Em Làm Cô Dâu Của Anh Nhé !
Chương 7 :
" Hửm ? " Vân Nhiễm nhẹ nâng mũi , khiêu khích cười khẽ " Cậu cứ việc đi điều tra ?! Hoắc search danh bạ cũng được , Vân Nhiễm- hội trưởng lĩnh vực khoa học tự nhiên và quản lí khoa IT học viện Columbia , New York . Tôi nói dối hay không , bản thân tôi tự biế ! Hơn nữa , cậu điều tra là biết được , không phải sao ? "
Tiêu Thanh Thanh bị chọc đến đỏ bừng mắt nghiến răng nghiến lợi lấy chiếc điện thoại ra .
Vân Nhiễm lại phong điêu thoáng đãng không lo lắng gì . Cứ việc điều tra , cứ việc xem ! Hừ ! Cô đích thực là hội trưởng lĩnh vực khoa học tự nhiên và quản lí khoa IT học viện Columbia ở New York , tốt nghiệp từ ba tháng trước rồi !
Học viện Columbia rất hào phóng , đem hồ sơ của học viên ném hết ra ngoài diễn đàn , ai cũng có thể xem nhưng đừng hòng copy !
Hồ sơ của cựu học viên không nhiều , đều được xem xét tỉ mỉ .
Vân Nhiễm là cựu hội trưởng của học viện Columbia , hồ sơ cư nhiên sẽ có trong top đầu , Tiêu Thanh Thanh muốn điều tra hay xem xét thì mặc cô ta . Hơn nữa , năm nay cô có công việc ở trường cao trung A - trường cao trung xuất sắc nhất toàn quốc …
" A ! Đây không phải Vân Nhiễm hay sao ? " Một cô bạn kêu là Võ Hiểu Lam , dung mạo tươi tắn , lúc cười rộ lên trong trẻo như hoa hải đường , vẻ mặt kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại .
" Chậc , đúng là Vân Nhiễm … "
" Xem ra cô ấy đúng là hội trưởng học viện Columbia rồi ! Đỉnh thật ! "
Đám người vừa ríu rít nhìn điện thoại vừa tấm tắc mở miệng khen ngợi .
Vân Nhiễm là đại mĩ nữ thực sự , thân hình bốc lửa , khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ , đôi lông mi vừa dày vừa cong vút nâu sẫm , cặp mắt hắc bạch phân minh ảm đạm mà luôn lóe ra những tia sáng rạng rỡ , chiếc mũi dọc dừa thanh tú . Bên dưới là đôi môi đỏ mọng như trái cherry bóng loáng ngòn ngọt khiến người ta vừa nhìn đã muốn cắn một ngụm . Làn da non mịn , trắng nõn hồng hồng trong suốt như pha lê .
Không thể nghi ngờ gì nữa , là người đẹp nhất họ từng gặp .
Mà … có một điều không ngờ đến .
Người đẹp này lại là hội trưởng đứng đầu toàn bộ thiên tài đứng đầu thế giới khoa IT , tài năng đứng đầu , một thiên tài tuyệt đỉnh !
Mọi người bất giác nheo mắt nhìn Lâm Kiều Vy , cô ta thực rất xinh xắn nhưng ai cũng thấy rõ lớp phấn dày dưới mặt cô ta , nhìn mãi cũng sẽ phát ngán . Cũng là một mĩ nhân , lại học ở trường cao trung B đứng thứ hai toàn quốc .
Nhưng đem so với Vân Nhiễm thì sao nào ? Xinh đẹp , Vân Nhiễm đương nhiên xinh đẹp hơn .
Tài giỏi , Lâm Kiều Vy không xứng đáng đem so sánh .
Thực giống một con cóc ghẻ so với một con thiên nga .
…….
Lâm Kiều Vy bị nhìn chằm chằm soi mói đỏ bừng mặt , cắn cắn môi , đầu óc cô tưởng như trống rỗng , trong mắt chỉ có ghen tị , ghen tị , … và ghen tị .
Cô là một đại tiểu thư chân chính của tập đoàn đứng trong top 20 toàn quốc , ai cũng nói cô xinh đẹp như đóa hoa hồng ngọt ngào , tài năng vô số kể … Nhưng giờ thì thế nào ?
Một đại thiên tài hội trưởng học viện Columbia khiến tỉ người kiêng nể , một mĩ nhân có một không hai thế giới - Vân Nhiễm … Cô ta cướp đi toàn bộ những hào quang ! Cô ta là kẻ phá hoại !
Trong nháy mắt , từ ghen tị thành hận ý sâu sắc .
Hận ý …
" Thế nào ? Tiêu Thanh Thanh ? " Vân Nhiễm thích thú nhìn bộ mặt xanh trắng đỏ lét của Tiêu Thanh Thanh , khóe miệng giương lên . Tiêu Thanh Thanh năm nay chỉ mới mười sáu tuổi , vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ ngông cuồng không biết sự đời đi ?
" Hừ ! " Tiêu Thanh Thanh hờn giận lườm Vân Nhiễm một cái sắc bén , quay hẳn người lại , quyết không đối diện nữa . Càng nhìn thấy gương mặt hoàn mĩ không tì vết kia , càng không điều động được cảm xúc .
Xinh đẹp như yêu tinh thế ! Yêu nghiệt . Yêu nghiệt .
" Ha ha , để mọi chuyện ra sau đầu đi ! Hiếm lắm team chúng ta mới họp mặt được nhiều người như thế , chi bằng đi đâu chơi rồi hãy về ? "
Thấy không gian trầm mặc yên ắng đến nghẹt thở , Khương Gia Bảo lên tiếng phá tan không khí . Hắn luôn tưởng lần gặp mặt này ngon lành, ai ngờ lại xảy ra lắm chuyện như thế chứ ?
" Bang chủ , tôi nghĩ nên đi KTV hát cho khuây khỏa a ! "
" Đúng đúng ! "
" Tôi cũng muốn nghe giọng hát của đại mĩ nữ nga ! "
" Ok ! "
Thấy mọi người hào hứng như vậy , Vân Nhiễm không một chút tác động , cô rũ mi , tay cầm tách trà .
" Tôi bận rồi . "
Chiều nay còn phải đến trường A làm thủ tục và tối nay có việc đi cùng lão mẹ Tử Tình nữa . Lịch giăng kín , vả lại , cũng không muốn đi cùng mọi người …
" Ah ~ Buồn quá đi à ! "
" Mới gặp nhau có một tí à ! "
….
" Em bận sao ? " Khương Gia Bảo lên tiếng giải vây , đối với Vân Nhiễm nói .
" Ừ " Vân Nhiễm lạnh lùng đáp lại , không để hắn lên tiếng gì nữa , quay đầu vỗ vỗ vào vai Nguyễn Duy Nam " Tối về có gì thì ib với tôi ! Giờ tôi bận rồi ! " Sau đó mới hướng mọi người cười cho có lệ " Mọi người đi chơi vui vẻ "
Thái độ dửng dưng của Vân Nhiễm , đám người cũng hiểu được mấy phần , không muốn làm phiền cô nhiều , đành tiếc nuối chào tạm biệt lại
" Không sao ! Lần sau gặp mặt hát cũng được mà ! "
" Mĩ nữ ,đi thong thả ! "
" Mĩ nữ , nếu rảnh tối nay đi săn boss trên Thông Du giang hồ nha ~ "
Vân Nhiễm nhẹ gật đầu xoay người bước đi , không quên lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Kiều Vy đang nhìn chằm chằm cốc nước kia một cái .
Cô ta …
Đúng thật không biết điều !