đi du lịch với gia đình rồi!
- Hả??? - tôi tròn mắt
_______
Chuyện là sắp đến thi rồi mọi người à! Mình phải tập trung ôn thi. Qua thi rồi mình sẽ đăng tiếp nhé. Mong mọi người vãn luôn ủng hộ truyện của mình.
Chúc mọi người thi tốt
#Canary