Bé Cưng, Về Đội Anh Nào! Ngoan! Ngoan!

Chương 1: Vị Trí Đại Ca Bị Cướp


trướctiếp

" Ê Ê, chuyền cho tao! chuyền cho tao nè!"_ Mít sấy hô to, gương mặt mồ hôi nhễ nhại vì mệt, hai cái má như hai cái bánh bao hồng hồng trông yêu phết!

" Bánh Bèo, bắt lấy, yah!"_ mít sấy chuyền trái bóng lăn long lóc dưới chân mình sang cho Bánh bèo. Cú chuyền rất tốt, Bánh bèo đang dẫn bóng về khung thành của đối phương. Đang thời khắc gay cấn, đột nhiên bánh bèo dừng lại, đồng hồ chỉ điểm có 5 giây đếm ngược.

" ê, không phải chứ? Đừng nói con bánh bèo định sút từ đây nha. cả nửa sân chứ không có ít đâu."_thằng Nhãn than phiền với Thằng Mít. Mít lắc đầu không biết nói gì hơn, xóm đồ ăn này không ai không nể Bánh Bèo là tài nằng, cái gì cũng có thể làm được. Lúc này, anh em đội Bánh Bèo không biết nói gì ngoài câu cửa miệng của bánh bèo:" Chưa đến cuối cùng chưa có kết quả."

Như dự đoán của Nhãn, Bánh Bèo đưa chân lên, dùng hết năng lượng bình sinh để sút vào trái bóng. lúc trái bóng vừa rời khỏi chân, da thịt đê mê, Bánh bèo cũng như anh em toàn đội Bánh Bèo chỉ biết cần trời khấn phật, Thằng Mận bê đê cổ động viên lấy hai cái lá đu đủ to quơ lên quơ xuống : " đội bánh bèo cố lên, đội bánh bèo cố lên!" _cái chất giọng ngọt ngọt , ngọt còn hơn mía lùi làm da thịt bọn trẻ con trong xóm đồ ăn rợn hết cả lên. Thằng Xoài ú, căng thẳng cho quả này của Bánh Bèo , gặp thêm cái sự tê tê da thịt mà thằng Mận ban cho làm nổi giận. Nó sùng sẵn tiến tới : " mày im cho bố!"

"ơ nhưng mà..."

" Bố bảo câm ngay!"_thằng Xoài hét ú lên. Thằng Mận con con sợ quá, mím môi im bặt không dám ho he tiếng nào.

3

2

1_ Vào! Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

quả sút của Bánh bèo đã lọt vào khung thành, đám trẻ con đội Bánh Bèo hết toáng lên vì vui sướng, bọn nó nhất bổng cả Bánh Bèo, :" bánh bèo muôn năm, bánh bèo muôn năm"

Lần này là cuộc tỉ thí của xóm nhà lá và xóm đồ ăn, kết quả xóm đồ ăn thắng 3-2. Xóm nhà lá theo thỏa thuận sẽ không dám đến xóm đồ ăn gây sự nữa, ngược lại xóm đồ ăn có quyền đến xóm nhà lá vui chơi thoải mái, thời hạn là ba tháng. sau ba tháng tổ chức lại thi đấu hiệp hai.

Lần này. xóm nhà lá mất mặt một phen, thua thì đã đành, lần này lại thua đội của một đứa con gái chỉ huy-Bánh Bèo. Ây da....đừng nghe tên mà đánh giá con người ta, Bánh Bèo vậy thôi chứ hổ báo lắm đấy. dữ như sư tử hà đông. đám trẻ con xóm đồ ăn chẳng dám hó hé gì với Bánh Bèo đâu.

Bánh Bèo tiến tới chỗ của thủ lĩnh của xóm nhà lá, chìa tay ra trước con mắt ngạc nhiên của 21 đứa trẻ khác, " Mong chúng ta có thể là bạn."

một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng làm cho thủ lĩnh xóm nhà lá tức giận. Nó nghĩ Bánh Bèo đây chính là sự sỉ nhục cho xóm nhà lá, "Là Bạn"- hai từ này nghe chẳng lọt tai chút nào. Bực mình, La Hùng gạt phắt bàn tay bé nhỏ của bánh Bèo, khuôn mặt tức giận quay ngắt lại, ra lệnh cho anh em xóm nhà lá rút quân. Vừa đi miệng còn lẩm bẩm :" cứ đợi đấy, ngộ sẽ báo chù!!!!"

bánh bèo quay ngắt sang đám đàn em của mình, nhìn thằng nào thằng nấy một lượt rồi hô to : " xóm đồ ăn điểm danhh!!!"

chỉ nghe có thế, lập tức mười đứa trẻ của xóm đồ ăn xếp thằng hàng ngũ ngay thẳng, chẳng đứa nào dám cãi lời bánh Bèo cả, tụi nó sợ Bánh bèo như hổ con sợ mẹ vậy. Còn lí do vì sao thì thằng nào thằng nấy nhìn nhau lắc đầu, chắc vì Bánh bèo có năng lực hơn những đứa khác.

