Thời gian trôi a trôi… Một ngày dài đằng đẵng dần đi về phía kết thúc.
Chiều hoàng hôn nhìn qua từ nơi lan can tầng 10 khách sạn Hilton mang
cho người ta một loại cảm giác khác thường là lạ.
Một thứ cảm giác cuộc đời con người biến ảo cũng chỉ đến thế là cùng~
Một thứ cảm giác nhân sinh truy đuổi bôn ba cuối cùng lại là vì cái quái gì đây?
Xe xe cộ cộ, náo náo ồn ồn… Thế gian muôn vạn sự? Chỉ trong một ánh mắt
nhìn ngang~Thương thay Xuân Thu buồn? Mừng gặp Hạ Đông sang! Người về
già đã nếm trải qua hết thảy sự đời. Một thân nhỏ bé đột nhiên được đứng ở nơi đỉnh cao chót vót!!! Nào là mộng mơ? Nào là tham vọng? Tình yêu
hay chỉ là một chút lụy phiền… Chỉ thoáng trôi qua tất thảy liền sẽ trở
thành một nắm cát vàng vương trên nền đất~
Tâm thần trầm ngâm chợt mà bỗng thấy rã rời~
Ta đang…
Suy nghĩ cái khỉ gì thế này ???
Hừm???
Móa nó! Bạn thân vẫn còn trẻ lắm có được hay không???
Có thể hay không nhức hết cả bi không tự than tự vãn nhân sinh triết lý như thế???
Anh đây thật vất vả lắm mới được trùng sinh lùi lại bốn năm năm. Vốn
tưởng rằng đời này mãi mãi cũng chỉ là kẻ thất bại ê chề giống như kiếp
trước. Hiện tại số trời run rủi chẳng khác nào nhảy núi lượm được bí
tịch thần công, ngã xuống nước lại may thay bắt gặp tiên nữ tắm rửa.
Định mệnh như vậy làm sao có thể không cố gắng hăng hái lấy một tí!!!
Đời người nào có được mấy lần thuồng luồng đón gió sẽ hóa rồng? Cơ hội
một khi đã đi qua nào còn đâu cơ may để mà gặp lại. Hiện tại tương lai
tươi sáng đang ở trước mắt….
Kao~ K.O (hạ gục) chúng nó thôi!!!
Và thế là sau khi một lần nữa “bơm hơi tinh thần” cho chính mình bằng
cách “tự kỉ trong giây lát”, nhân vật chính của chúng ta mang theo vẻ
mặt hào hứng bừng bừng, mang theo giấc mộng về một tương lai rạng ngời
tươi sáng, đóng đánh “cạch” một tiếng cửa phòng lại. Sảng khoái tràn trề đi vào trong gian phòng, rủ rê cô hầu gái bé nhỏ Arianna một lần nữa đi ra ngoài làm đôi suất bún bò cay ăn thay cơm tối~
Đời người hết thảy nó vốn là mỹ văn diệu như vậy đấy! Tội gì không phấn
vấn chấn tinh thần mà đối mặt với mọi thứ trong tương lai đây!!!
Chiều nay anh đốn ngộ… Tối đánh nhau? Có chết mất xác cũng cam!!!
Hừ hừ hừ…~ Đợi tiếp sau đó Cậu đây liền có thể mang theo đồ nghề đi tìm
một chỗ an toàn triệu hóa thần linh hạ xuống được rồi!!! Mọi sự đã sẵn
sàng. Tất cả… vẫn là y như kế hoạch đấy~ Anh mới… không có sợ chết đây
này!!!
Hừ hừ hừ…~
- Đi thôi, Arianna!
- Vâng! Em tới ngay~
Arianna giật nảy mình vội vã đáp. Tiếp theo đó nhanh chóng đuổi theo sau bước chân dồn dập của Nguyễn Trọng Lăng đi xuống tầng trệt. Vừa đi vừa
không khỏi kì quái nhìn về cậu chàng phía trước. Arianna không hiểu sao
luôn có một cảm giác kì kì quái quái đấy. Thật không hiểu vị thiếu gia
trước mặt mình đây là làm sao rồi? Vừa nãy còn bình thường lắm. Khả năng vừa đi một chuyến ra lan can hóng gió trở về… Cả người liền kì kì quái
quái, thần thần kinh kinh! Chẳng lẽ…
Là sợ độ cao đi à nha!!!
