Không ai ngờ được một trận đấu có xu thế rõ ràng như vậy cuối cùng lại kết thúc bằng kết
hòa. Trên khán đài, tất cả khán giả sau khi ồ lên một tiếng vì kinh ngạc lại ngay lập tức trở nên sững sờ trầm lặng. Hai thí sinh lần lượt đứng
dậy bước về vị trí của mình, bước đi của Văn Thái nặng nề ẩn chứa ngàn
cân tức giận, mà bước chân của Phương Thanh Mộc lại có phần tập tễnh phù phiếm không có chút sức lực nào. Hai người Trần Duy và Nguyễn Phong vốn đã chuẩn bị chào đón Văn Thái chiến thắng trở về, lúc này lại không
biết nên nói gì với người anh em kết nghĩa này. Mãi đến khi Văn Thái đã
trở về trong hàng, Nguyễn Phong mới nhẹ nhàng vỗ vai hắn an ủi:
“Thắng thua là chuyện thường tình, huống chi cậu cũng không thua, vẫn
được tiến vào vòng trong cơ mà. Thôi không cần để nặng chuyện này trong
lòng, trận sau lại giành chiến thắng là được rồi.”
“Đúng vậy, hòa là tốt rồi. Chúng tôi cũng nhìn ra được lúc cuối là cậu
nương tay với đối phương, vốn là có lòng tốt không ngờ lại bị lợi dụng,
thôi coi như gặp phải kẻ tiểu nhân đi. Ngay cả tôi hay đại ca mà gặp
phải kẻ tiểu nhân cũng chưa chắc đã thắng được đâu. Nhưng có điều tôi
vẫn không hiểu, nương tay thì cũng đâu cần phải tỏ ra kinh ngạc đến mức
bị đối phương bắt được như vậy chứ. Chẳng nhẽ là Văn Thái đào hoa, đi
thi lại gặp được đối thủ là nữ cải trang nam nên mới kinh ngạc như vậy?
Nếu thế thì hai người có khi lại có duyên đấy chứ, ha ha, nếu thật là
vậy thì anh nên cười lên đi.”
Trần Duy cũng góp lời an ủi Văn Thái, giọng nói có pha chút đùa cợt
nhưng không hề có ác ý, chủ yếu là muốn làm cho Văn Thái cười vui mà bỏ
qua chút tức giận trong lòng. Vốn dĩ bình thường thì sẽ không có vấn đề
gì, nhưng không ngờ lần này hắn nói ra lại phản tác dụng. Văn Thái vừa
nghe được lời nói đùa của Trần Duy thì cũng nhếch môi cười, nhưng nụ
cười này nhìn thế nào cũng thấy ẩn chứa sự nguy hiểm. Trần Duy thấy vậy
thì không khỏi lắc đầu rụt cổ lại, bộ dạng giống như sợ bị ăn đòn:
“Chẳng nhẽ là bị tôi đoán đúng, hắn đúng là nữ cải trang nam?”
“Làm sao cậu biết hắn có phải nữ cải trang nam hay không? Làm sao cậu
biết tôi nhận ra hắn có phải nữ cải trang nam hay không? Mà làm sao cậu
lại biết tôi và kẻ đó có duyên hay không?”
Bỏ lại mấy câu hỏi khó hiểu, Văn Thái ngẩng mặt nhìn trời, không nói
chuyện với Trần Duy nữa. Trần Duy nhìn sang phía Nguyễn Phong, ánh mắt
mang theo ý hỏi thế là thế nào, Nguyễn Phong lại không nói gì chỉ mỉm
cười lắc đầu, ý bảo cứ mặc kệ Văn Thái đi thôi. Trần Duy cũng không có ý định nói thêm gì nữa, bởi đúng lúc này vị quan giám khảo trên đài đã
gọi tên hắn:
“Trận đấu tiếp theo, xin mời thí sinh Trần Duy cùng thí sinh Trương Cầu nhanh chóng lên đài.”
