Chưa tìm hiểu kĩ mọi
chuyện đã làm lớn lên. Đáng lẽ phải đợi sau này Tuấn Anh công tác trở về để hỏi rõ đầu đuôi. Tới lúc ấy.. nếu nữ chính thật sự có nhúng tay vào
cái chết của mẹ Tịnh Nhi, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô ta!!
Ngọc Nhi thị uy xong, lập tức xoay người, ý định rời đi, tôi bực bội dí vòi
nước vẫn đang chảy ầm ầm dưới bồn rửa tay, lập tức nước bắn tóe ra bốn
phía!!
“Này! Cô làm trò gì vậy??” Ngọc Nhi hốt hoảng lấy tay che
váy, sau đó là che mặt để đỡ trôi đi lớp phấn trên mặt. Che đi, che nữa
đi em gái! Xem em che được đến bao giờ!
“Chơi té nước chứ gì!!”
Tôi le lưỡi buông tay, vẩy một đống nước giữa mặt cô ta làm Ngọc Nhi
nhắm tịt mắt lại. Sau đó nhanh tay, dùng cánh tay duy nhất còn đang khỏe mạnh của mình độc ác ấn mạnh đầu nữ chính một cái, lập tức khuôn mặt
xinh đẹp diễm lệ của Ngọc Nhi chìm trong bồn rửa tay ngập nước “Con
khốn! Mày ở trong này mà tự vấn lương tâm đi!!!!”
Đợi cô ta hoảng loạn xong xuôi, tôi dùng toàn bộ sức lực trong người, nhanh chóng chạy
ra mở cửa rồi thật nhanh chặn nó lại từ bên ngoài. Nữ chính cũng nhanh
như thỏ, tiếc rằng tôi ra tay quá chớp nhoáng, cô nàng trở tay không kịp nên bị sặc nước. Vừa ho vừa chạy đến đập cửa rầm rầm.
“Mở cửa ngay!!” Ngọc Nhi ho sặc sụa, khó chịu hét lên “Không thì đừng có trách!!”
“Hét lớn vào!” Tôi rặn ra tiếng cười, giả như mình đang thật khoái trá “Hét
khản cổ cũng không ai thèm đến mở cửa cho cưng đâu!!”
“Tịnh Nhi! Tao mà ra được khỏi đây thì mày chỉ có chết!!”
“Chịu khó đi cưng! Đến mai lao công sẽ giúp cưng ra ngoài thôi!” Tôi nói
thầm, ngọt ngào hết sức “Giờ thì tạm biệt, chị phải đến chăm sóc cho..
anh Đạt đây!!”
“Quay lại!!!”
“Quay lại ngay!!!!”
“Con khốn!! Mày thử động vào anh ấy xem!!!”
“Con khốn!!!”
“Tịnh Nhi!!!”
“TỊNH NHIIIIIIII!!!!!”
Gào cái gì, không phải mày có di động sao? Lấy ra mà kêu cứu viện!!
Thật sự là điếc tai quá mà ~~
.
.
.
Tôi xuống phòng tiệc một lúc lâu mà chưa thấy chủ trì bữa tiệc xuất hiện.
Và thế là để mọi người không cần chờ đợi, quản lý của Đăng Khoa đã đứng
lên giúp anh ta làm mọi việc, từ lời giới thiệu đến cảm ơn, rồi vân vân
mây mây các thứ, nhưng cuối cùng vẫn không thấy nhắc gì đến cái vị mang
tên $”#;'$;hjb&đg$&>' kia cả.
Quái quỷ, bạn Đăng Khoa
làm gì mà lề mề hơn cả chị em phụ nữ vậy? Tắm xong lâu như thế rồi còn
chưa xuất hiện? Lẽ nào phải ngồi vào bàn trang điểm các kiểu xong mới tự tin khoe cá tính!?
“Em đã đi đâu thế, vợ?” Trung Kiên đứng phía
sau tôi từ lúc nào, dí sát vào tai tôi mà thổi hơi “Anh ở đây một mình
thật sự là buồn lắm đó nha~~”
“...” Còn không phải chính anh bỏ rơi tôi sao, bây giờ còn mặt dày quay ra trách cứ? Muốn ăn đấm hay sao?