Hừ hừ hừ… ! Nhất định chính là như vậy rồi~ Arianna thông minh nhất quả đất, “Hi hi hi hi…~ ”
Thời gian : Nhoáng cái đã 6h30… !!!
Mọi chuyện đã bắt đầu…
…
Đêm tháng 10, Hà Nội trời rả rích mưa phùn! Khu phố cổ đất Hà thành nay
chỉ còn gặp lại gió heo may mà không ngửi thấy được mảy may mùi ngày xưa hoa sữa…
Một chiếc xe Audi màu đỏ rực lao nhanh xềnh xệch bắt đầu cuộc hành trình kinh dị của mình từ con đường dài mang tên Lý Thái Tổ! Vượt qua đèn đỏ
ngay trước mặt mấy anh lính áo cam, phi vào đường ngược chiều liếc ngang so tài cùng xe buýt và xe ô tô tải hay như lao mình đi trên vỉa hè đâm
nát vô số hàng quán lều chõng ăn vặt ven đường…vv. Tất cả đều chỉ là
chuyện quá ư tầm thường!!!
Phi xe bay qua đầu chướng ngại vật, xe nghiêng nghiêng chỉ đi bằng hai
bánh lượn lách đánh võng ngay giữa hai chiếc xe ô tô con. Những thứ tình cảnh chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh đua xe Hollywood lúc này lại
xuất hiện như cơm bữa. Tốc độ nhanh, mức liều lĩnh, độ kích thích cao
làm kinh hồn bạt vía, dọa chết khiếp không biết bao nhiêu người đi bộ
qua đường cùng cánh lái xe ban đêm.
Tối nay! Chẳng lẽ đám thanh niên nhà giàu xứ Bắc Hà lại muốn tổ chức đua xe giữa phố? Bình thường không phải đều đợi đi qua nửa đêm mới xuất
hiện cùng chơi trò mèo đuổi chuột với đám dân cảnh sát cơ động hay
sao??? Ngày nay là tình huống như thế nào??? Một số người tự cho là hiểu chuyện trong đầu hiện giờ quay như chong chóng không hiểu thấu~
Còn về sự thật thì…
- Ọe …ọe… ọe….~
10 phút sau đó, ở trên một con đường vắng gần bãi đá sông Hồng, Nguyễn
Trọng Lăng cả người dựa lên sườn xe ô tô, há miệng nôn thốc nôn tháo.
Sắc mặt trắng bệch dường như bản thân vừa mới trôi qua một cơn bệnh hiểm nghèo vậy.
Mà mà… Nếu như so sánh độ kích thích cùng nguy hiểm mà nói… Thứ cậu
chàng vừa mới trải qua so với bị bệnh hiểm nghèo cũng chẳng khác nhau
gì. Lần đầu tiên trong đời… lần đầu tiên trong đời cậu cảm giác được
ngồi nhờ xe đi trên phố nó lại có thể kinh dị đến mức độ như thế đấy~
Truyện được copy tại TruyệnCv.com
Nếu như ai đó sau này có cơ hội được một lần ngồi trên chiếc xe của vị
“Tử thần tay lái lụa” Arianna đang đứng bên cạnh mà nói… Cái cảm giác
nhìn con đường phía trước không ngừng đảo lộn gấp khúc, tiếng người gào
thét hoảng loạn văng vẳng ngay bên tai, ghế nhựa hàng quán vỡ nát ngay
trước cửa kính hay kiên cường vẫy vẫy tay chào với tên lái xe máy vừa bị mình bay vút qua đầu… Cái trải nghiệm này nó đẹp đến mức khiến người ta không muốn không muốn đấy!
Chỉ mong sẽ không phải thử đến lần thứ hai!!!
