Suốt quãng đường về nhà, nó vô cùng lo sợ, ngồi im như cô trò nhỏ bị
thầy giáo trách phạt vậy. Không khí trong xe im lặng một cách đáng sợ…
Về đến nhà, Phong vẫn không nói gì, lẳng lặng mở cửa cho Linh vào còn mình thì trở về phòng. Nó thấy vậy càng sợ hơn, nó không sợ gì cả ngoài sự im lặng như vậy! Ngồi phệt xuống đất, nó thầm nghĩ: “Xong rồi Linh
ơi, lần này thì mày gây họa lớn rồi!” Đang buồn thối ruột thì thấy một cái đầu vàng to bự toàn lông rúc rúc vào người
mình, nhìn lại nó mới nhận ra suýt chút nữa là nó đã quên mất Sammy. Lúc ấy vội vã đưa Phong đi bệnh viện nên nhốt nó trong nhà, cũng may Sammy
là chú chó thông minh nên cũng không quậy phá gì, chỉ ngoan ngoãn nằm
một chỗ. Thấy nó buồn như vậy, còn biết qua an ủi nó nữa. Linh vô cùng cảm động, ôm lấy Sammy, cả buổi trong bệnh viện, vừa đói vừa mệt nên rất nhanh nó đã chìm vào giấc ngủ…
Sáng hôm sau tỉnh giấc, mở cửa phòng ra Phong liền thấy hình ảnh một
người một chó đang ôm nhau ngủ ngay trên sàn nhà: Linh thì đang gối đầu
trên người Sammy, trên người có một tấm chăn nhỏ dính đầy lông chó, nhìn qua là biết đây là chăn của Sammy rồi. Trời vào thu rồi nên đêm khá
lạnh, Sammy còn biết lấy chăn đắp cho chủ, quả là một chú chó thông
minh, Phong thầm tán thưởng.
Thấy động, Sammy lập tức tỉnh dậy, đôi mắt to tròn ngó nghiêng xung
quanh nhưng vẫn không đứng dậy để tránh đánh thức cô chủ của mình, thấy
người đến là Phong, nó liền an tâm, cúi đầu nằm xuống như cũ.
Thấy một loạt hành động của Sammy, Phong vô cùng ngạc nhiên, không
ngờ Sammy lại quan tâm tới cô chủ mình như vậy. Lại ngó người đang cuộn
lại một đống trên người Sammy: tóc tai rối tung, khuôn mặt hơi tái vì
lạnh, thân hình cuộn chặt, đầu vùi sâu hơn một chút vào người Sammy như
để tìm thêm hơi ấm…
Thấy nó như vậy, Phong bỗng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Linh vẫn chỉ là một cô nhóc mà anh lại để cô bé ngủ trên sàn nhà suốt một đêm như vậy
trong khi mình chăn đệm êm ấm ngủ trên giường, thực không đáng mặt một
người đàn ông gì cả. Nhất là khi thấy những hành động của Sammy, anh
càng cảm thấy mình thực quá đáng. Nghĩ vậy, Phong liền đứng dậy, đi về
phía phòng mình, cố gắng dùng cánh tay lành lặn lấy chăn mang ra cho
Linh.
Thật vất vả mới đắp được cái chăn lên người Linh thì thấy nó bỗng bật dậy, Phong giật mình theo phản xạ lập tức lùi lại, mấy lần tập kích bất ngờ của chủ chó nhà này thực sự gây cho Phong ấn tượng sâu sắc.
Nhưng sau khi thấy khuôn mặt mơ màng của nó thì Phong lập tức hiểu
ra: cô nhóc đang mộng du. Nó sau khi mơ mơ màng màng ngồi dậy thì nhìn
xung quanh một lượt thì liền nằm vật xuống, ôm lấy đống chăn trên người
thành cái kén, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Nhưng vừa nằm xuống, nó lại lập tức ngồi bật dậy, quay người mò mẫm
cái kính, đeo vào, nhìn rõ người trước mặt, mồm nó lập tức há hốc ra…
Rồi nhanh như cắt lập tức quỳ xuống, giơ hai tay lên quá đầu, tạo dáng
quỳ phạt tiêu chuẩn, miệng không ngừng liến thoắng: “Em xin lỗi ạnh ạ!
Em xin lỗi anh ạ! Lần sau em không thế nữa! À sẽ tuyệt đối không có lần
sau đâu ạ…. %3*%84:^¢÷|ư’*$7$….”
Vừa nói vừa không ngừng liếc liếc Sammy bên cạnh. Và thật ngạc nhiên, chú chó vàng đang nằm bên cạnh dường như hiểu ý nó, liền vẫy đuôi chạy
lại, tạo dáng ngồi y như nó, miệng cũng phụ họa “Gâu! Gâu!” hai tiếng
như cũng muốn nói xin lỗi vậy!
Thấy hình ảnh như vậy, người dù đang giận đến mấy cũng phải bật cười, Phong cũng không ngoại lệ, huống chi cơn giận đã sớm tiêu tan phân nửa
và thay thế bằng sự tội lỗi khi thấy nó phải ngủ đất như vậy.
Thấy Phong bật cười, một nụ cười tươi rói, sáng lạn đến rực rỡ, Linh
nhìn mà lóa cả mắt, lần đầu tiên cảm thấy, quả thực Phong rất đẹp trai.
Làn da trắng trẻo, ngũ quan cân đối, đặc biệt là cái mũi cao và đôi mắt
nâu hút hồn kia. Mấy lần trước gặp Phong đều có chuyện nên nó chưa để ý, giờ mới thấy Phong quả thực là soái ca bước ra từ ngôn tình mà.
Đơ mất vài giây, nó lập tức lấy lại bình tĩnh, quay sang Sammy bên
cạnh, giơ tay hình chữ V biểu thị chiến thắng, Sammy thấy liền vui vẻ
sủa hai tiếng! Phong thấy vậy liền thắc mắc:
“Hai người làm gì vậy?”
Nó đang rất vui nên liền thuận miệng đáp: “À, không có gì, chỉ là ăn mừng chiến thắng thôi mà!”
“Ăn mừng chiến thắng?” Phong ngơ ngác hỏi lại.
“Đúng vậy! Bình thường ở nhà mỗi lần tụi em mắc lỗi đều làm như vậy!
Và chưa bao giờ thất bại cả! Phải không Sammy?” Nó vừa nói vừa đưa tay
xoa loạn đầu Sammy, Sammy cũng vô cùng vui vẻ sủa hưởng ứng.
Nói xong, chợt thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên thấy Phong
đang trầm tư nhìn mình, nó liền vội vàng đứng bật dậy: “A, cũng không
còn sớm nữa, để em đi làm bữa sáng!” Nói rồi chạy vụt đi như một cơn gió nhỏ…