Đang ngủ bỗng nó nhớ ra việc gì đó, ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó.
– Alô? – Giọng nam đang say ngủ, không ai khác chính là cậu.
Nó cười cười, giọng nhàn nhạt:
– Ngày mốt sinh nhật Ngọc.
– À à, cái này anh nhớ mà. Ngày mai cùng đi chọn quà cho con
bé đi – Anh tỉnh ngủ vui vẻ nói. Sinh nhật em gái anh, anh đương
nhiên sẽ không làm qua loa.
Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm, sang phòng anh rủ anh cùng hắn đi mua đồ cho nhỏ. Nhỏ còn ngủ nên không biết gì.
Đến nơi hẹn, nó gặp Kun cùng cậu ở đó. Rồi cả năm người cùng đi vào khu thương mại.
Kun suốt thời gian đi cùng chỉ quan tâm đến nó, luôn miệng hỏi
nó nên mua gì cho nhỏ nhưng cốt ý chỉ để nói chuyện với nó.
Hắn nhìn nó và Kun thân nhau như vậy, chỉ nhăn mặt nhìn khó
chịu.
Cả ngày hôm đó nó lo đi đặt bánh, rồi mời cha mẹ nhỏ, mời cả cha mẹ hắn và cha mẹ anh.
Nhỏ thì vẫn ngây ngô, còn không ngớ ngày mai là sinh nhật mình. Chỉ thắc mắc hôm nay mọi người thật kì lạ.
Đêm hôm đó, khi nhỏ đã vào phòng ngủ, anh kéo nó và hắn ra
ngoài. Nó và hắn nhìn anh khó hiểu, anh chỉ gãi đầu. Một lúc sau, anh ấp úng nói nhỏ:
– Hàn, tao….tao thích Kim Ngọc….
Hắn với nó nhìn nhau, một lúc sau thì phá lên cười. Anh đen
mặt nhìn cả hai rồi tặng cho họ ánh mắt hình viên đạn làm cả hai im bặt.
– Ngày mai, tao tỏ tình….Hai người liệu mà rủ mọi người đi chơi đâu đó để tao có thời gian tâm sự – Anh hắng giọng, nói như ra
lệnh.
Mọi người đi ra ngoài, để đôi bạn trẻ ở lại tâm sự như ngày hôm qua anh đã nhờ.
Mọi người đi về, Kun rủ nó đi xem phim. Hắn thì rủ nó đi dạo.
Nó nhìn cả hai, không biết nói thế nào thì cậu đưa tay kéo nó đi xem hồ cá ở công viên. Cậu không muốn em mình phải khó xử.
Mặt Kun lộ rõ vẻ tiếc nuối, liếc nhìn hắn. Hắn không quan tâm, đi theo sau nó và cậu. Hắn sẽ không để Kun cướp mất nó nhưng
tạm thời không thể làm gì hơn là im lặng.
Nó theo cậu đi xem cá ở hồ, thật đẹp. Mỗi con mang một màu
sắc khác nhau, nó rất thích. Cậu nhìn nó, cậu muốn nó cứ vui vẻ, không muốn nó đụng tay vào cuộc chiến tuần sau. Nhưng ý
nó đã quyết, cậu có muốn thay đổi cũng khó nên đành thuận
theo nó mà hành động.
Thấm thoát cũng gần cả tháng ở nhà hắn (lướt nhanh xíu nha) , vui có buồn có, lo sợ cũng có, nhưng rồi tất cả lại qua êm
đềm và hắn và nó sẽ bị hiếp mắt bởi cặp đôi nhỏ và anh. Họ tung hường mọi lúc mọi nơi, every time và every where làm nó và hắn muốn đạp họ ra khỏi nhà cho xong.
Cặp này thật ngọt đúng không > ……..
Tại một toà biệt thự to lớn có một người phụ nữ, trên mặt
hiện rõ sự bất ngờ xen lẫn vui sướng. Bên cạnh là mẹ hắn,
trên tay cầm tấm hình chụp nó ở buổi tiệc.
– Đây, đây thật sự là Gia Nhi của tôi hay sao hả bà Vương? –
Người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng, nước mắt đã trào ra hai bên
khóe mi.
Mẹ hắn ôm lấy vai bà ta, vỗ nhẹ lên đó.
– Tôi không chắc. Bà hãy gặp con bé đi, rồi tự khắc bà sẽ nhận ra nó có phải là con bà hay là không.
Người phụ nữ kia gật đầu, cười hạnh phúc. Bà rốt cuộc cũng gặp được nó sau bao nhiêu năm thất lạc.