Thiên Sứ Băng Giá
Mọi người đều chăm chú ngắm nhìn vào người vừa mới xuất hiện ở cửa.
À không, phải nói là cặp trai gái trước cửa mới đúng!
Họ như những bức tượng hoàn mĩ nhất được tạo ra từ bàn tay của các vị thần, một nét đẹp rất hoàn mĩ. Họ sinh ra như được dành cho nhau!
Cô gái nổi bậc trong bộ váy dạ hội màu đen được thiết kế vô cùng bắt
mắt, làm nổi bậc lên làn da trắng mịn như sữa của cô. Mái tóc dài buông
xoã đến ngang thắt lưng, cùng với nét mặt không cảm xúc càng tôn lên vẻ
đẹp băng giá của cô. Trên người cô không nhiều trang sức cho lắm, ngoài
trừ sợi dây chuyền trên cổ, mặt dù thế cũng làm cho tất cả những người
con gái có mặt tại buổi dạ tiệc này đỏ cả mắt. Mà lúc này bên cạnh cô là một anh chàng rất điển trai với mái tóc màu tím đậm, mặc bộ tây phục
màu trắng, hai màu sắc trái ngược hoàn toàn, nhưng lại bổ sung cho nhau.
Mọi người có mặt trong buổi tiệc dùng cặp mắt như nhìn con mồi của
mình nhìn chằm chằm vào họ. Như đã nói, tại buổi dạ tiệc này đều là
những người rất có chỗ đứng trong xã hội, vậy tại sao lại dùng ánh mắt
đó mà nhìn họ?
Là vì họ đẹp sao? Cũng không hẳn.
Hay tại vì họ là chủ buổi tiệc? Điều này thì chắc chắc không phải,
bởi vị người tổ chức buổi tiệc này, đã có mặt tại buổi tiệc từ mười lăm
phút trước.
Vậy là do họ quá kiêu ngạo, đến sau cả người tổ chức tiệc sao? Lí do
này cũng hơi quá miễn cưỡng đi, chỉ vì điều này thì cũng đâu cần nhìn họ như thế chứ.
Thật ra lí do rất đơn giản, đó chính là sự ngạc nhiên. Dễ hiểu thôi,
cậu chủ N.A xuất hiện trước buổi tiệc nhỏ này khi không có thiệp mời.
Không chỉ thế mà bên cạnh còn có một người con gái, mà họ lại không có
bất cứ thông tin nào liên quan đến cô ta. Hẳn là cô ta không phải là
minh tinh, hay đúng hơn là chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Không tự chủ đều có chung một suy nghỉ trong đầu rằng: “cô ta…. là ai?”
Trong khi đó thì ba nàng cô đang đang trò chuyện vui vẻ ở trung tâm
buổi tiệc đều há hốc mồm. Cô ta chính là cái con nhỏ nhà nghèo đó sao?
Tại sao lại đi cùng với anh Zun?
Đúng thế, người con trai đứng bên cạnh nó chính là Zun.
Lại nói đến, vì sau hai người trông có vẻ không hề “ưa nhau” này, lại tay trong tay một cách rất là “tình tứ” bước vào buổi tiệc?
Thật ra đều này lại càng đơn giản hơn nữa. Một anh chàng muốn thể
hiện nào đó, không suy nghỉ một cách cẩn thận mà bày ra bộ mặt “Hãy cầu
xin tôi đi” trước mặt một con hồ ly nào đó.
Càng nguy hiểm hơn nữa là con hồ ly này lại có bộ mặt lạnh như băng,
phải nói dễ hiểu hơn là một con hồ ly “ngầm”. Người khác chỉ thấy được
cái vẻ ngoài không biểu cảm ấy, mà đâu thể biết được cái bản tính gian
xảo sâu trong tâm hồn kia.
Chỉ là nó đã bị che giấu quá kĩ càng sau khuôn mặt xinh đẹp ấy thôi,
kĩ đến nỗi mà nó cũng không thể nhớ được bản thân mình còn cái bản tính
ấy.
Nay lại để lộ một bộ mặt xa lạ này. Phải chăng, rồi sẽ có một ngày,
một Kim Anh hoàn toàn mới phá vở được cái vỏ bọc băng giá ấy, bước ra
khỏi đau thương để trở về với chính con người của mình?
———————————–
Chap này hơi ngắn, chap sau mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn