8 năm liệu nó có đủ dài để quên đi một tuổi thơ bất hạnh?8 năm liệu nó dài để chuẩn bị cho một cuộc sống mới?
nhưng nó đủ để một công chúa Hoàng Uyển Nhi bảy tuổi trở thành nữ hoàng của
mọi đàn ông trên thế gian này. đủ để cậu bé Triệu Tuấn Phong mười tuổi
trưởng thành và thuần thục việc điều hành công ty. đủ để Nguyên Kiệt
Khánh 10 tuổi yêu tha thiết công chúa Uyển Nhi xinh xinh đẹp đẹp. đủ để
Vũ Minh Tuấn trở lên vô cùng sát gái. đủ để Lý Kế Hoàng xóa bỏ được rào
cản giữa hai cha con và hơn tất cả, khoảng thời gian 8 năm ấy đủ để một
thiên thần Mãn Nguyệt Hải Băng 7 tuổi xinh đẹp trở thành một ác quỷ tàn
nhẫn,khát máu, đủ để cô bé năm nào xác định được mục tiêu của mình....
Nhưng đó chỉ là quá trình, mọi người chỉ muốn nhìn thấy kết quả mà thôi...
"Hải Băng, em là tất cả đối với anh, em là thiên thần của anh, là người duy
nhất có thể khiến anh và ba trở lại những ngày hạnh phúc, là người duy
nhất có thể khiến anh có động lực, em là một thiên thần đó Băng" Hoàng
ôm nó thật chặt, nếu nó là thiên thần thì anh sẽ bẻ cánh của nó để nó
mãi bên anh như lúc này
"anh sẽ ở bên cạnh em chứ" nó ngước mắt lên nhìn Hoàng
"anh sẽ mãi bên cạnh em, chờ em cho dù em có yêu người khác, cưới người khác thì chỉ cần em muốn, anh vẫn luôn bên cạnh chìa tay chờ em nắm bàn tay
anh"
"em xin lỗi"
"không phải miễn cưỡng thế đâu, em vừa gặp phải chuyện gì" anh lo đến phát điên
"không có gì đâu, ác mộng ấy mà. anh giúp em tìm tài liệu về tập đoàn Hoàng thị trong vòng 5 năm nay nhé"
"đó là một tập đoàn đang phát triển rất mạnh nên tìm thông tin sẽ lâu đấy"
anh chỉ mong nó rũ bỏ được thù hận mà sống vui vẻ thôi, anh có thể chu
cấp mọi thứ cho nó mà.
nó ôm anh, chưa bao giờ nó cảm thấy
sợ mất anh như bây giờ, anh luôn ở bên nó, chăm sóc nó, yêu thương nó mà hôm nay vì lí do gì mà anh lại đắn đo khi trả lời nó vậy....
"bác quản gia bảo em có bưu phẩm đấy, ra nhận đi" lại cảm giác ấy, tại sao
khi nghe anh nói câu này nó lại thấy anh muốn đùn đẩy nó ra chỗ khác.
"mà cuộc thi cặp đôi...em chọn đi cùng người khác đi" rầm, mọi thứ như sụp
đổ, anh bỏ rơi nó ư, hay....anh đã có người con gái khác????
"sao?" lỗ tai nó như lùng bùng, nó mong điều nó nghe thấy là giả, có thể là
anh đùa nó chăng, anh hay cười chế giễu nó ngốc đi nào..
"anh đã có bạn gái rồi"
"!!!!" đúng là sét đánh ngang tai mà. nụ cười gượng gạo dần trên gương mặt nó, rồi nó cố cười tươi hơn, nụ cười tỏa nắng chỉ riêng những người quan
trọng với nó mới nhìn thấy được
"chúc mừng anh nhé" cảm giác gì đây nhỉ, nó và anh giờ sao lại khách sáo với nhau đến vậy, thấy chua xót.
"anh vẫn chờ em, chỉ cần em nói, anh sẽ bỏ cô ta"
"không, sao anh lại nói thế" nó lại cười, nụ cười xộc xệch nhìn thật đáng
thương, ha! hóa ra nó vừa mất một thứ quý giá nhất trong đời rồi, sao
trước đây nó không nhận ra anh quan trọng thế nào nhỉ, hay tại anh luôn
bên nó, điều đó khiến nó trở lên vô tâm với anh khi luôn nghĩ anh luôn ở đó, mãi là của nó. nó chợt nhận ra mình ích kỉ vô cùng, không yêu anh
nhưng muốn anh yêu nó và chờ nó, Hải Băng, mày là đứa vô liêm sỉ nhất
trên đời.
"anh về đi, bảo bác quản gia mang bưu phẩm lên đây giùm em"