Nhanh chóng bước ra khỏi hàng, Trần Duy bộ dáng khoan thai bước lên đài, nét mặt thoải mái tươi cười đến híp cả mắt, giống như thắng lợi đã nắm
chắc trong tay. Nhưng nếu cẩn thận để ý sẽ phát hiện ra con ngươi của
hắn được che dấu sau lớp mí mắt đang liên tục chuyển động quan sát đối
phương cũng như toàn bộ hoàn cảnh chiến đấu, bộ dáng cẩn thận tính toán
tìm lấy một phương pháp chiến đấu thuận lợi nhất cho bản thân. Hai thí
sinh lần lượt bước lên đài, sau khi quan giám khảo cẩn thận kiểm tra
thân phận liền cho phép bọn họ bắt đầu trận đấu.
“Trần Duy”
“Trương Cầu”
“Xin mời!”
Hai người nhanh chóng thực hiện thủ tục chào hỏi, lời vừa dứt thì cả hai thí sinh đều cấp tốc lùi về sau kéo dãn khoảng cách. Trận đấu diễn ra
dường như rất quy củ, từ đầu đến giờ không có chút nào khác biệt so với
một trận đối luyện thông thường khiến cho khán giả ngồi trên khán đài
thậm chí cảm thấy nhàm chán. Trên sân đấu, Trần Duy và Trương Cầu đều
lẳng lặng quan sát đối phương. Đối thủ lần này của Trần Duy quả thật là
người đúng như tên, tên Trương Cầu này hình thể vừa béo vừa tròn, nhìn
qua thật giống với một khối cầu thịt, mỗi bước đi của hắn đều khiến cho
từng mảng thịt trên người rung rung trông thật khôi hài. Chỉ có điều
Trần Duy lại không hề coi thường đối thủ, chỉ cần nhìn tốc độ vừa nãy
hắn lùi về phía sau là đủ thấy, tên này mặc dù thể trọng nặng nề nhưng
không hề chậm chạp chút nào. Mà thông thường, thể trọng lớn đồng nghĩa
với lực phá hoại mạnh và khả năng chịu đựng tốt, nếu lại có thêm tốc độ
nữa thì khi so đấu tay không chắc chắn sẽ chiếm được lợi thế rất lớn.
Người có mắt quan sát lúc này đều nhận ra Trần Duy đã ở vào thế yếu so
với đối phương, muốn thắng trận này trừ khi cấp bậc của hắn hơn xa đối
phương bằng không thì chỉ có thể dựa vào mưu kế để thắng.
Thời gian trôi qua trong cảm nhận của thí sinh trên sân đấu và khán giả
không hề giống nhau. Năm phút! Đối với khán giả, năm phút chờ đợi thật
đúng là lâu lắm, đặc biệt là sau khi được quan sát hai trận đấu sôi nổi
hấp dẫn lúc trước thì trận đấu đang diễn ra lại có vẻ thật tầm thường và nhàm chán rồi. Trong khi đó, năm phút quan sát đối với hai thí sinh
trên đài lại thật ngắn ngủi nhưng vẫn kịp khiến cho họ nhìn ra được phần nào về khả năng của đối phương. Trương Cầu sau khi cẩn thận quan sát mà không phát hiện ra đối phương có gì đặc biệt thì liền chủ động tấn
công. Thân thể nặng nề của hắn bước trên khán đài phát ra từng tiếng
thình thịch như tiếng chày giã xuống đất, thế nhưng tốc độ của hắn lại
càng lúc càng nhanh, nháy mắt đã tiến đến trước mặt Trần Duy. Thân thể
to lớn của Trương Cầu nhìn gần thật chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ,
ngán giả ngồi trên khán đài phía sau hắn lúc này đã hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng của Trần Duy. Bàn tay to bè như tay gấu, không phải, bàn tay còn to hơn tay gấu của Trương Cầu vung lên, ấn thẳng về phía Trần
Duy, mang theo sức lực lớn lao ma sát vào không khí phát ra mấy tiếng
rít ghê người. Đối diện với một đòn này, cả thân thể Trần Duy vẫn không
chút động đậy, chí có hai chân liên tục run rẩy mới khiến cho người ta
nhận ra là hắn còn cử động được. Khán giả trên khán đài thấy vậy thì đều lắc đầu thở dài cho thí sinh này, lúc lên đài thì mặt mày vênh váo đắc
ý, giờ này đánh nhau thật thì lại sợ đến mức run như cầy sấy, đã kiêu
căng lại bất tài thì còn đánh đấm gì nữa?