" Dưa Hấu"_có

"Mít sấy"_có

"Nhãn"_có

" dưa leo"_có

"Mận "_có

"Xoài ú"_có

"bé Na"_có

"Măng cụt"_có

"Bánh Bông LAn"_có

" Trà Anh"," Trà Xanh"....3s sau. " dạ có em"

Bánh bèo đắng hắng, nhìn một lượt qua các anh em của mình, rồi nhẩm nhẩm đếm lại:

Vì trẻ con xếp thằng hai hàng thẳng đều, mỗi hàng năm đứa nên mới làm cho Bánh Bèo bẽ mặt như sau:

Tính từ Dưa Hấu đến Mận, Bánh bèo đếm đủ cả năm đứa 1 2 3 4 5

xuống hàng tiếp theo, Bánh Bèo đếm từ Trà Xanh lên Xoài ú là 10 9 8 7 6

"6+5=11,ủa 11 thêm mình là 12, thằng nào gia nhập đội lên tiếng cho đại ca xem nào"_bánh bèo cất tiếng, thằng nào thằng nấy nhìn nhau nơm nớp lo sợ.

Nhìn anh em khắp một lượt, bánh bèo tức giận " đại ca nhắc lại ai không ra đại ca cho đánh phạt "

lúc này thằng Xoài mới ton ten lại gần, " đại ca ơi, đâu có ai, mình về đi trễ rồi, em nghe nói mẹ đại ca đang tìm đại ca đấy"

Nghe thấy thế, bánh bèo hốt hoảng xách mông chạy trước, miệng còn oang oang, : "Úi mẹ ơi, con xin lỗi, lần sau con không dám đi chơi về trễ nữa đâu "

cả đám xóm đồ ăn được mẻ cười vỡ bụng, đại ca của tụi nó thứ gì cũng giỏi, duy chỉ có môn toán là ngu không thể tả, và đặc biệt rất sợ mẹ nha. vì thế mà hết lần này đến lần khác bị trẻ con xóm đồ ăn dụ hoài. Thương Ghê!

sau đó, các anh em xóm đồ ăn cũng tản dần, tụi nó chia nhau ra, ai về nhà nấy. đâu ai biết rằng tất cả những hình ảnh đó đã lọt vào đôi mắt thơ ngây của một cậu bé. cậu nhếch môi mỉm cười, cô bé đó thật dễ thương, tuy đại ca là thế nhưng nhắc tới mẹ là nhát như con thỏ, đúng là cô bé thú vị." Mong chúng ta sớm gặp nhau nhé! Bé hàng xóm!"

“ cậu chủ, chúng ta vào nhà thôi”_chất giọng khàn khàn của người lớn tuổi lên tiếng nhắc nhở cho người nào đấy vào nhà. Người con trai ấy tuy còn nhỏ nhưng hứa hẹn tương lai là một thiếu niên anh tuấn nha. Đôi mắt bồ câu hớp hồn các chị em nữ, mũi thẳng mà cao, đôi môi mỏng hình trái tim lúc nào cũng đỏ đỏ hồng hồng làm cho cả đám con gái phải ghen tỵ. Một cậu nhóc 6 tuổi sao có thể chứ? có thể đấy!

Trước khi bước vào nhà, cậu ta dừng ngay đôi mắt sang nhà bên cạnh, không biết nghĩ gì nhưng cậu ta quay lại.

“bác vào nhà trước đi, cháu ra đây tí”_vội ném lại câu nói cho bác quản gia, cậu thẳng thừng xông ngay ra cửa, dáng vẻ hấp tấp khác thường ngày. Bác quản gia không nói gì, lẳng lặng quay đầu vào nhà, bác nghĩ bụng:” chắc thiếu gia không thích phu nhân mới”

Dương Trí chạy sang nhà kế bên, nhón gót chân lên phá chuông cửa nhà Bánh Bèo:

“ Tíng...toong...tíng..toong...”

Từ trong nhà, dáng vẻ cô nàng thấp thoáng, tiếng chuông lại càng lúc càng nhanh hơn, con bé tức giận, chạy thẳng đến cửa mắng cho cái thằng nào đấy một trận.

