Sự thực là khi ở Việt Nam, bởi vì một phút giây nào đó bốc đồng mất tự
chủ khi ngồi bên cạnh vị vua kính yêu của cô đồng thời thưởng thức phong cảnh mặt hồ, Liliana lúc ấy chợt có quyết định muốn mãi mãi cống hiến
cho vị vua mà cô cho là nhân từ, có chí tiến thủ (khi chịu nghe lời) mà
lại rộng lượng đang ở bên cạnh mình.
Và để làm được điều đó,
giống như những gì Erica đã từng nói tới khi khuyên bảo Liliana chuyển
sang cống hiến cho vị vua mới. Một cuộc nói chuyện hoặc đúng nghĩa hơn
là một lần trực tiếp khuyên bảo đối với ông nội cô, quý ngài Kranjcar đã là chuyện không thể tránh khỏi.
Liliana vào giờ này khắc này
liền là muốn làm cho xong điều đó. Và theo ý nghĩ chủ quan ý chí của cô, một chuyến đi tới Milan của vị vua ngồi cạnh bên đã là điều nhất
định!!!
Tất nhiên tất nhiên! Nguyên do cũng có một phần là bởi vì hiện tại vị vua của cô đang rảnh. Hơn nữa bản thân Liliana mới sẽ không thừa nhận trong thâm tâm, cô thật ra là có chút sợ hãi gặp mặt ông nội
của cô đây này. Và cũng chính bởi vì vậy, cách làm ngược lại đơn giản
hơn, trực tiếp kêu gọi ông nội cô đi tới Việt Nam triều kiến nhà Vua đã
bị cô ấy hoa lệ lệ từ bỏ.
Mọi chuyện sau đó liền xảy ra giống như những gì mà Liliana từng suy nghĩ.
Đức vua của cô, người mà cô cho rằng có tấm lòng nhân từ và bao dung ấy hầu như là không có bất kì chút do dự hay phản đối gì liền đồng ý với đề
nghị mang đậm “tư tình” cùng “lừa dối” tính chất mà cô đã đưa ra~
(Lăng: Có đồng ý sao? Có sao???)
Ngài ấy thật sự đã rất tín nhiệm bản thân cô! Liliana nội tâm là như vậy có
chút xấu hổ! Liliana nội tâm là như vậy thật sự rất cảm động á!!!
Nói chung, hai người bọn họ chính là như vậy nhanh gọn nhẹ thì xong xuôi ra sân bay luôn rồi~ Trong quá trình này, Liliana không thời không khắc,
trong nội tâm không khỏi sợ hãi đức vua lên tiếng từ chối hoặc là đặt
câu hỏi rồi biết rõ về “tư tâm” cũng như hành động “lừa dối” của cô mà
thất vọng mất mác.
Tóm lại gặp đức vua luôn là một điệu bộ có cái gì muốn nói rồi lại thôi... Trái tim Liliana thì loạn đập không ngừng.
Cô nàng vì vậy liền chỉ có thể căng thật chặt mặt và nhìn trừng trừng về phía đức vua. Nhìn nhìn không ngừng~ Trong lòng còn không ngừng cầu
nguyện chuyện tồi tệ kia đừng có xảy ra á!
Thượng đế dường như đã đứng về phía cô. Suốt cả con đường đi tới sân bay đức vua kính yêu của
cô vậy mà thật không có hỏi ra lý do đi rồi~
(Lăng: Có mà bạn thân đây bị hù dọa không dám nói chuyện á!!!)
Mọi chuyện diễn ra thành công. Cô cuối cùng cũng đưa được nhà vua đi lên
trên máy bay. Tất cả mọi chuyện trở thành ván đã đóng thuyền. Tân vương
đến Milan đã là chuyện không thể nào thay đổi được....!
Liliana thật vui vẻ!
Liliana cũng thật sự rất cảm động!!! (Lăng: Bạn thân cũng thật cảm động!)
Tóm lại... chúng ta thì đi lên máy bay. Cùng nhau tay trong tay bay đi
Milan thôi nào~ Cô ấy đã từng là như vậy vui sướng từng nghĩ!
Thế nhưng hành trình tâm lý của Liliana sẽ không... đơn giản như vậy thì kết thúc đấy!!!
Nguyên do thật ra cũng rất là đơn giản. Bởi vì trước đó lo bận tâm nhà vua nửa đường ngược lại bỏ về. Cô thế nhưng còn chưa kịp tượng tận suy nghĩ.