“Sao thế?” Trung Kiên thấy tôi không đáp lời liền đi vòng ra phía trước, đưa vào tay tôi một ly nước trái cây mùi vị và màu sắc vô cùng hấp dẫn.
Đúng loại tôi thích, Trung Kiên vậy mà cũng để ý những thứ nhỏ nhặt này hay sao??
“Không sao! Em mới đi đánh người xong!” Tôi giữ lấy ly nước, đưa lên miệng uống “Cảm thấy mệt mỏi!”
“Ồ, em đánh người?” Trung Kiên hứng thú nhìn tôi một lượt, xác định trên
người không có vết nào xây xát mới thả ra hỏi “Đánh ai? Thắng chứ hả?”
“Anh sẽ không nghĩ em là loại con gái bạo lực chứ?” Tôi bĩu môi gật đầu. Như thế cũng coi là thắng chứ nhỉ? Ít ra tôi cũng nhốt được cô ta lại mà..
À.. Thật ra tôi chỉ hỏi vậy cho vui thôi, chứ nếu anh ta có nghĩ vậy thật tôi cũng chẳng có cách nào.
“Làm tổn hại đến mình thì bắt buộc phải phản kháng thôi!” Trung Kiên nhếch
môi, nhíu mày đoán “Nhưng anh vẫn nghĩ em đừng nên tự động tay vẫn tốt
hơn!”
“Vậy thì thế nào?” Cáo già anh thử bày kế cho tôi xem!!
“Tốt nhất cứ lơ đi..” Trung Kiên cười tà, vui vẻ nói “Sau đó về mách với
anh! Những chuyện thế này để anh giải quyết vẫn tốt hơn!”
“Em
không định biến mình thành tiểu thư không biết chuyện đời!” Tôi giả bộ
coi thường, nhưng thật chất trong lòng nở hoa “Anh thích nuôi sâu gạo
à?”
“Sâu gạo là em thì anh tình nguyện nuôi cả đời!” Anh ta nhéo
mũi tôi, ngọt ngào như thể muốn biến chỗ này thành không gian riêng cho
hai đứa. Mặc dù nơi này ai cũng bận bịu chẳng có quá nhiều thời gian
nhìn qua góc của chúng tôi, nhưng thật sự cũng có chút ngại ngùng “Có
người để dựa, chỉ lo em không muốn dựa vào thôi!”
“Hai đứa nói
chuyện gì mà vui quá vậy???” Xấu hổ quay phắt về phía giọng nói phát ra, tôi ngạc nhiên nhìn thấy sư phụ đầu bếp đang đứng đó, vẻ mặt hạnh phúc
xen lẫn sầu não lạ lùng.
Hôm nay thầy mặc một bộ vest trắng, cài
hoa hồng nhạt trên áo. Mái tóc vàng nâu vuốt ngược ra phía sau, kết hợp
với gọng kinh vàng cùng tông tôn lên vẻ đẹp lịch lãm, thuần thục của đàn ông Tây phương. Đôi mắt sâu thâm thúy dịu dàng nhìn khắp một lượt, vừa
thân thiết, vừa xa lạ..
“Thầy..”
“Chào thầy!” Trung Kiên
mặt không biến sắc, cầm ly rượu đỏ đưa đến chỗ thầy một ly. Sư phụ không hề khách khí, cùng anh ta cụng ly một cách thâm tình. Sau đó hai ông
cũng nhau cạn một cách sảng khoái.
Quái dị..
Tại sao tôi
cứ có cảm giác như mình sắp bị bán? Và sư phụ chính là người bố thân yêu đang đích thân đưa con gái mình đến miệng cọp??
Hai người họ nói chuyện luyên thuyên, bàn từ chuyện này sang chuyện khác một cách tao
nhã và lịch lãm. Tôi đứng đó bị Trung Kiên lôi vào không ít lần, nhưng
về sau câu chuyện càng lúc bị đẩy đi càng xa, chủ đề của đàn ông lúc nào cũng xoay quanh vấn đề kinh tế chính trị mà phụ nữ không tài nào hòa
hợp được..