“bố thằng nào phá chuông cửa nhà tao, muốn chết à thằng kia?”_bánh bèo bực mình hét toán lên nhưng âm lượng chỉ vừa đủ hai đứa nghe.

Trong lòng Dương Trí cười thầm, cá cắn câu. Lúc nhìn thấy Bánh Bèo chơi banh và lúc chạy về nhà sợ mẹ đánh thì Trí Dương đã vạch ngay trong đầu một kế hoạch cho Bánh Bèo bị đánh đòn rồi. Cậu cũng xác định luôn, đây chính là bao cát cho cậu mỗi khi cậu buồn. Lí do gì khiến cậu hứng thú với con bé này thì cậu cũng không rõ. Chỉ biết mình thích thế!

“ Mày là con nào mà láo thế! Bố kêu tao biếu quà nhà hàng xóm, cho vô không thì bảo?”_Dương Trí đằng hắng giọng.

“ Xì, nhìn bản mặt thấy ghét. Vô Thì vô. Vô lẹ cho người ta đóng cửa.”_Bánh bèo cằn nhằn như bà già mà không biết rằng Dương Trí cười tủm tỉm.

Vào đến nhà, thằng bé chạy ngay đến chỗ Kiều Oanh-mẹ Bánh Bèo. Cái miệng nhanh nhảu, ngọt sớt:

“ cháu chào cô ạ, cháu là hàng xóm mới chuyển đến, bố cháu có chút quà bảo đem sang biếu cho cô chú”

Mẹ Bánh Bèo đưa tay xoa đầu thằng nhóc, cười hiền, mặc cho đứa con gái mặt bí xị ngồi kế bên xem phim” tình cảm gia đình” Hàn Quốc:

“ cháu ngoan thế, cháu tên gì? Ở lại ăn cơm với cô chú luôn nhé”

“ Cháu tên Dương Trí, để cháu phụ cô chú. Bát đũa để đâu vậy cô?”_ Dương Trí nhanh nhảu xung phong việc lấy bát đũa.

“ Thôi ông tướng, cháu ngồi đó đi, để chú lấy cho”_cả ba người nói cười vui vẻ, không ai màn đến bánh bèo ngồi buồn một góc. [“híc...họ có xem mình là con không thế? Rõ mình là con nuôi mà...híc”]

“ bánh bèo nhà mình xem ra phải học tập con nhà người ta giữ lắm.”_mẹ Bánh bèo liếc xéo bánh bèo, ý muốn con mình đến phụ một tay, con bé lờ đi. Nó ghét. Nó ghét cái thằng đang ngỗi chễm chệ trên ghế của nó, nó ghét cái thằng đang nhìn nó cười, bực mình với ánh nhìn của Dương Trí:

“ Nhìn gì mà nhìn, chọc lủng mắt bây giờ, tin không?”

Cô Kiều Oanh tức giận, nhắc khéo:” Ơ, con này, sao con nói bạn thế?”

“ Mẹ ơi, bạn nhìn con làm con sợ”_Bánh bèo giả bộ ngây thơ, mắt ươn ướt.

“ Thôi đi cô nương, lại muốn gì nữa đây, có gì nói bố bố nghe xem nào”-bố Bánh bèo lật tẩy kế hoạch của cô nàng, con bé khóc không ra nước mắt, dỗi!.

Lúc ăn cơm, cứ hễ Bánh Bèo gắp thứ gì là Dương Trí dành nhau thứ đấy. Đến một lúc, trong dĩa chỉ còn lại một miếng thịt, Dương Trí nhanh tay gắp được, bánh bèo khóc không ra nước mắt, nó mếu: “ Thịt của tôi. Thịt ơi về với chị nào..thịt!thịt!”

Bố mẹ Bánh bèo không biết chui vào đâu để hết ngượng nữa, cũng may Dương Trí chỉ là một đứa bé thôi.

“ kêu anh đi nào, rồi tớ cho”_Dương Trí dụ gạt.

“Bao nhiêu tuổi mà đòi...?”_con bé nhìn mẹ, biết mình nói hớ, con bé vừa nói trống không còn gì. Vội đánh nhanh chủ đề khác.

“A...Anh”_Nó khổ sở nói ra từ đấy, thằng bé đưa miếng thịt lại miệng, con bé tưởng được ăn, mở miệng ra “ A” một tiếng. Thằng bé lập tức thu miếng thịt ngay lại vào miệng mình, con bé tức hộc máu. Đã vậy Dương Trí còn thốt ra một câu nịnh bợ:

“ cô Kiều Oanh ơi, thịt cô nấu ngoan quá đi, cháu ăn no rồi vẫn muốn ăn nữa”

Bánh Bèo tức giận : “ai cho ăn nữa mà ăn!”. Lại nói hớ, con bé cúi gầm mặt.