Một khi mọi chuyện đã trở thành chắc chắn... Như vậy thái độ của nhà vua sau khi rõ ràng tất cả mọi chuyện vậy sẽ như thế nào???
Hơn nữa... Liliana lại đột nhiên phát hiện một điều thiếu sót chết người khác!
Cô... còn chưa có chuẩn bị đủ tự tin để dẫn đức vua đi gặp mặt ông nội của cô đây này~. Và hễ cứ nghĩ tới vụ hôn sâu ở dưới mặt Tây Hồ (thời điểm môi kề môi giữa không trung đã bị cô ấy tự động loại bỏ không dám nghĩ)...
Nếu như hiện tại dẫn đức vua tới gặp mặt ông nội?
Có phải... có
phải hay không giống như hai người yêu thương nhau, muốn đến với nhau.
Vì vậy bắt đầu lẫn nhau giới thiệu ra mắt gia đình người thân...vv???
Cái này... quá... quá mức xấu hổ á!!! Liliana nghĩ tới đây tự nhiên liền mất trật tự rồi~
Đối với một cô gái cực kì truyền thống như Liliana, một vị nữ vu, nữ phù
thủy, kẻ mà trinh tiết theo như truyền thống xa xưa là phải kính dâng
cho các vị thần linh. Mặc dù thế giới phép thuật ngày nay mọi người đều
coi Diệt Thần Sư giống như hiện thân của thần linh ở thế gian. Những
điều ràng buộc truyền thống kia đều đã trở nên không trọng yếu, hơn nữa
những điều này vốn cũng đã không còn đủ ước thúc người của giới phép
thuật ngày nay rồi. Thế nhưng... thế nhưng...
Hôn... hôn hôn cái
gì... rồi thì lập gia đình cái gì mà nói đối với Liliana cũng đều thuộc
về phạm trù dâm loạn, tự cam chịu đọa lạc và đồi trụy vân vân á!!!
Luôn sống trong sách vở, chăm chỉ với tập luyện phép thuật và rèn luyện bản
thân. Thời gian eo hẹp cộng với bởi vì sở hữu năng lực phép thuật khác
người mà xa cách đối với lối sống hiện đại. Liliana vẫn luôn rất ngại
ngùng khi nhắc tới cũng như nhìn thấy những vấn đề về nam và nữ vân vân! Càng là bởi vì vậy thường xuyên cảm thấy nội dung tiểu thuyết mà mình
hay viết cùng với ảo cảnh mà cô tưởng tượng ra là dâm loạn, là khinh
nhờn. Cô thì nữa không muốn bất kì ai nhìn thấy hay biết về những chuyện này rồi.
Dù cho có vẻ như tất cả mọi người quen của cô ấy rõ ràng đều biết.(Erica và Karen: Khặc...~ Có sao? Có biết sao???)
Bởi vì lo lắng cho thái độ của nhà vua sau khi biết rõ mọi chuyện cũng như
tình cảnh... xấu hổ mà mình tưởng tượng tới... Liliana một lên máy bay.
Hồn vía thì đi lên mây luôn rồi~ Thái thái giống như Nguyễn Trọng Lăng
đã từng miêu tả. Hoàn toàn là một điệu bộ không quan tâm thế giới xung
quanh là ra sao diễn biến~
Cho tới lúc sau đó đi theo Karen trở
về biệt thự, Liliana cả người đều trong một loại trạng thái hưng phấn,
hồi hộp, lo sợ bất an....vv các thể loại hỗn hợp lại. Một trạng thái
không bình thường mà cô ấy đã không cách nào miêu tả ra bằng lời.
Kết quả uỳnh một cái! Đức vua của cô thì giống như hai người yêu nhau thủ
thỉ tâm tình. Hành động ám muội giống như đang tán tỉnh ghé vào bên tai
cô nói chuyện.
Gió nhẹ thổi bên tai! Hơi thở của nhà vua! Sự mẫn cảm nơi vành tai mái tóc! Những suy nghĩ mông lung ở trong đầu trước giờ...
Dây thần kinh xấu hổ của Liliana chính thức tuyên bố đứt đoạn!
Từ đó mới sẽ xảy ra sự việc cô nàng giống như bị ma đuổi, rất nhanh liền chạy trốn mất hút đi rồi. Chạy thẳng một mạch tới nơi phòng đọc sách.
