Người Con Gái Đến Từ Bóng Tối
Chập 21 Muộn Màng
- Cô cứ thiếu hợp tác như thế này thì tội càng nặng hơn thôi? Hiểu Minh
thở dài, anh đang mong chờ cô trình bày tội trạng của mình nhưng đã một
tuần trôi qua mà không gì tiến triển, cô gái này thực quá cứng đầu .
- Hợp tác với người vô tội như tôi sao, thưa anh?
Lệ Giang chưa bao giờ thấy bực bội như lúc này, họ không thấy phiền nhưng
cô ngán nhìn thấy mặt họ lắm rồi. Mọi phương pháp cái gì mà khoan hồng
giảm nhẹ mức phạt, cái gì mà trái với pháp luật nếu cô không khai nhận
tội. Họ nói bọn đàn em của cô khai ra hết rồi. Thật nực cười! Hôm đó, cô ngoài đi với Ngọc My ra cô có đem theo thuộc hạ đâu kia chứ. Xem ra
người sắp xếp việc buôn ma túy này tốn rất nhiều công sức để giăng bẫy
cô. Đáng lẽ cô nên nhận ra sớm hơn. Và ngày hôm nay họ sử dụng phương
pháp “mỹ nam kế” đưa “ người yêu cũ” đến phỏng vấn cô. Họ mong cô sẽ
khai ra sự thật sao? Chắc đây là phương án được họ cho là thông minh
nhất chăng, sai rồi, cô làm sao có thể quay đầu và anh làm sao có thể
tha thứ cho cô sau tổn thương cô gây ra cho anh.
-Có tang chứng, vật chứng đầy đủ cô còn phủ nhận?
Ái Linh ném mạnh chiếc vali lên bàn vô tình trúng cốc cà phê nóng theo
phản xạ cô hất nó qua “Aaaaaaaaaaaa” cốc cà phê nóng tạt lên cánh tay
cô ta ướt đẫm đỏ rực.
Hiểu Minh hốt hoảng, nhanh tay lấy túi
đá nhẹ nhàng chờm vết sưng đỏ cho Ái Linh ném cho Lệ Giang ánh mắt tỏ vẻ căm ghét cùng cực, gằn giọng “Cô thật độc ác, Ái Linh tuy có phần quá
đáng nhưng cô cũng không nên ra tay tàn nhẫn như vậy chứ, người như cô
đáng bị pháp luật trừng phạt”
Ái Linh lòng đắc ý, đôi mắt ngấn lệ, điệu bộ đáng thương gục đầu vào lòng Hiểu Minh “Là lỗi của em, em…”
Hiểu Minh ân cần vỗ vai Ái Linh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô ta an ủi “Không phải lỗi của em, là cô ta quá độc ác, đi nào anh đỡ em xuống
phòng y tế” nói gì thì nói chứ cô học trò nhỏ của anh cần phải học
nhiều lắm làm sao đối phó với nữ nhân tâm cơ như Lệ Giang kia.
Từ nãy giờ cô sững sờ quan sát màn kịch trước mắt đầy khinh bỉ tuy nhiên cô ta diễn rất hay, đến cô còn thán phục, có nên cho cô ta tràn vỗ tay không
nhỉ, cô ta chẳng cần tốn sức chỉ cần chạy lại chổ cô hất cốc cà phê là
được ưu ái đến vậy, cô cười nhưng ai biết trái tim sắt đá này của cô lần nữa rỉ máu anh nói cô độc ác, tàn nhẫn cô chấp nhận nhưng cô sẽ bị pháp luật trừng phạt, anh hận cô đến vậy sao?. Anh cũng là người...tàn nhẫn
không kém, cũng tốt thôi chúng ta tốt nhất là cứ như vậy.Cô rất vui vì
đã khiến anh ghét cô, cô có thể vạch mặt cô ta nhưng vì anh cô chịu
đựng.