Dọa chết meo meo rồi~
- Lăng thiếu gia… Ngài… Ngài không sao đó chứ???
- Chẳng lẽ thức ăn buổi tối hôm nay có vấn đề???
Đối với việc chính bản thân kĩ thuật lái xe kinh khủng của mình gây ra
hậu quả, Arianna rõ ràng hoàn toàn hồn nhiên không tự biết. Cô hầu gái
nhỏ lúc này một bên tay xoa xoa lưng an ủi Nguyễn Trọng Lăng, một bên
còn không ngừng tự trách chính mình vừa rồi cơm tối không có đề cử cho
Lăng tìm lấy được một chỗ tốt hơn quán ăn. Cô này cho tới lúc này còn
cho là cậu chàng bị dị ứng thức ăn đây này.
- Tôi… tôi không sao!
- Ừ! Được rồi… Arianna này?
- Dạ vâng??? (Arianna vẻ mặt nghi hoặc nhìn sang.)
- Từ trước đến giờ không có ai nhận xét về … tài năng lái xe của cô sao???
Lăng vẻ mặt vạn phần phức tạp nêu câu hỏi.
- Lái xe? Arianna lái xe rất tốt nha! Erica tiểu thư còn thường xuyên
khen em lái xe vừa nhanh vừa ổn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian
đấy!!!
Arianna biểu lộ như thật kể lại.
Nguyễn Trọng Lăng: “………….”
Được rồi! Tính toán đám người siêu năng lực như chính mình bây giờ dù
cho có bị xe ô tô tải đâm trúng cũng không chết. Đối với vô số va va
chạm chạm trên đường vừa mới trải qua mà nói… Đúng thật chẳng đáng là
gì! Thậm chí còn giống như những gì Erica từng nói. Quả thực là vừa
nhanh lại vừa ổn vậy!!!
Haizzz! Nói cho cùng bạn thân đây vẫn là chưa có thích ứng đúng với thân phận mới nha! Tương lai đầy rẫy khó khăn. Đồng chí vẫn còn phải cố gắng phấn đấu!!!
- Tốt rồi! Đưa tôi đi tới đây là được rồi. Arianna, cô đi về trước đi. Xong việc tôi sẽ tự trở lại sau!
Lôi từ trong xe ô tô ra túi đựng đồ lớn dùng cho nghi thức, Lăng vẻ mặt
cuối cùng cũng coi như hơi khá hơn một chút. Cậu một bên mang túi, một
bên quay đầu lại nói chuyện với cô hầu gái. Chuyện tiếp sau đó liền
không cần Arianna phải đi cùng rồi. Nghi thức triệu hồi dị thần vẫn là
càng ít người biết càng đảm bảo.
- Vâng! Hẹn gặp lại Ngài sau, Lăng thiếu gia!
Đối với quyết chí trở thành một cô nàng tốt hầu gái- Arianna mà nói, thứ không cần thiết nhất đó chính là “tò mò” rồi. Đã là người thì ai cũng
có bí mật không thể cho người khác biết. Và người trong thế giới phép
thuật mà cô thường hay giao tiếp lại càng là như vậy đấy. Những quy tắc
ứng xử này bởi vậy đã in sâu lên người cô nàng, dù cho hiện tại đối mặt
với bị cô tự mình dán nhãn “người bình thường- Lăng thiếu gia” trước mặt cũng đã là như vậy.
Bởi thế cho nên nghe xong lời dặn dò của cậu chàng, Arianna cũng không có đặt thêm bất kì câu hỏi dư thừa gì.
- Ừ! Gặp lại sau, Arianna!!!
Gật gật đầu khẽ đáp, trong ánh mắt nhìn của cô hầu gái nhỏ, vác trên
lưng túi đồ to cồng kềnh, thân hình của Nguyễn Trọng Lăng rất nhanh liền khuất bóng sau từng hàng cây ven đường. Phương hướng nhìn qua càng ngày càng đi sâu về phía bờ sông u tối.
Đêm mưa… càng ngày càng phát ra thâm trầm!!! Đêm nay lại là một đêm không an bình~