Cũng là nơi mà Liliana quen thuộc và dễ bình ổn lại tâm tình nhất. Tiếc
là Karen rất nhanh thì xuất hiện là nhéo mạnh dây đàn~
Nhịp tim và cảm xúc của Liliana còn chưa kịp bình ổn lại. Người hầu gái của cô đã tới và công phá tất cả bí mật.
Mặc dù bình thường đều rất thông minh, có thể lạnh nhạt ứng xử mọi chuyện.
(Trừ đối mặt một số chuyện hay hành động dâm loạn (tự cho là) làm cô ấy
mất bình tĩnh!). Liliana rất nhanh thì bị quen thuộc tính cách của cô-
Karen cho moi ra tận gốc tận rễ mọi chuyện.
Giống như một vị
tướng quân đánh bại trận và bị bắt giữ, Liliana giờ này không khỏi mặt
mày ủ chau, chán nản gục đầu đương trường, chờ đợi lấy phán quyết của
đối thủ.
Karen khi đó chính là như vậy lên tiếng:
- Tiểu thư! Người tại sao lại có thể không có chí tiến thủ đến như vậy!!!
Cô hầu gái nói chuyện với giọng hận thép không thành châm.
- Ừ!... À không! Em vừa nói cái gì cơ???
Liliana vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
- Tiểu thư! Chẳng lẽ người cho tới bây giờ vẫn còn không hiểu sao?
- Ông nội của tiểu thư rốt cuộc cũng chỉ là không muốn tổ chức đối thủ truyền kiếp của chúng ta vượt mặt lên trên mà thôi~
- Trước đó vị Vua thứ bảy luôn bị tiểu thư Erica vây chặt lấy. Tổ chức
của Erica tiểu thư cũng là bởi vì vậy không ngừng trở nên mạnh mẽ và có
vị thế hơn. Ông nội của cô, ngài Kranjcar bởi vì thế mới đưa người tới
bên cạnh ngài hầu tước Voban để hi vọng làm mọi thứ trở lại vạch cân
bằng.
- Thế nhưng hiện tại mà...
Cô hầu gái giọng điệu như cố ý kéo dài để câu dẫn người.
- Hiện tại lại làm sao???
Liliana cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Lòng rối như tơ vò, cô rất
nhanh thì bị dẫn dắt theo suy nghĩ của đối phương đi rồi~
- Hiện tại á? Hiện tại tiểu thư tuy rằng rời đi rồi ngài hầu tước thậm chí không muốn cống hiến cho đối phương nữa~ Thế nhưng...
- Người cũng thành công tiếp cận vị vua mới á!!! Đặc biệt là...
Karen nét mặt lóe qua tức thì nụ cười quỷ dị.
- Đặc biệt là tiểu thư người thế nhưng thành công bắt cóc được Vương tới nơi đây.
- Chỗ này thế nhưng là địa bàn của chúng ta nha! Hiện tại Vương ở trong
tay chúng ta, chúng ta quả thật là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa
á!!!
- Chỉ cần tiểu thư người...
Giọng cô nàng hầu gái
càng ngày càng trầm thấp. Một không khí âm u quỷ dị không ngừng bao phủ
trong gian phòng. Liliana vẻ mặt cũng đi theo giọng nói ấy trở nên càng
ngày càng hồi hộp, lo sợ bất an lên.
Chỉ nghe Karen giọng nói như lão sói vẫy đuôi dụ dỗ thỏ, như bà mẹ kế phù thủy thủ thỉ ru rê nàng
Bạch Tuyết ăn trái táo độc. Như thiếu nữ bất lương dụ dỗ bé gái ngây văn thơ~ Dáng vẻ dụ dỗ, độ mạnh mẽ quả thật mười phần mười!
- Chỉ
cần... tiểu thư người thành công ngủ qua đêm với tân Vương. Lại thêm với chiến thuật quấn chặt, không thành công liền một náo, hai khóc ba nháo
thắt cổ tự tử.
- Cũng không tin sau này Vương không chịu nghe theo chúng ta á!
- Tiểu thư người bởi vì thế cũng liền chiến thắng được Erica tiểu thư rồi~
- Hơn nữa như vậy tiểu thư cũng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngài
Kranjcar hi vọng. Một mũi tên trúng vài cái đích luôn á! Thật là vẹn cả
nhiều đường.
Karen vẻ mặt như thần kết luận.
Đối diện...
Liliana vẻ mặt ngây ra như phỗng. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm lấy ngủ
qua đêm... ngủ qua đêm... Một bộ dáng bị chơi hỏng! Cô ấy đã bị shock
quá nặng~