- Đưa cô ta đi
-------------------endoh----------------------
Thời tiết những ngày giữa đông lạnh lẽo. Sương mù phủ thân trắng xóa ôm trọn cả vùng Cửu Long rộng lớn, chưa năm nào như năm nay lại lạnh đến như
vậy.
Mới 5h00 sáng từ màn sương mờ hàng loạt chiếc ô tô màu đen
nối tiếp nhau thành dãy dài chạy trên đường khoảng cách giữa chiếc xe
rất đều nhau chậm rãi lăn bánh để bày tỏ sự tôn nghiêm của mình. Những
chiếc xe đi đầu trước mui xe có đặt vòng hoa cúc trắng cùng lụa trắng
đang tiến về nghĩa trang thành phố.
Đám tang được tổ chức trang
nghiêm, họ mong người quá cố sẽ an nghĩ, ai cũng lúc trải qua sinh lão
bệnh tử, số phận con người ai nói trước được điều gì. Nhưng lại để sự
mất mát, đau thương cho người thân, bạn bè. Cái chết của Cầm Sắc Tại
Thiên làm cả giang hồ chấn động một phen, nhiều người lắc đầu tiếc nuối
cho trang anh hùng một thời oanh liệt, còn nhiều kẻ lấy đó làm niềm vui
sướng.
-Ba Sẹo ông tới đây làm gì?_Ren tức giận chỉ vào mặt Ba Sẹo
-Ta đến để tỏ chút lòng thành kính với ông Châu không được sao?
Đến lúc này hắn còn ở đó giả nhân giả nghĩa khiến Ren cảm thấy kinh tởm
cùng phẫn hận, hại cả nhà anh họ Châu Thiết còn chưa tính bây giờ giết
Cầm Sắc Tại Thiên bố trí người gài bẫy Lệ Giang. Một con người lòng dạ
thâm tàng, âm sâu như hắn băm vằm trăm mãnh cũng chưa hả dạ, nay lại tới đây nhất định hắn muốn thu phục lòng người, thị uy giang hồ, càng nghĩ
càng tức giận, hôm nay cậu phải trả thù cho nhà họ Châu.
-Tự dẫn
xác tới , được hôm nay cho mày đi theo bác tao mà sám hối tội lỗi của
mày…Ren rút súng đồng loạt cả đoàn người rút súng theo. Đám tang u buồn
ảm đảm mang theo mười phần sát khí hai bên đối đầu, cứ như thế này khả
năng Cửu Long sẽ xãy ra trận chiến đẫm máu lần hai. Phạm Tiên sợ hãi lần đầu tiên trong đời thực cô chứng kiến xã hội đen thật đáng sợ còn hơn
cả phim ảnh cô từng xem qua, cô cũng chỉ đủ can đảm dìu Châu Phương tiến đến can ngăn Ren, dù gì hôm nay tang lễ Châu Tự Thiên bà hiểu ông sẽ
không muốn thấy cảnh này.
"Hôm nay đám tang ông chủ, cậu hãy
để ông ấy ra đi thanh thản, còn nhiều việc quan trọng hơn chờ chúng
ta"_Điệp Nhân đem khẩu súng Ren thu lại tuy nhiên ánh mắt nghi nghút lửa hận vẫn chiếu trên người Ba Sẹo làm Phạm Tiên một phen kinh diễm, một
anh chàng lãng tử hào hoa, phóng đãng biến đâu mất, thay vào đó một thân tu la đòi mạng hiện lên như quỷ, rất khí khái anh hùng làm cô có tí
ngưỡng mộ.
Hành lễ xong xuôi Ba Sẹo quét mắt một lượt từng người
nhà họ Châu rồi dừng lại vỗ vai Ren nói nhỏ vào tai cậu: "Giang hồ thuộc về tao, mày muốn đấu với tao mày còn non lắm, "tấm gương" trước mắt mày đó hãy học tập chút đi". Ren tay nắm chặt thành cú đấm thật muốn đấm
nát hắn, Bà Châu giữ chặt cánh tay Ren lắc đầu tỏ ý ngăn cản cậu trước
điều dại dột, phải cần sự tính toán kĩ lưỡng mới đấu được tên cáo già
như hắn.
