Nhìn thấy mọi người đang cãi nhau vì mình, Maili bối rối đứng lên giảng hòa, Kai sau và phút bất động cũng giật mình bình tĩnh trở lại.
- Thôi mà mọi người, mọi người đừng vì mình mà cãi nhau như vậy chứ. Thật ra mình còn phải cảm ơn Yuri vì cậu ấy đã ăn miếng bánh dùm mình. Miếng bánh hồi nãy có kem được làm từ cà rốt vì mình không để ý nên không
biết mà suýt ăn phải. Thật ra mình bị dị ứng với cà rốt, nếu ăn phải dù
chỉ một ít thì hậu quả thật sự cũng không nói trước được. –Maili cười
nói với mọi người.
- Thì ra là vậy, mình
xin lỗi vì mình không biết nên suýt chút nữa đã hại cậu rồi, thành thực
xin lỗi cậu nhiều nha. –Yumi cúi mặt xuống nói với vẻ mặt có lỗi.
- Không sao không sao, tại cậu không biết mà, hơn nữa mình cũng chưa có ăn phải cậu đừng lo. –Maili cười nói với Yumi.
- Thì ra em bị dị ứng với cà rốt, vậy mà anh không biết, lần sau anh sẽ
để ý nhiều hơn để có thể bảo vệ và chăm sóc em tốt hơn. –Kito nhìn Maili nói.
- Thì ra là cô đã giúp Maili, hóa
ra cô cũng biết quan tâm tới người khác đó nhỉ, tôi còn tưởng là trái
tim cô cũng đóng băng như vẻ ngoài của cô rồi chứ. –Kai vừa uống nước
vừa nói.
- Không phải chuyện của anh. –Yuri lạnh lùng nói.
Nhưng ngay lập tức sau đó, bầu không khí đã có chút thay đổi vì câu hỏi của Maili và thắc mắc của mọi người.
- Nhưng Yuri này, sao cậu lại biết tớ bị dị ứng với cà rốt mà giúp tớ
vậy. Chuyện này chỉ có gia đình tớ biết và một người bạn thân của tớ mới biết thôi, vậy sao cậu lại biết. –Maili nhìn Yuri một cách nghi ngờ
hỏi.
- Đúng đó, sao cậu biết hay vậy,
bình thường sẽ không có chuyện cậu đi ăn uống dùng chung đồ với bất kì
ai vậy mà hồi nãy cậu ăn miếng bánh của tớ hơn nữa lại còn là thìa của
tớ nữa mà cậu ăn không ngần ngại gì hết á –Yumi thắc mắc hỏi Yuri
Kai và Kito cũng đồng ý vì ngay cả Kito là người yêu của Maili còn không
biết huống gì Maili và Yuri mới quen nhau chưa được một ngày. Yuri thì
sau khi nghe thấy Yumi và Maili nghi ngờ hỏi, Yuri có thoáng chút giật
mình hốt hoảng nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà cầm lon coffee sữa của mình lên uống rồi trả lời:
- Tôi không biết, chỉ là tôi sợ Maili không quen nên mới làm vậy thôi,
mấy người đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước
đây. –Yuki nói xong đứng lên đi.
Ai cũng thấy có gì đó lạ
nhưng sau đó cũng mặc kệ rồi nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi căn tin sau Yuri. Chỉ có Maili là khác, cô cảm giác như đó không phải là câu trả
lời đúng nhất và cô cũng cảm thấy như Yuri đang lảng tránh câu hỏi đó
nên đứng lên rời khỏi, điều này càng làm cho Maili thêm nghi ngờ về
Yuri, mặc dù chính Maili cũng không biết bản thân đang nghi ngờ Yuri về
điều gì, thứ duy nhất cô cảm thấy ở Yuri không phải cảm giác nguy hiểm
mà là một cảm giác rất thân quen tựa như của người bạn thân của cô là
Yuki vậy.
~~~ Tối hôm đó ~~~
--- Nhà Yuri ---
Sau buổi học Yuri đi về nhà như mọi ngày, về đến nhà cô lên phong và nói
chuyện với Zen. Đúng như cô nghĩ Zen đã biết trước chuyện này, Zen cũng
khuyên cô nên đối mặt với chúng và đưa ra quyết định với bản thân vì Zen không hề ép Yuri phải trả thù cho gia tộc, anh chỉ muốn Yuri được hạnh
phúc mà thôi. Nhưng Yuri vẫn quả quyết rằng sẽ trả thù cùng anh vì cô
không muốn Zen gánh hết trọng trách vào người như vậy.
