Nghe Kai nói xong, Yuri đứng hình “Sao anh ấy biết được vết bớt sau lưng
mình, chẳng lẽ khi bị người bạn cùng lớp làm mình ướt áo vết bớt đã lộ
ra và anh ấy đã nghi ngờ và phát hiện mình từ lúc đó”. Cứ như vậy Kai
chằm chằm nhìn cô như tức giận muốn cảnh báo cô hãy thành thật còn cô
thì hoảng loạn nhìn vào đôi mắt của Kai. Thời gian như ngừng lại, mọi
vật như đứng yên, không khí yên tĩnh một cách lạ thường, giường như bây
giờ mọi thứ đều ngừng chuyển động chỉ còn có Yuri và Kai mà thôi, chỉ
một cử động nhẹ cũng có thể nghe thấy, như tiếng tim đập mạnh hay hơi
thở đều có thể nghe một cách dễ dàng.
~~~Trong khi đó, tại sân trường~~~
- Cậu có thấy bọn họ không !? –Yumi
- Không, cậu cũng vậy ư . –Maili.
- Uhm, tớ đã tìm khắp rồi mà không thấy. –Yumi
- Tớ cũng không. –Kito
- Tớ cũng vậy. –Ken
Cả 4 nhìn nhau mà im lặng, dù họ đã chia nhau ra để tìm khắp trường nhưng
không thấy, Maili có trách nhiệm đi tìm tại phòng thể chất nhưng cô nhìn thấy khóa ngoài nên không nghĩ rằng họ ở bên trong nên không tìm hay
nói đúng hơn là vì cô mới chuyển đến cũng không lâu nên không biết được
rằng nhà thể chất còn có một lối vào khác.
Vì đã chạy khắp nơi
tìm mà vẫn không thấy nên họ nghĩ rằng có lẽ hai người kia đã không còn ở trong trường nữa nên đành lẳng lặng về lớp.
~~~Nhà kho tại phòng thể chất~~~
- Sao cô không nói gì cả, phải chăng đã không thể chối cãi được gì nữa
rồi, cô là Yuki phải không. –Kai nói với ánh mắt kiên định.
Yuri đã rất nhanh sau đó mà lấy lại bình tĩnh, cô thở nhẹ một cái rồi dùng ánh mắt lạnh của mình nhìn Kai mà nói:
- Đúng, đúng cái gì, tôi thấy cũng thật là nực cười, anh có được bình
thường hay không vậy, về việc cư xử tôi giống với người anh đang nói thì có thể đó là trùng hợp mà thôi, tính cách con người đôi khi cũng có thể giống nhau hoặc tương xứng mà, còn về việc dị ứng kia thì không phải
tôi đã giải thích rồi sao, bộ lúc đó anh nghe chưa thủng hả *nhếch* nè
tỉnh táo lại dùm đi *hất tay Kai ra* còn về vết bớt ấy thì tôi cũng
không ngờ là trên đời còn người thứ 2 có nó đó, cảm ơn anh đã nói cho
tôi biết. Nhưng dù sao tôi cũng xin nhắc lại cho anh biết, tôi là Yuri
chứ không phải là Yuki, anh hiểu rồi chứ ?!
Nói xong Yuri bỏ Kai sau lưng mà đi, nhưng mới đi được 5 bước thì cô dừng lại quay mặt lại nhìn Kai rồi nói:
- Mà tôi và cô ta cũng có ngoại hình giống nhau lắm hay sao.
- Không, ngoại hình của cô và cô ấy không giống nhau. –Kai đáp.
- Nếu vậy thì tại sao anh lại có thể ngu ngốc tới mức nói tôi là cô ta
được nhỉ, tôi khuyên anh nên tỉnh táo lại đi, nên tìm người con gái khác cho mình đi, có khi cô ta chết ở xó xỉnh nào rồi cũng nên.
Yuri vừa nói xong thì Kai đã tiến lại nắm lấy cổ áo của Yuri rồi áp sát mặt vào Yuri mà nói với vẻ tức giận.
- Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám nói những lời như thế về Yuri nữa tôi
sẽ không tha cho cô đâu, dù cô có là con gái đi chăng nữa.