“Phịch!”
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, vài khán giả khẽ nhắm mắt lại không muốn nhìn cảnh tượng đáng sợ trên đài. Âm thanh như vậy thì đúng là
tiếng nắm tay đánh vào da thịt rồi, mà theo hoàn cảnh lúc này thì chắc
hẳn là Trương Cầu đã đánh trúng Trần Duy. Nhìn sự chênh lệch giữa thể
hình của Trương Cầu và Trần Duy, nếu như đúng như mọi người suy đoán thì Trần Duy lúc này chỉ e là đã trọng thương đến hộc máu mồm rồi.
“Ồ!”
Lại là một tràng âm thanh ẩn chứa sự kinh ngạc của khán giả. Vài người
còn đang lắc đầu nhắm mắt vội vã mở mắt ra nhìn lên lôi đài. Trên sân
đấu lúc này đúng là đã có kẻ ăn đòn mà lại không phải là Trần Duy.
Trương Cầu lúc này đang trợn trừng mắt lên mà nhìn, cả thân thể nặng nề
cũng liên tục bước lùi về phía sau đến mấy bước rồi mất trọng tâm mà ngã phịch xuống đất. Ở phía đối diện, Trần Duy thân thể vẫn không ngừng run rẩy, thế nhưng không phải là run rẩy một cách vô ý thức vì sợ hãi, mà
là rung động theo một quy luật nhịp nhàng. Từ xa nhìn lại, Trần Duy lúc
này giống như là một cây tre, hai chân bám rễ chặt chẽ vào mặt đất trong khi thân thể lại nhịp nhàng đung đưa theo gió.
Cây tre!
Tre gắn bó với con người Đại Việt, từ lũy tre xanh ngày đêm lặng thầm
bảo vệ sự yên bình cho làng quê, cho đến gậy tre chông tre góp công sức
làm lên chiến thắng của quân dân Đại Việt trong bao trận chiến dọc theo
chiều dài lịch sử mấy nhìn năm dựng nước và giữ nước. Tre mềm mại, thân
thiện, dịu dàng. Tre kiên cường, bất khuất, anh dũng. Cây tre không chỉ
là một loài cây thông thường mà đã trở thành người bạn thân thiết của
nhân dân Đại Việt. Gắn bó với lũy tre làng từ bé, lại tu luyện mộc hệ
nguyên khí, cây tre sớm đã trở thành một người bạn, một người thầy trong tự nhiên của Trần Duy. Tre mềm mại mà dẻo dai, gió nhẹ thoảng qua cũng
có thể lay động cả một khóm tre rì rào, thế nhưng gió mạnh đến mấy cũng
khó mà bẻ gãy được sự kiên cường của tre. Trần Duy chính là dựa vào quy
luật ấy để chiến đấu với Trương Cầu, khiến cho đối phương dù có lợi thế
hoàn toàn về sức mạnh cũng vẫn phải chịu thua thiệt.
Trương Cầu nhanh chóng đứng bật dậy, thủ thế nhìn về phía Trần Duy. Mặc
dù hắn vừa đị đối phương đánh cho phải lùi về phía sau, nhưng thực tế
lại không có thương tổn gì cả. Vận dụng nguyên lực đến mức tối đa, thân
thể Trương Cầu nháy mắt đã trở nên cứng rắn như sắt thép. Hai tay của
hắn khẽ vung vẩy vài cái, sau đó ôm gọn lấy hai đầu gối thu vào trong
lòng. Cả thân thể béo tròn của Trương Cầu lúc này đã thực sự trở thành
một khối cầu, một khối cầu sắt cứng rắn đáng sợ. Không biết hắn vận dụng lực bằng cách nào, cũng không biết làm sao hắn có thể xác định được
phương hướng, thế nhưng khối cầu sắt Trương Cầu đã nhanh chóng xoáy tròn rồi lao thẳng về phía Trần Duy. Tốc độ lăn càng lúc càng nhanh, những
nơi quả cầu lăn qua đều lún xuống thành một đường rãnh. Khán giả trên
khán đài lần này không kìm được mà hít vào một hơi thật sâu, hai thí
sinh trên đài sắp va chạm rồi, một bên là “trong tĩnh có động”, mà bên
còn lại thì “trong động có tĩnh”, kết quả của trận va chạm này ra sao ai cũng không tài nào đoán được.
