– Tán trai? Chúng tôi chỉ mua đồ ăn thôi, anh ngưng dùng giọng
điệu đó mà nói chuyện với người khác đi – nhỏ bực tức lên
tiếng.
Hắn không quan tâm nữa, chỉ im lặng cầm điều khiển chuyển kênh.
Anh từ trên lầu đi xuống thấy nhỏ đã về thì thở phào nhẹ
nhõm. Thấy tình hình hơi căng thẳng, anh nhanh chóng phá tan bầu không khí im lặng này:
– À, về rồi. Hai người vào trong nấu ăn đi, tôi đói rồi. Hàn,
tao nhớ tối nay có tiệc ở chỗ ba mày mà? Ba bảo mày mang bạn
gái về đấy, liệu mà lo.
– Gia Nhi? – Hắn nhìn anh, cô ta cũng là phụ nữ, cũng có lòng
tham như họ, đối với nó hắn cũng không có tin tưởng.
Anh nhăn mặt nhìn hắn:
– Tao thấy cô ấy không giống như những cô gái khác. Gia Nhi sống
nội tâm, cũng không có hứng thú với mày đâu – nói xong anh
nhếch môi cười, thằng bạn này của anh không nên nhìn ai cũng kì thị như vậy.
– Nếu mày muốn tao có thể giúp mày – Anh thấy biểu hiện của
hắn thì nhăn mặt, anh biết hắn sẽ không hạ mình để đi nhờ nó
đâu, xem ra anh phải làm hết mọi việc rồi.
Hắn im lặng. Anh biết hắn đã đồng ý. Vậy đợi khi ăn cơm, anh
có thể nói chuyện với nó cũng được. Còn nhỏ….Anh cũng muốn
mời nhỏ đi tiệc đêm nay.
– Này, tao mời Kim Ngọc theo được chứ?
– Tùy ý mày
Nghe được lời đồng ý của hắn anh cười, mặt cũng giãn ra hẳn
so với lúc nãy. Anh lấy một quyển sách ra xem, còn hắn thì đeo tai phone nằm trên sofa ngủ.
Nó trong bếp vẫn đang im lặng nấu ăn. Nhỏ đứng cạnh cứ luôn
miệng chửi hắn, nào là vô duyên, tản băng ngàn năm, đồ khó ưa,
con trai không biết lịch sự,….lại nói hắn không bằng anh. Anh ôn
nhu, anh dịu dàng, anh biết quan tâm nó và nhỏ. Nhưng dù sao,
cũng là hắn và anh bắt hai đứa nó về làm giúp việc, nhỏ
muốn trả thù.
– Ye! Xong, nhìn ngon thật a ~ – nhỏ vỗ tay tự khen rồi dọn ra cho hai người kia ăn.
Hắn nhìn đồ ăn trên bàn, nhìn cũng rất ngon miệng nên lấy một
miếng gà lên cắn thử. Hắn suýt chút nữa phun hết ra ngoài
nhưng vì thể diện nên ráng nuốt. Hắn mặt không lộ cảm xúc, đi
vào trong rót ra hai ly nước, đẩy sang cho anh một ly.