------------endoh----------
Bụp!
Tiếng búa của thẩm phán vang lên kết thúc phiên tòa kẻ đáng tội sẽ nhận lấy
hình phạt của mình, trả giá cho hành động sai trái, tội phạm bị cáo cũng như nguyên cáo trải qua vô số luật lệ khô khan đầy tính bắt buộc. Thẩm
phán đại diện công lý cũng bị che mắt bởi sự lọc lừa trắng đen của luật
sư cũng như kiểm soát viên, bất chấp tất cả vì thân chủ của mình chỉ cần có tiền thiên hạ kiểu gì chẳng tin theo, làm sao có thể trách họ khi vở kịch này dựng lên hết sức hoàn hảo.
Đối với Châu Lệ Giang mà nói tình hình này còn tệ hơn chữ tệ, mọi thứ dường như chống lại cô vật
chứng đến nhân chứng, thực sự cô chằng thể hiều nổi Vũ Huỳnh Văn buôn
lậu đá quý lại trở thành nhân chứng vu cáo cô buôn ma túy. Còn nói cô uy hiếp họ, cô có quyền đó sao, từ đầu đến cuối họ đã giăng lưới chỉ chờ
con mồi là cô mắc câu mà thôi…
Cô ngữa đầu lên trời thở một hơi
dài, những ngày trời xanh mây trắng tươi sáng đó thay bởi màu sắc ảm đảm mùa đông, trời lạnh tái tê, bộ áo sọc kẻ mỏng manh lay động theo cơn
gió như muốn cuốn vào người như muốn mang cô đi về với tự do, về với cô
chủ nhỏ chu môi cãi cọ chuyện vu vơ với Phạm Tiên, với tình yêu ấm áp
của gia đình, xông pha giang hồ với Điệp Nhân, còn có một đoạn quá khứ
mà cô không dám nhớ…tình đầu…
Năm ngày nữa cô sẽ bị tử hình…kết cục này đúng thật bất ngờ đi
------------endoh----------
Hiểu Minh tức giận ném xấp hồ sơ lên bàn tổng cục trưởng “Tại sao tôi phải
chuyển công tác ra Hà Nội chứ? Vụ án buôn ma túy lần này chưa giải quyết xong”
Cục trưởng vẻ mặt nghiêm nghị “Tòa đã ban lệnh xuống,
việc còn lại cứ để tôi phân phó, việc của cậu bàn giao lại cho cấp dưới
chuẩn bị lên đường”
- Nay Cầm Sắc Tại Thiên đã chết, Thiết Ưng
sớm muộn sẽ tan rã cô ta cũng nên hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình
rồi. Vậy cậu còn gì để bàn luận?
Còn gì ư? Đã hết cậu chẳng còn
gì hơn nữa mà khoan ...hình như có đoạn kí ức nào đó về cô gái lu mờ
trong tâm trí cậu. Cô gái đó…là ai vậy? Trong đầu cậu bây giờ có khoảng
trống không lấp đầy được, giống trang giấy trắng chỉ nhìn thấy cô gái có mái tóc buông dài quay người cười với cậu nụ cười ấy tươi sáng đẹp đẽ
tựa sương mai và rồi tan biến nhanh chóng khi ánh mặt trời chiếu rọi
xuống nhân gian không lưu lại dấu vết…chợt nghĩ chắc là ký ức đẹp nào đó mà cậu từng vô tình bắt gặp trên đường chẳng hạn, có thể là của cô học
trò mới vào nghề Ái Linh, cậu lại mỉm cười ấm áp.
Là cảnh sát
thì cậu phải tròn trách nhiệm của mình chuyển công tác là việc cơm bữa
chỉ là lần nay đi chưa biết khi nào sẽ về cậu nhìn cục trưởng cậu khôi
phục lại sắc thái nghiêm nghị “Tuân Lệnh” cầm xấp hồ sơ từ tốn rời đi.