“Rít… rít!”
Tiếng ma sát mãnh liệt vang lên, “khối cầu” Trương Cầu đã húc vào “cây
tre” Trần Duy, quả cầu vẫn cứ xoáy tít liên tục, mà cây tre thì cũng
không ngừng rung động để triệt tiêu lực va chạm. Mạnh yếu nhất thời khó
phân định, thế nhưng tại vị trí ma sát lúc này đã dấy lên bụi đât mù
trời khiến khán giả không thể nhìn ra được kết quả.
“Vút!”
Từ trong làn bụi đất, một quả cầu xé gió phóng vút ra ngoài, nháy mắt đã lao ra khỏi phạm vi sân đấu mà vẫn chưa có xu thế dừng lại. Dựa theo
tình huống hiện tại, khối cầu này chỉ sợ là sẽ lao thẳng về phía đám sĩ
tử đang xếp hàng, nếu không có người ra tay cản lại thì chắc chắn là sẽ
gây ra thương vong nặng nề. Trong đám sĩ tử có kẻ hoảng sợ co chân bỏ
chạy, có kẻ lại điều động nguyên lực chuẩn bị ra tay ngăn cản, thế nhưng còn chưa đợi bọn họ xuất chiêu thì một bóng người đã từ trên khán đài
lao vút xuống, chặn đứng đường đi của quả cầu. Nhìn lại thì mới nhận ra
đây là một người đàn ông trung niên thân hình to béo, vẻ mặt có vài phần giống với Trương Cầu, lúc này ông ta chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng chặn đứng “quả cầu” Trương Cầu lại, thế nhưng quả cầu vẫn xoay tít mãi
đến năm phút sau mới ngừng, rối loạn trong sân đấu cũng theo đó mà
ngừng.
Trên đài cao, bụi mù đã tan đi, mọi người đều nhìn thấy Trần Duy lúc này vẫn đứng thẳng thì liền vỗ tay hoan hô. Giám khảo cũng không để mọi
người chờ lâu liền tiến lên tuyên bố kết quả:
“Người thắng trong trận thi đấu này chính là Trần Duy”
Nghe được tiếng tuyên bố kết quả của giám khảo, Trần Duy khẽ mỉm cười
nhẹ nhàng bước xuống đài, mà Trương Cầu thì ủ rũ quay lại hàng chờ của
thí sinh. Văn Thái cùng Nguyễn Phong đều tiến lên chào đón Trần Duy
chiến thắng trở về, nào ngờ hắn vừa đến trước mặt hai người bọn họ thì
liền gục ngã. Cũng may là Nguyễn Phong và Văn Thái thân thủ nhanh nhẹn
đỡ được hắn, Trần Duy chỉ mỉm cười mà nói:
“Tôi thắng rồi…”
Vừa dứt lời thì Trần Duy liền ngất đi. Nguyễn Phong vội vàng sử dụng tâm nhãn kiểm tra thân thể hắn, sau một lúc mới thoải mái thu hồi tâm thần
lại, gật đầu nói với Văn Thái:
“Không sao, Trần Duy chỉ bị tiêu hao quá nhiều sức lực mà thôi, ngủ một giấc tỉnh lại là sẽ khỏe mạnh như thường.”
Dứt lời, hai người bọn họ liền dìu Trần Duy rời khỏi khu vực thi đấu, dù sao ngày hôm nay ba người bọn họ đều đã hoàn thành trận thi đấu của
mình.