Sau đó Yuri thay đồ và đeo mặt nạ rồi lấy xe đi đến bang Y.Z.N giải quyết
và làm một số việc ở đó rồi đến thẳng nhà Zen bàn bạc và giải quyết một
số công việc của công ty đồng thời cũng lên kế hoạch cho việc trả thù
của mình.
--- Nhà Kai ---
Vì Kai có nhà một căn biệt thự ở gần đây mà anh chỉ sống có một mình nên
đã kêu thêm Kito và Maili đến sống cùng. Hồi còn ở trường cũ sau khi gặp tai nạn anh luôn cảm thấy ngôi trường đó như đang ám ảnh anh điều gì đó vậy, anh luôn có cảm giác như bản thân quên mất một điều gì đó quan
trọng, cảm giác như mất mát một thứ gì đó vô cùng quan trọng với bản
thân, anh cũng có cảm giác như Kito và Maili đang dấu anh chuyện gì
nhưng dù anh có hỏi bao nhiêu lần hai người họ vẫn không nói. Sau cũng
để trốn tránh những cảm giác khiến anh cảm thấy đau lòng và bi thương đó mà anh đã chuyển đến đây học. Còn Kito vì lo lắng cho Kai nên cũng đến
đây học luôn, và vì Kito muốn ngày ngày ở bên Maili nên đã kêu Maili
chuyển đến đây. Và vì đương nhiên là tiền học phí ở đây đắt nên anh sẽ
phụ tiền học phí của Maili với gia đình cô ấy, mặc dù anh tính lo toàn
bộ nhưng sợ gia đình Maili sẽ cảm thấy bị coi thương nên anh đành làm
vậy. Ở đây thì có quản gia và người hầu thân quen của Kai đến làm và
chăm sóc cho Kai nên hầu như ba người chỉ việc đi học, đi chơi và về ăn
với nghỉ ngơi mà thôi chứ cũng không phải làm điều gì.
Maili sau khi ở trường về cô luôn suy nghĩ về Yuri, Kito thấy lạ nên sau khi
về đến nhà anh đã vào phòng Maili và hỏi cô sao ngày hôm nay lại có gì
đó lạ đến vậy. Maili cũng chỉ đành nhìn Kito và nói lên cho Kito biết về cảm giác và nghi vẫn của cô khi gặp Yuri. Kito thì tuy cũng không dám
khẳng định những cảm giác của Maili là sai nhưng anh cũng không dám tin
rằng có chuyện Yuri là Yuki vì vốn dĩ diện mạo của hai người là hoàn
toàn khác nhau. Nhớ lại việc Yuki bỗng dung biến mất khiến cho Maili đau buồn, Kai thì bị mất trí nhớ, quên đi người quan trọng nhất của bản
thân, nhớ lại việc anh khổ sở cho người đi tìm Yuki nhưng kết quả vẫn là không thấy, cứ như Yuki đã bay hơi hay chưa từng tồn tại vậy.
Kai thì tự nhốt bản thân trong phòng, anh nằm lên giường đưa tay lên trán
và suy nghĩ. Anh vẫn không biết được những hình ảnh mập mờ trong đầu anh là gì, có ý nghĩa gì, hai người đó là ai, tại sao anh lại có những cảm
giác như thể quên đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng với bản thân, một
cảm giác mất mát vô cùng lớn nhưng dù có lí giải thế nào ảnh cũng không
thể tìm ra được câu trả lời cho bản thân. Rồi anh lại nghĩ đến Yuri,
người con gái lạnh lùng anh gặp hôm nay. Anh cảm thấy như có gì đó quen
thuộc, vui vẻ và hạnh phúc khi cô nhưng vì sao thì anh cũng không biết.
Suy nghĩ một hồi anh mệt mỏi vào phòng tắm đi tắm và xuống ăn tối cùng
Kito và Maili, mặc cho những câu hỏi trong lòng kia.
Tối ngày hôm đó, với bầu trời đầy sao tuyệt đẹp cộng thêm ánh trăng tròn
đang chiếu những tia sang trắng dịu kia thật là một khung cảnh thơ mộng. Nhưng cũng có bốn con người buồn phiền vì những gì xảy ra ngày hôm nay
khiến họ có nhưng bâng khuâng phiền muộn.