Chỉ thấy cục trưởng già lẳng lặng cầm tấm ảnh của cô gái rất đẹp với nụ
cười như sương mai kia ngắm một hồi rồi ra vẻ bất dắc dĩ bật lửa đốt đi, ngọn lửa cháy không bỏ sót một góc nào của bức ảnh, nụ cười ấy cũng
biến mất không còn dấu vết.
-Vì nó cô buộc phải chết, đừng trách ta.
--------------------------------------------------
Chiếc xong sắt được đẩy ra mang theo sự va chạm giữa kim loại với nhau tao
nên âm thanh làm thính giác người nghe khó chịu, lạnh lẽo. Nó…nổi ám ảnh của tử tù sắp đưa ra pháp trường, nó…mang hi vọng cho kẻ lắm tiền nhiều của, nó…niềm vui khi con người lầm đường sa ngã khi còn có người quan
tâm, yêu thương, điều đáng hổ thẹn của con người không phải là lúc nghe
sự phán xét của tòa, không phải lúc bàn dân thiên hạ chỉ trỏ mà là không dám đối diện với người thân, bạn bè đó là phiên tòa khắc nghiệt nhất,
nhục nhã nhất vậy còn đối với những kẻ bị oan thì sao?
-Châu Lệ
Giang đi thôi. Một trong hai viên cánh sát lên tiếng “ Chờ đã. Lệ Giang
quay đầu nhìn lại cô nhận ra người đàn ông này là đồng nghiệp của Hiểu
Minh-Kiên anh ta nhanh tay đưa cái áo khoác len màu trắng cho cô "Mặc
thêm cái này vào”, rồi quay người bước đi. Cô cầm nó nghĩ ngợi một hồi
rồi cũng mặc nó ít ra nó giúp thân thể cô ấm lên còn sâu trong tâm hồn
cô thì bao nhiêu cái áo len cho đủ và chắc có lẽ sẽ không bao giờ đủ.
Kích…..Viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm một cụ bà bất chấp xe cộ lao vù vù đang băng qua đường trong lúc đèn xanh ư? Một điều không tưởng đối với người cầm
lái, cụ già ngã uỵch xuống nền đất vì khiếp sợ, anh ta vội mở cửa xe lo
lắng đi xuống vài viên cảnh sát trên xe thấp thỏm không yên cũng lần
lượt đi ra xem, lỡ xãy ra chuyện gì cảnh sát mặt mũi họ sẽ mất hết còn
ai tin tưởng họ nũa đây, trên xe chỉ còn lại Lệ giang và hai viên cảnh
sát ngồi hai bên cô, nhưng tâm hồn họ bay ra bên ngoài đám đông kia,
nhân cơ hội nhanh tay đánh vào đầu viên cảnh sát còn tên kia cô đá hắn
một cái không kịp trở tay cô nhanh chóng tẩu thoát.
- Đứng lại!
Phía sau vô vàn viên cảnh sát đuổi theo cô, cô không thể chết dễ dàng như
thế, cô còn phải báo thù cho ông nội cô còn gia đình cô, ngày trước khi
cô bị Ba Sẹo truy bắt đến Vũng Tàu cô còn không biết lý tưởng sống của
mình cho đến khi gặp ông nội cô, nên dù thế nào cố phải sống cho bằng
được.
“Tôi cảnh cáo cô nếu không đứng lại tôi sẽ bắn” thấy cô vẫn tiếp tục chạy đội trưởng cảnh sát bắn chỉ thiên nhằm đánh vào đòn tâm
lý để tội phạm e sợ mà đứng lại thế nhưng với cô là vô dụng. Họ chẳng
còn cách nào khác đang do dự liệu có nên nổ súng hơn nữa cô ta là nữ.
“Pằng” tiếng súng lần nữa vang lên từ cách đó không xa nhưng bắn rất chuẩn vào đầu gối cô, khiến cô ngã quỵ.
