Tình
Một ngày trời âm u,
Vũ Giai Nghi đột nhiên nổi hứng muốn đưa cơm trưa cho Hàn Tử Ân. Vì phải tính toán sổ sách trong hiệu thuốc của Hàn gia cả ngày nên thường là
Hàn Tử Ân sẽ không về nhà ăn cơn trưa. Những hôm như vậy, a hoàn Tiểu
Xuyên sẽ chịu trách nhiệm đưa cơm cho hắn, nhưng hôm nay thấy cô bé xách theo hộp cơm định đi thì nàng liền giữ lại, nói rằng muốn đi đưa cơm
thay. Nghe vậy, Tiểu Xuyên tròn xoe hai mắt :
"Nhị thiếu phu nhân, như thế sao được?"
"Sao lại không được? Ta muốn đi, em cứ đưa ta."
"Thế phu nhân đi cẩn thận nhé." Tiểu Xuyên cười, đưa hộp cơm cho nàng xách
"Em thấy thiếu phu nhân chăm sóc cho thiếu gia như thế thực là chuyện
tốt."
Đi qua ba con phố, rốt cuộc hiệu thuốc Hàn gia cũng hiện ra trước mắt. Hiệu thuốc này kinh doanh cũng rất khá, cũng là một hiệu
thuốc có uy tín trong thành. Khi Vũ Giai Nghi đến đã là giữa trưa mà số
người mua vẫn hơn một chục.
Nàng tiến lại quầy thuốc hỏi cậu bé
học việc đang nhanh nhẹn gói thuốc vào trong bọc giấy cứng về Hàn Tử Ân. Cậu bé tuy chưa gặp nàng bao giờ nhưng nhìn phong thái cũng đoán ra
nàng là nhị thiếu phu nhân nhà họ Hàn. Cậu bé toe toét cười :
"Thiếu phu nhân, thiếu gia đang ở trong kia."
"Được rồi, cảm ơn cậu." Vũ Giai Nghi mỉm cười đáp lại, vén mành vải đi vào buồng trong.
Nàng còn chưa kịp mở miệng chào Hàn Tử Ân thì đã thấy một vị đại tiểu thư
đài các, ăn mặc diêm dúa đangđứng bên cạnh hắn. Cô tiểu thư đó vừa khóc
lóc sụt sùi vừa xin xỏ gì đó. Hàn Tử Ân thì chau mày đầy ủ dột, giữa hai lông mày còn sinh thêm mấy nếp nhăn, dường như đang rất phiền não vì
người bên cạnh. Nàng còn nghe thấy nàng ta nói : "Tử Ân, chàng không thể như thế, chúng ta đã từng bên nhau hạnh phúc cơ mà"
Từng bên
nhau... Vũ Giai Nghi thoáng kinh ngạc nhìn kĩ tiểu thư kia. Chẳng lẽ
đây lại là Thẩm Tiểu Ngọc trong lòng Hàn Tử Ân? Rồi bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên bóng dáng một người con gái trong kí ức, từng dựa vào
lòng Hà Lâm, nở nụ cười mãn nguyện. Mà người con gái trong kí ức với
tiểu thư đài các trước mặt lại giống nhau như đúc.
À, có lẽ gọi giống nhau không hay bằng nói họ chính là một người.
Quả nhiên linh cảm của nàng không sai... Quả thực rất trùng hợp. Đây đúng
là sự sắp đặt trớ trêu của ông trời. Để bọn họ gặp lại nhau trong một
vòng luẩn quẩn.
Nhận ra Vũ Giai Nghi đã đến từ lúc nào, đứng ở
mành che mà không vào, Hàn Tử Ân giãn nét mặt đang sa sầm ra đôi chút.
Hắn thở nhẹ, gọi nàng mà hỏi :
"Phu nhân, sao nàng lại tới đây?"
Thẩm Tiểu Ngọc nghe vậy cũng giật mình quay lại nhìn người vừa đến. Nàng ta
vừa săm soi Vũ Giai Nghi từ đầu tới chân, vừa lấy khăn tay lau đi nước
mắt đầy trên mặt. Còn Vũ Giai Nghi thấy đã hết đường bỏ đi thì đành mỉm
cười ôn hoà bước vào trong.
"Ta tới đưa cơm trưa cho phu quân, cũng là muốn xem công việc của phu quân ra sao... À phải rồi, cô nương này là ai vậy?"
"..." Hàn Tử Ân hơi ngập ngừng nhìn nét mặt bình thản của nàng, nói "Là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, tên Tiểu Ngọc."