- Nực cười *kéo tay Kai ra* tôi nói như vậy thì sao, chẳng phải chính anh cũng đâu thể khẳng định được rằng những gì tôi nói là sai. Tôi thấy anh nên tỉnh mộng đi, nên từ bỏ cái cô gái đó mà tìm cho mình một người
khác đi, tôi thấy anh cũng khá tốt, con gái theo anh đầy, vậy sao anh
không tìm một người khác nhỉ, cần gì phải ngu ngốc đi tìm và chờ đợi một người mà không biết tung tích thậm chí có khi đã chết rồi cũng nên.
- Cô im ngay cho tôi *bóp cổ Yuri*, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì, tôi
nhất định sẽ tìm ra cô ấy, nhất định chúng tôi sẽ lại được ở bên nhau,
cô đừng ăn nói hàm hồ.
- Im, được tôi im, nhưng chính anh vừa rồi cũng đã công nhận rằng tôi không phải là cô gái đó, vậy đừng làm phiền tôi nữa, ok.
- Cô … *thả tay ra* cô cố tình làm vậy phải không, phải chăng cô đang sợ rằng tôi nhận ra cô chính là Yuki phải không.
- Sao anh dai quá vậy, tôi hà cớ gì phải trốn tránh cơ chứ, sự thật tôi
là Yuri chứ không phải Yuki, anh nên tỉnh táo lại dùm tôi. Không phải
chính anh nói diện mạo của tôi và cô gái kia không giống nhau hay sao,
vậy thì tại sao anh cứ phải nghi ngờ hoài vậy nhỉ.
-
Đúng, cô và Yuki có diện mạo khác nhau nhưng….cũng đâu thể nói rằng hai
người không phải một. Đối với công nghệ tiên tiến ngày nay thì điều đó
hoàn toàn có thể, phẫu thuật thẩm mĩ thậm trí làm mặt nạ da người cũng
có, cô nghĩ tôi có thể không nghi ngờ hay không. Hơn nữa, hồi đó khi
Yuki bị viên đạn bắn trượt thì trên mặt cô ấy có một vết xước, vết xước
này không rỉ máu mà lại giống như da mặt bị rách ra vậy, có thể đó không phải là diện mạo thật của Yuki, có thể diện mạo thật của cô ấy là như
vậy *chỉ tay vào mặt Yuri* nhưng cũng có thể đây cũng đâu phải diện mạo
thật của cô.
- Stop, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc
vấn đề ở đây, có nói gì với một người bảo thủ như anh thì cũng như vậy
mà thôi, hơn nữa anh có biết rằng chỉ vì cái việc vô nghĩa này của anh
mà đã làm tốn bao nhiêu là thời gian của tôi rồi không, tôi đã nói rồi
tôi là một người bận rộn không có thời gian mà đùa giỡn với anh đâu. Anh kêu tôi ra đây để cho anh câu trả lời tôi có phải là Yuki không phải
không, được tôi cho anh câu trả lời, tôi không phải là Yuki, ok.
Nói xong Yuri quay mặt bỏ đi, Kai chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng phía trước đang dần dần rời xa kia.
Yuri quay mặt bỏ đi mà trong lòng cô đầy tâm sự, đúng cô không nói sai, cô
đã không còn là Yuki nữa, Yuki đã chết rồi, giờ cô là Yuri, và cô đang
còn sự nghiệp trả thù phía trước của mình nên cô không thể đắm chìm vào
tình yêu, không thể yêu. Cô quyết định sẽ lấy việc trả thù lên hàng đầu, sẽ làm bản thân cô bận rộn hơn để rồi cô không còn thời gian để mà nghĩ đến hai chữ “tình yêu” nữa.
Còn Kai sau khi nhìn bóng lưng Yuri biến mất, anh vẫn quyết tâm khẳng định đó là Yuki, chỉ là anh không hiểu và cũng biết tại vì sao Yuki lại làm vậy, tại sao lại tổn
thương anh, tại sao lại phải dấu giếm mọi người. Lại còn nói những cái
kia là trùng hợp, liệu có sự trùng hợp nào như vậy không, nên anh quyết
không tin.