Nghe tiếng người gọi “Thiếu úy” cô từ từ ngẩng đầu cô bàng hoàng trên
mắt không giấu nổi nét bi thương khó nói, còn anh nhìn cô bằng đôi mắt
lạnh băng của một người đang chấp hành nhiệm vụ mà một người lãnh đạo
nên có. Cuộc đời của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta làm sao đây cứ
phải đối nghịch nhau như thế, người cô không muốn xuất hiện nhất trong
tình cảnh này thì lại xuất hiện, nếu đã như vậy một phát súng này đủ
chấm dứt tất cả dây dưa cái gì yêu, cái gì hận. Chìm đắm trong cảm xúc
của mình cô quên mất, họ có nhiệm vụ bắt cô, cô lại có nhiệm vụ phải
sống, cứ thế mặc cho nổi đau xác thịt giằng xé, cơ mặt cô lúc co lúc
giãn đương đầu với đau đớn, xé chiếc áo len cô buộc chặt miệng vết
thương cô gắng chạy tiếp, rất khó để nói họ có cho cô thêm một phát súng nữa hay không, bìa rừng âm u sương giăng kín lối gai góc cỏ dại mọc đầy đi đã khó chạy còn khó hơn, phía sau họ vẫn đuổi sát cô, chỉ cần cô
chạy hết đoạn rừng này sẽ có người đón cô, nghĩ vậy cô cố gắng nhanh hơn chút nhanh hơn nữa thế nhưng phía trước không chạy được, cô sững sờ
quay đầu bọn họ phía sau cô vài bước chân.
“Lệ Giang cô đùa chút chúng tôi đủ rồi đi thôi”
Cô bất giác lui lại phía sau sương mù trắng xóa phía sau khi nhìn xuống
chính là vực thẳm cô quyết định rồi “Theo các người về được thôi, nhưng
các người không xứng đáng, tuyệt đối không bao giờ xứng đáng làm điều
đó” cô bước về phía vực thẳm.
“Đừng! Lệ Giang xin cô đừng hãy suy
nghĩ lại, vụ án vẫn chưa kết thúc mà chúng tôi đang điều tra lại” Đội
trưởng lo lắng khuyên ngăn cô, mong rằng cô có thể quay đầu lại, mọi
người đang trông chờ Hiểu Minh có thể làm gì đó nhưng anh vẫn lẳng lặng
nhìn cô mọi người khó hiểu vài người tiến lại sát cô nhẹ nhàng tưởng
chừng hi vọng bắt được cô, trên môi cô nở nụ cười nó có thể xua tan đi
cái lạnh giá mùa đông rồi cô chuyển ánh mắt phảng phất nét u sầu nhìn
anh “Hiểu Minh em hận bản thân mình vì quá yêu anh"
Trên mặt anh
không còn vẻ lạnh băng như lúc anh cho cô phát súng nữa, bàn tay anh
không hiểu sao run rẫy đôi đồng tử co giãn, anh chợt nhớ ra điều gì đó,
hơn ai hết nhanh chóng tiến tới vực sâu kéo cô về phía mình, kéo lại
tình yêu tan vỡ bấy lâu, kéo lại tháng ngày hạnh phúc anh và cô từng có
nhưng…mọi thứ đã quá muộn màng, còn lại chỉ là bàn tay trơ trọi lạc lõng hướng về người con gái ấy đã gieo mình xuống vực vẫn nhìn anh với nụ
cười dịu dàng nhưng sao nó nhứt nhối thế này, chỉ còn tiếng kêu vang
vọng thống khổ, giọt nước mắt nghẹn đắng của một người đàn ông.
Anh đem trao cho em nụ hồng,
nụ hồng mong manh như sương mai trong gió..
Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn,
mong sao hoa không phai sắc hương…
Nhưng sao nay anh quay trở về,
ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi,
em nay như trăng đã uá,
thôi anh ơi duyên ta đành lỡ....