Càng lúc càng buồn chán, tôi xoay người thông báo mình đói, muốn đi tìm đồ ăn. Phía ngoài, nhạc nền đã dạo, vài đôi đã xuống
sàn khiêu vũ. Những chiếc váy đủ màu sắc bung xòe như hàng đàn bươm bướm xinh đẹp, diễm lệ.
“Tịnh Nhi, sao em lại ở đây một mình?” Vừa đưa tay gắp được vài miếng đồ ăn, phía sau đã thấy tiếng nam trầm thấp đầy từ tính.
Mẹ nó, để tôi yên được không!
Bảo sao các cụ có câu không thể nào đến bar mà đọc sách được! Tới dạ tiệc
mà muốn yên ổn ăn uống, đúng là chuyện chỉ có trong mơ!
Tôi thả tay khỏi mỹ vị vừa đưa lên miệng, trợn mắt nuốt xuống cho xong, sau đó lấy tư thế thanh nhã nhất quay người lại.
Nam chính đứng ngay đó, nụ cười tỏa nắng ấm áp như mùa thu..
Anh ta mặc bộ vest đen tiêu chuẩn, trên ngực cũng cài một bông hoa hồng
nhạt kèm với hoa Baby nhỏ xíu, tinh tế. Thân thể đẹp đẽ thon dài mang
đầy màu sắc cấm dục hấp dẫn cực độ. Phía xa, không ít những cô gái vì
nhin theo anh ta mà đổ rượu, rớt đồ ăn, sau đó lườm tôi cháy mặt!
Các má bình tĩnh lại đi!
Tôi đây chỉ là vô tình bị anh ta bắt chuyện cũng chẳng phải người đi cùng anh ta đâu!
Thế này mà nữ chính cũng chịu đựng được là sao, lần nào đi cùng anh ta cũng bị lườm liếc các kiểu không thấy khó chịu hay sao hả!!!????
Tự
dưng bắt chuyện với tôi, còn cười ngọt ngào đến thế là ý gì? Anh ta đã
quên Tịnh Nhi này chính là kẻ cách đây vài tháng đeo bám anh ta chặt đến nỗi không còn kẽ hở hay sao?
“Anh cũng ở đây một mình đấy thôi!” Tôi cao ngạo vênh mặt, xa cách nói. Quái nhỉ, Ngọc Nhi vẫn chưa gọi anh ta ứng cứu hay sao? Tiện thể còn vùi dập tôi tý chút chứ?
Hay em gái nữ chính này ngốc đến mức quên luôn mình có di động trong tay rồi?
Cũng có thể là cô ta bị-thương quá nặng nên đã về trước rồi, sau đó gửi gắm
căm hận nhờ Tuấn Đạt trả thù giúp.. Chính vì thế nên lúc này anh ta mới
tới đây bắt chuyện với tôi..?
“Người đi chung với anh.. đâu rồi?”
“Từ lúc bắt đầu tiệc đã không thấy!” Anh ta làm như không nghe thấy ý vị xa cách của tôi, chậm rãi tiến gần đến, tự nhiên lấy một miếng đồ ăn trong đĩa của tôi đưa lên miệng “Trung Kiên đâu? Không phải cũng bị người ta
lôi đi bàn chuyện rồi đấy chứ?”
CMN!
Đồ ăn của chụy!!
Có biết xấu hổ là gì không hả?? Đó là đồ của tôi sao anh dám ăn?? Đến cả
Trung Kiên còn chưa có bao giờ ăn chung đĩa với tôi đâu!! Tại sao tên
nam chính thối tha nhà anh lại dám hả??????
“Vâng!” Tôi cười gượng gạo “Tổng giám đốc như anh sao lại rảnh rỗi thế này?”
“Tôi vẫn luôn rảnh..” Tuấn Đạt liếm môi, cười nhẹ. Đầu lưỡi tinh tế dụ hoặc
có sức sát thương cực kì lớn. Này, đừng có làm bà đây muốn chửi bậy lần
nữa!!! “..Với những người tôi có hứng thú!”
“Nói vậy.. “ Tôi cũng cười, kiềm chế không để da gà da vịt không nổi lên vì thấy ghê “.. Chả
lẽ Tuấn Đạt tổng tài có hứng thú với tôi??”