"Thẩm đại tiểu thư, ta đã nghe phu quân nhắc về cô từ lâu. Giờ mới có cơ hội
gặp nhau." Nàng mỉm cười chào hỏi nàng ta. "Cho hỏi Thẩm đại tiểu thư
hôm nay có việc gì phải đến chốn này?"
Thẩm Tiểu Ngọc khinh thường nhìn Vũ Giai Nghi, không thèm trả lời câu hỏi của nàng, bắt đầu mỉa mai:
"Haha, thì ra cô là nhị thiếu phu nhân nhà họ Hàn. Dung nhan cũng được. Lễ
nghi cũng khá. Nhưng nếu nói là con dâu nhà họ Hàn thì thực khiến người
ta nghe chẳng lọt tai. Còn nữa, nếu là hôn sự do bề trên sắp đặt, chỉ sợ kẻ sắt đá như Tử Ân chẳng thèm ngó ngàng tới đâu nhỉ?"
Hàn Tử Ân thấy Tiểu Ngọc càng nói, sắc mặt Vũ Giai Nghi càng kém đi bèn lên tiếng:
"Tiểu Ngọc, nàng sai rồi. Ta rất coi trọng phu nhân."
"Coi trọng? Coi trọng thì được cái gì nào? Tử Ân, chàng nói thật đi, người
chàng thật lòng thương là thiếp, người chàng thật lòng muốn kết thành
phu thê cũng là thiếp! Cô ta chỉ là thứ đồ thừa thãi!"
Hàn Tử Ân nhíu chặt mày : "Tiểu Ngọc ...!"
"Thẩm Tiểu Ngọc." Bỗng dưng Vũ Giai Nghi cất tiếng lạnh lẽo nói "Trước kia cô rõ ràng là bỏ Hàn Tử Ân để đi theo Hà Lâm, nay Hà Lâm không còn thích
cô nữa là cô liền quay lại quấn lấy Hàn Tử Ân. Nhưng mà giờ đây Hàn Tử
Ân đã có vợ rồi, cô làj vậy thử hỏi có còn ra thể thống gì không?"
Thẩm Tiểu Ngọc tái mặt : "Cô... Sao cô biết chuyện đó?"
"Tại sao à? Vì tôi cũng từng mù quáng đem lòng thương nhớ Hà Lâm. Nhưng giờ
thì tôi hiểu rõ rồi. Hắn ta là loại người không đáng một đồng. Còn cô,
cô làm thế này thì còn tệ hại hơn cả hắn!"
Vũ Giai Nghi nói xong
những gì muốn nói liền im lặng nhìn thẳng vào Thẩm Tiểu Ngọc. Nàng dẫu
gì cũng từng là nữ hiệp cầm kiếm ngao du giang hồ, không phải loại đàn
bà để mặc cho người khác bắt nạt. Thẩm Tiểu Ngọc muốn bắt nạt nàng cũng
thật là suy nghĩ quá nông cạn rồi.
Quả nhiên Thẩm đại tiểu thư
không chịu nổi lời lẽ cứng cỏi của nàng, bật khóc chạy vụt đi. Vũ Giai
Nghi không nhìn theo, chỉ nhắm nghiền mắt thở dài, tfomg lòng nặng trịch như có tảng đá lớn đè xuống.
Hàn Tử Ân còn ngầm khen ngợi Vũ
Giai Nghi mạnh mẽ cứng cỏi thì chợt thấy nàng có vẻ mệt mỏi như vậy,
trong lòng liền lo lắng : "Phu nhân, nàng ...không sao chứ?"
"Ta
không sao." Nàng lắc đầu cười gượng, lấy hộp cơm đặt lên bàn, sắp cơm
canh ra trước mặt hắn "Mà quên mất... Chàng mau ăn đi cho nóng."
Hơi nóng từ cơm canh phả lên mặt nàng khiến nàng bỗng nhiên muốn khóc. Thế
là nước mắt cứ không ngớt trào ra, lăn dài trên má nàng, rơi lách tách
xuống bàn tay run rẩy của nàng. Hàn Tử Ân kinh ngạc nhìn nàng :
"Vũ Giai Nghi ...?"
"Ta không sao, tự dưng ta lại như thế thôi... Thực sự là không sao hết."
Nàng cúi gằm mặt xuống. Hàn Tử Ân cũng biết ý, không hỏi thêm gì nữa.
Không khí giữa hai người nặng nề và xa cách đến bực bội.