Em Làm Cô Dâu Của Anh Nhé !
" Nhiễm Nhiễm , đây là Phùng Kiều , con trai của cô ! " Phùng mẹ hào hứng giới thiệu , bàn tay vuốt ve đầu tóc con trai mình -- Phùng Kiều như săn sóc vật nhỏ khiến tóc cậu ta bị rối tung rối mù lên .
Phùng Kiều đưa ánh mắt uất ức nhìn Phùng mẹ .
Hình tượng của cậu, đừng có bị mẹ phá hủy không dấu vết như thế chứ .
Ánh mắt nhìn hai mẹ con Phùng mẹ - bạn cũ của Lương Tử Tình , sắc mặt Vân Nhiễm một chút cũng không thay đổi , trên mặt chỉ có vẻ ân cần dịu dàng thùy mị như tiểu thư khuê các .
" Đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn tú ! Tố Tố , cậu thật có phúc ! " Lương Tử Tình vừa khen ngợi được một câu , mặt Phùng Kiều đã đỏ lựng cả lên .
" Tất nhiên rồi ! Tớ là mĩ nữ , cha nó là mĩ nam , tiểu tử nhà tớ đương nhiên sẽ tuấn mĩ ! " Phùng Mẹ rất khoa trương bồi thêm một câu .
Vân Nhiễm lặng thinh , từ đầu đến cuối , Phùng mẹ hỏi câu nào , cô cũng chỉ trả lời câu đấy , hoàn toàn không nói câu gì .
Nhưng , ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ , cô bắt đầu ngán cuộc họp mặt này rồi .
Phùng mẹ là bạn cũ lâu năm của Vân mẹ , cô mới không dám ho he , im lặng làm hình tượng thục nữ cho tới tận cùng .
" Mẹ … "
Bị hai người mẹ xoay qua xoay lại , bàn tán đủ kiểu , Phùng Kiều cảm thấy vô cùng xấu hổ . Liếc nhìn Vân Nhiễm một cái , thấy cô vẫn hờ hững nhìn mình , hơn nữa tâm tình cô có vẻ không tốt , thậm chí có loại cảm xúc chán ghét !
Lòng thấp thỏm lo sợ hình tượng của mình bị tan rã trong lòng cô gái này , Phùng Kiều cắn răng cắn lưỡi , hít sâu mấy lần , quyết định ra dáng nam nhi cắt đứt cuộc bàn tán của hai bà mẹ .
" Mẹ ! Con đi lấy chút điểm tâm ! "
Phùng mẹ gật đầu " Ừ , đi nhanh một chút " . Quan tâm chưa được mấy giây liền vùi vào trò chuyện cùng Vân mẹ .
" Con đi cùng " Vân Nhiễm đề nghị .
Phùng mẹ cùng Lương Tử Tình cư nhiên rất hào hứng đồng ý ngay tắp lự . Bồi dưỡng tình cảm giữa hai đứa nhỏ có gì không tốt !
Khập khiễng đứng dậy , đầu gối tê rần , Vân Nhiễm khó khăn lắm mới đẩy cửa đi ra ngoài . Đứng lắc lư chân một chút , cô mới hướng nhà bếp đi tới .
Cuối cùng cũng hít thở được không khí trong lành .
Ở trong nhà bếp , Vân Nhiễm mới đi vào thì thấy một cậu con trai cao ráo tầm mười sáu , mười bảy tuổi bàn tay thoăn thoắt trang trí lên chiếc bánh kem điểm tâm . Nửa gương mặt của cậu con trai khá đẹp , ánh lên nét ôn nhu , dịu dàng . Trên người cậu ta mặc thêm chiếc tạp dề kẻ sọc .
Nhìn thế nào cũng thấy cậu ta có nét trưởng thành ngọt ngào rõ rệt .
Chiếc bánh kem ở dưới đĩa có vành kem vẽ theo vòng tròn , phía trên có vài quả cherry đỏ óng ánh , rất ngon miệng .
Cậu con trai thuần thục trang trí như làm chuyện này rất nhiều lần rồi vậy . Vì quá chăm chú như người trong nghề , cậu không phát hiện Vân Nhiễm đang đăm chiêu chăm chú nhìn mình .
" Bánh kem ? "
Vân Nhiễm đột ngột bước tới bên cạnh , Phùng Kiều suýt nữa bị tiếng cô dọa nhảy dựng lên , dao xoắn kem trên tay cũng khựng lại nhìn người con gái lười biếng dựa lên thành tủ , hai tay vắt chéo ngực , ánh mắt thật sâu xa nhìn anh .
