1 tuần trôi qua không điện thoại, không nhắn tin, không gặp, không
facebook, cả 2 cùng 1 nỗi đau và nỗi nhớ. Cả Trâm và Thiên không hiểu
chuyện gì đang xảy ra, hỏi cô thì không chịu nói, hỏi anh thì anh trả
lời rằng "chia tay rồi, đừng ai xen vào chuyện này", dù làm mọi cách
nhưng Trâm và Thiên chỉ nhận lại được con số 0.
1 tuần nữa qua đi, cô chịu không nổi đành đến nhà anh, cô bấm chuông, Thiên ra mở cửa:-Hoan có trong đó không Thiên._Cô với bộ dạng mệt mỏi hỏi Thiên, chỉ mới 2 tuần nhìn cô gầy đi trông thấy rõ.
-Có, Quỳnh Anh vào đi.
Bước vào nhà đập vào mắt cô là cảnh tượng anh đang nằm dài trên sô pha, 1 tay gác lên trán, tay để dưới bụng. mắt nhắm hờ.
-Hoan._Cô nhẹ nhàng gọi anh với hy vọng anh sẽ nghe cô giải thích.
-Tới đây làm gì?_Vẫn tư thế đó, chất giọng cất lên mang 1 âm thanh lạnh lùng.
-Có chuyện gì, mày ngồi dậy đi, tao không muốn xen vào, tao lên phòng
đây._Thiên nói với anh rồi nhìn cô gật đầu kiểu như lời chào.
Anh mệt mỏi ngồi dậy, nhìn cô nhưng đôi mắt chứa đầy oán trách chứ không phải yêu thương và nhớ nhung nữa.
-Nghe em giải thích đi, xin anh.
-Em đừng nói thêm nữa, giờ mình đừng gặp nhau, em chỉ cần nhớ như vậy, mà
nói thật hình như tôi đã chán rồi, em cũng biết 1 con người ăn chơi như
tôi thì làm sao yêu thật lòng 1 người nào được, chắc lúc trước chỉ là 1
rung động nhất thời, xin lỗi em nha. Em đừng tìm tôi nữa, phiền lắm._Nói rồi anh lạnh lùng bước đi lên phòng, bỏ lại cô với muôn ngàn câu hỏi,
tại sao chuyện đó lại khiến cho anh thay đổi nhanh như vậy, yêu nhau 3
tháng chưa đủ cho anh hiểu cô hay sao, đôi mắt gần như đã không còn thấy gì nữa, 1 giọt nước mắt mặn chát chợt rơi xuống khoé môi, vị nó đắng
như lòng cô bây giờ, cô vẫn đứng đó, vẫn nhìn theo hình dáng anh, vẫn
nghĩ tới câu nói vô tình kia, trong lòng hiện giờ chỉ còn lại sự u ám,
khi bóng anh khuất sau cánh cửa cũng là lúc cô quay mặt bước đi trong sự đau khổ.
Bước chân xa dần sau cánh cửa, cô đi với 1 tốc độ chầm
chậm, 1 cảm giác nhói trong tim bao lấy cô, ánh nắng của buổi chiều làm
cho bóng cô dưới lòng đường thật cô đơn.
...
"MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG, QUỲNH ANH ĐÃ CỐ GẮNG CHỊU ĐAU KHỔ VÌ MÀY MẤY NĂM
QUA, YÊU NHAU 3 THÁNG KHÔNG ĐỦ ĐỂ MÀY HIỂU CÔ ẤY À, TAO THẬT SỰ THẤT
VỌNG VỀ MÀY, TAO THÀ ĐỂ QUỲNH ANH QUÊN MÀY CÒN HƠN ĐEM QUỲNH ANH VỀ CHO
MÀY RỒI XẢY RA MỘT CHÚT HIỂU LẦM MÀY TỰ TIỆN LÀM TÔN THƯƠNG CÔ ẤY NHƯ
VẬY". Thiên quát lên,khi nghe anh kể mọi chuyện, Thiên tức giận nhìn
anh, lần đầu tiên anh thấy Thiên lớn tiếng với anh như vậy, không lẽ...
-Mày...yêu Quỳnh Anh._Anh ngập ngừng hỏi Thiên.
-Đúng, tao yêu Quỳnh Anh từ năm lớp 9, bây giờ cũng vẫn còn yêu nhưng vì cô ấy yêu mày nên tao mới im lặng, miễn cưỡng đem cô ấy về bên mày, rồi để
này làm cô ấy đau khổ ,mày vừa lòng chưa._Đúng như anh đoán, Thiên yêu
cô, nhiều người ngoài kia cũng yêu cô, nhưng chỉ có anh may mắn được có
cô vậy mà anh lại không biết tôn trọng, nếu bây giờ xin lỗi liệu cô có
chấp nhận tha thứ cho anh không?, anh ôm đầu mệt mỏi.
-Mày đừng nên
thấy hối hận, mày suy nghĩ thật kỹ đi, nếu bây giờ mày gặp Quỳnh Anh thì tao chắc 1 điều mày vẫn còn làm khổ cô ấy lần nữa._Thiên nhìn anh thì
biết ngay anh đã hối hận, nhưng nếu anh muốn xin lỗi thì Thiên sẽ cản.
Cả 2 người không biết rằng có 1 người con gái ở ngoài cửa đã nghe hết
tất cả, đôi mắt đầy nước chạy ra ngoài, là Trâm, Trâm đã không tin
chuyện đó là sự thật, Trâm lại 1 lần nữa bị tổn thương, sao Thiên yêu cô mà còn nói yêu Trâm, nhỏ khóc, tại sao người nhỏ yêu thương luôn đối sử với nhỏ như vậy.
-Mày yêu Quỳnh Anh sao còn kêu Trâm làm bạn gái._Anh hỏi.
-Tao chưa quên được Quỳnh Anh nhưng Trâm cho tao 1 cảm giác hạnh phúc, tao
nghĩ tao yêu Trâm hơn. Mày suy nghĩ những lời tao nói đi._Thiên nói
xong đi ra ngoài.
Trâm thật sự đã bỏ lỡ câu hỏi và câu trả lời này
của anh với Thiên, nếu nhỏ nghe được thì bây giờ nhỏ đâu tổn thương và
khóc nhiều như vậy.