Hắn kéo tay nó bước ra khỏi căn nhà , mặc cho bọn vệ sĩ lùng sục , tìm kiếm . - Buông ra ! - nó giằng tay ra khỏi bàn tay to đầy sức lực của hắn - Anh làm cái gì vậy !
- Ý cô là sao ? - hắn nhìn nó , miệng phát ra hơi thở có chút gấp gáp .
- Có vẻ anh rất thích lo chuyện bao đồng ! Chuyện của tôi vốn dĩ không có một chút gọi là liên quan đến anh , sao lại nhúng tay vào chứ ? - Nó lớn giọng , đôi mắt long lanh pha chút phẫn nộ nhìn hắn ..
- Nếu không phải tôi lo chuyện bao đồng , e là bây giờ , cô sẽ là đang ở trong kia , mặc bọn họ hành hạ chứ không phải ở đây trách móc tôi ! - hắn tức giận chỉ vào căn biệt thự kia , giọng có tia lo lắng .
- Căn bản tôi là tôi , anh là anh , chuyện của tôi tôi giải quyết thế nào không có vấn đề gì tới anh , cho dù tôi là ở trong đó , hay cho dù thoát ra ngoài này cũng không ảnh hưởng đến bất cứ việc gì của anh ... - lúc này giọng nó trùng xuống do nhận ra chút sự quan tâm trong ánh mắt kia.
- Dù đúng hay sai , thì tôi cũng đã cứu cô , lẽ ra câu đầu tiên cô vẫn nên cảm ơn tôi ! Nhưng ngược lại còn quay ra trách móc tôi , đó là thái độ của người đã nhận ơn sao ? - hắn nhíu mày muốn kết thúc cuộc cãi vã
- Đơn giản thì tôi không hề cần anh giúp , nhưng .. anh nói đúng , dù đúng hay sai anh cũng đã cứu tôi .... Cảm ơn ! - nó hiểu , nếu tiếp tục cãi vã e rằng chẳng ai có lợi , cũng nên kết thúc thế đi .
Hiện , cái không khí mùa thu khẽ chốc bao phủ lên quang cảnh lúc nào không hay . Thi thoảng , cơn gió nhẹ rít qua , thổi vào người nó , bỗng khiến nó run lên . Trên quãng đường , bóng hình nhỏ bé , mảnh khảnh như là thứ duy nhất biết động đậy trong cái tĩnh mịch bất động của đoạn đường vắng .
1 giọt
2 giọt
Từng hạt nặng trĩu rơi xuống đất , cơn mưa rào kéo tới , những hạt mưa lạnh ngắt dần ướt đẫm cơ thể nhỏ bé kia .
phịch ..
Nó dần khụy xuống nền đất lạnh .
Trong căn phòng rộng rãi , chiếc giường lớn đặt chính giữa , tia nắng luồn lách qua khung cửa kính rọi vào khuôn mặt tựa thiên thần đang ngủ say trên chiếc giường kia . Thân hình khẽ động đậy , đưa tay chắn ánh nắng chói trang làm phiền giấc ngủ .... Chớp chớp đôi mắt to tròn còn ngái ngủ , nhìn xung quanh căn phòng , bất chợt nhận ra điều khác biệt .
Cạch..
- Tiểu thư , cô đã dậy , cô rửa mặt xong hãy xuống ăn sáng , thiếu gia đang đợi cô ! - một cô gái bước vào , nhẹ bước tới vén chiếc rèm màu trắng có thêu hoa văn mĩ lệ , ánh nắng ban mai , tràn ngập cả căn phòng trở nên lung linh đầy sức sống...
- Xin hỏi , đây là đâu , sao tôi lại ở đây ?
- Đây là Hàn gia ! Là tối qua , thiếu gia đưa cô về !
- Còn ...
- Quần áo trên người cô là tôi thay ! .. giờ hãy mau lên , đừng để thiếu gia đợi ạ ! - cô hầu lễ phép , nhỏ nhẹ nói với nó
'' 'Hàn gia' nghe quen nhỉ đây cũng chắc chắn là người có thế lực và tiếng tăm , cũng thuộc tầng lớp thượng lưu , nhìn qua loa căn phòng dành cho khách cũng biết , trang trọng thế này , chẳng kém gì ở Kiều gia cả . À , không phải là tập đoàn Hàn Lâm , đối thủ lớn của Kiều Minh trong hai lĩnh vực bất động sản và điện tử ở châu Á đấy chứ ? ''
Nó nghĩ mơ hồ , bước tới cạnh cửa nhà vệ sinh , làm vệ sinh cá nhân xong , mở cửa nhìn quanh rồi bước xuống chiếc cầu thang ngoằn ngoèo . Chạm tay lên những nét khắc tinh xảo trên lan căn , căn nhà hiện rõ lên nét cổ kính khi không chỉ lăn căn cầu thang mà khung tranh , bình hoa , bàn ghế ,... cũng mang nét trang trọng cổ xưa . Ngôi nhà này không có nhiều thứ gọi lạ hiện đại , nhưng so với những thứ hiện đại thì nó rõ là khiến người ta thuận mắt hơn nhiều.
- Xuống rồi sao ? - giọng người con trai vang lên , chững trạc , mang chút ấm áp , nhưng khiến nó giật mình
- Ah , là anh ? - đúng là rất bất ngờ nó hỏi
- Phải ! Đến đây , ăn sáng đi !
- Cảm ơn ! - nó nghĩ có vẻ chính hôm qua hắn là người giúp nó khi nó ngất đi ,
- Cô nên xin lỗi mới phải ! - câu nói của hắn có chút vô lý
- Tại sao ? - đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn .
- Thứ nhất : chưa có ai bắt tôi phải đợi chỉ để ăn sáng , cô là người đầu tiên . Thứ hai : nếu cô có ngất , thì cũng đừng có ý định ngất trước mặt tôi chứ , người tốt bụng như tôi đây , có thể nói rõ là không thể bỏ mặc người khác , đặc biệt là con gái . Chính vậy mà không phải cô đã gây phiền phức cho tôi sao ? Đúng ra nên xin lỗi !
- Nào có cái lý ấy chứ ? - nó bức xúc
Tên này bị điên sao , chẳng lẽ chỉ đợi một chút mà muốn gây sự ? Với , cho dù mình ngất , thì cũng có liên quan gì đến hắn ta . Hắn tốt bụng ư ? Có ma mới tin !
- Thôi được , ăn đi ! - hắn xua xua tay
Nó toan cầm chiếc bánh mì định cho vào miệng thì bị hắn chặn lại..
- Gì vậy ?
- Ăn cháo đi , bác sĩ nói cô là vì nhịn đói nên mới ngất , do kiệt sức ! nên ăn cháo gà dưỡng sức thì hơn ...
Trong căn nhà này , nó biết không chỉ có mình hắn ở đây , nhưng sự cô đơn trong con người hắn thì có thể thấy rõ .Bên ngoài có chút gì đó rất lạnh lùng , khó gần nhưng sâu thẳm bên trong chính là sự ấm áp và quan tâm đến người xung quanh ....