Sâu xa .
Còn có gì đó … hâm mộ !
" Nhìn có vẻ ngon . Cho tôi ăn thử nhé ? " Vân Nhiễm nói với cậu con trai đang đứng ngây ngốc , bàn tay còn nhanh hơn miệng quệt một vòng bên rìa bánh đưa lên miệng liếm láp .
" A ! " Phùng Kiều thất thần nhìn bàn tay búp măng như ngọc của cô đưa lên miệng , chiếc lưỡi thơm tho lộn vòng quanh ngón , anh bất giác nuốt một ngụm nước bọt , cũng không hiểu sao bản thân lại muốn làm miếng bánh kem vừa nãy .
" Xin lỗi , tại tôi hơi đói … " Vân Nhiễm lịch sự nói , ánh mắt thèm thuồng không dứt nhìn về phía chiếc bánh .
Chiếc bánh kem đó đúng thực là mĩ vị , rất vừa miệng . Cô hiện tại lại hơi đói nữa .
Vân Nhiễm vốn rất thích đồ ngọt , liền bị kích thích đến thèm khát .
" Được , cậu cứ tự nhiên "
Không khách khí chút nào nữa , Vân Nhiễm với chiếc dao ở trên đặt ngay trọng tâm chiếc bánh cắt ra thành một nửa đặt sang một chiếc đĩa khác , tay kia bận rộn cầm dĩa cắm vào , sau đó ăn một cách ngon lành .
Phùng Kiều có chút hào hứng .
Cô ấy thích đồ ngọt ! Vả lại , cậu lại biết làm đồ ngọt nhiều đến thế !
Thực ra , hôm qua , mẹ có nói với cậu sẽ có một người bạn cũ cùng con gái đến đây , bảo cậu nhất định phải gây điểm tốt cho họ. Phùng mẹ nói gặp qua con gái của bạn cũ có mấy lần nhưng rất vừa lòng , muốn kết duyên giữa cậu và đứa con gái đấy .
Phùng Kiều từ lâu đã cách li với con gái , bởi họ có mùi cậu không hề thích , chiếc bút trên tay cũng ngừng lại , phẫn nộ cùng bất mãn nhìn Phùng mẹ phản bác " Con không thích cô ta ! Chưa gặp mặt nhau , mẹ đã đòi kết duyên ! " .
Nghe vậy , Phùng mẹ xù lông tức giận , hậm hực đi ra khỏi phòng đóng cửa cái " rầm " , không quên hét lên với cậu
" Mẹ không cần biết ! Mai họ đến đây , con đừng có tỏ mấy cái thái độ đó ! "
Mà đến khi gặp cô , Phùng Kiều liền hỗn loạn .
Chỉ nghe thấy tiếng chuông cổng réo rắt vang lên , tiếp đến ngoài cổng xuất hiện hai mẹ con , thu hút không ít ánh nhìn qua đường .
Ánh mắt cậu dừng trên người Lương Tử Tình một chút liền dời ngay đi lên người con gái trẻ con bên cạnh . Cô mặc một bộ váy trắng ngần nhẹ nhàng , hòa cùng làn da thịt trắng noãn trên người tôn lên vóc dáng hoàn mĩ , nhìn thế nào vẫn thấy người con gái này thật dịu dàng điềm đạm .
Gương mặt cô xinh đẹp , hai gò má không hiểu vì sao mà phiếm hồng hồng quyến rũ , đôi lông mi cong dài rũ xuống sát mắt như thẹn thùng, đến khi cô ngẩng lên , cặp mắt trong suốt không chút tạp chất làm trái tim cậu trong lồng ngực đập rộn rã .
Ngay từ khi gặp cô , quan niệm về phụ nữ của cậu đã thay đổi chút ít .
Ngay từ cái nhìn đầu tiên , cậu đã yêu phải cô ấy mất rồi …
Giờ khắc Phùng Kiều đang tưởng nhớ tâm tư , Vân Nhiễm đã ăn no nửa chiếc bánh . Tao nhã cầm chiếc khăn giấy lên lau miếng cho đến khi mảnh bánh vụn cũng không còn , Vân Nhiễm tươi cười rạng rỡ nhìn Phùng Kiều
" Tôi có việc bận nên về trước . Cảm ơn bánh của cậu , thật sự rất ngon ! "
--------------------------Người xa lạ ------------
Nam chính chưa lên sàn O_O nam phụ nhảy lên hết rồi nha ~