Mẹ bánh bèo nhắc khéo con mình, con bé biết lát nữa sẽ bị đòn hai roi vô mông nên đánh lảng,:” mẹ ơi con có hẹn với Thằng Dưa Hấu chơi cờ cá ngựa, con đi lát về mẹ yêu nhé”

“ Ừ...Dẫn Dương Trí đi luôn nhé”_sét đánh ngang tai. Cái gì chứ? dẫn cái thằng âm binh đầu đinh này à?

“mẹ ơi, chắc nó...à bạn ấy không đi đâu”

“ sao lại không? Anh rất thích ấy chứ?”_Dương Trí nhanh nhảy nói vào. Con bé mếu trong lòng, con bé lườm, nói giọng đủ để hai đứa nghe:

“ cướp ba mẹ còn chưa đủ sao hay còn muốn cướp bạn bè của tao nữa, anh anh con khỉ”

“ cô ơi bạn Bánh Bèo xưng mày tao mà còn nói “ Anh anh con khỉ”” nữa đấy”_ Dương Trí nhại giọng Bánh bèo, con bé tái mặt, tức anh ách. Kiều Oanh chống hai tay ở hông, Bánh Bèo vội chắp tay, vẻ mặt hết sức thành khẩn:

“ úi mẹ ơi con biết lỗi rồi, con hữa con không mày tao, văng tục nữa. Mẹ... mẹ ơi con xin lỗi.”

Kiều Oanh dãn nét mặt:” Được rồi, đi nhanh về mẹ có chuyện cần giải quyết với con”

Thế là xong, con bé biết đời mình khốn khổ rồi, lát về bị đòn cho coi. [“Tên Dương Trí đáng ghét”]. Mặc cho Bánh Bèo đang khổ hết sức sở, Dương Trí vừa đi vừa cười khi nghĩ về vẻ mặt con bé vừa nãy. Con bé khổ sở:” vâng” một tiếng não nề. Thế rồi nhanh chân qua nhà Dưa hấu trước cho ai kia lạc đường chơi. Thế là đôi trẻ kẻ đi nhanh, người đi chậm, nhưng vận tốc thì gần bằng nhau. Lát sau, con bé mệt, nó nói không ra hơi, đi bộ mà gần như là chạy, đường đến Nhà Dưa hấu cũng xa hơn.

“ này, sao tao..à tôi đi nhanh thế mà cậu vẫn đuổi kịp?”_rút kinh nghiệm lần một xưng mày tao

“vì chân tôi dài hơn”_một câu trả lời hết sức nhẹ nhõm nhưng sao nghe cứ như đeo lên người cả một quả tạ.

“ mệt rồi...tôi không đi nỗi nữa đâu”-bánh bèo ngồi phịch bên vệ đường, cái nắng làm cho con bé khát và mệt rồi. Bỗng Dương Trí xoay lưng lại, hơi khuỵu xuống vì Bánh Bèo thấp hơn cậu một cái đầu rưỡi: “ lên đi”

Con bé không khách sáo cũng không ngạc nhiên leo tọt lên lưng Dương Trí rồi ngủ lúc nào không hay. Con bé cho rằng Dương Trí đền ơn vì cướp ba mẹ của nó thôi, việc phải làm nên không mấy ngạc nhiên. Thế là trên đường có thằng bé đang cõng con heo nào đấy, đi thì không biết đường, sói đành cõng heo về nhà heo vì không biết đường. Tại sao con sói không đưa con heo về nhà sói? Vì đợi cho heo lớn sói mới ăn, khà khà!

Bánh bèo tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt đã thấy khuôn mặt của thằng quỷ xứ ngồi cạnh mình. Không chỉ có thế, Dương Trí còn cầm đống tập của Bánh bèo xem xét, ra vẻ suýt xoa lắm. con bé cảm thấy ngứa mắt vô cùng:

“ tên kia, ai cho đụng vào sách vở của tôi thế hở?”

Dương Trí không trả lời vội, lắc lắc cái đầu : “ Học tệ quá”

Câu nói của Dương Trí làm Bánh bèo càng thêm bực mình, con bé hét toáng lên: “ Trả đây!”

“ suỵt! im nào, lát anh cho kẹo”_con bé im bặt, ngạc nhiên, tay của Dương Trí đặt lên môi của Bánh bèo ra dấu im lặng, bờ môi có thể cảm nhận rằng da tay của Dương Trí rất mịn, lúc này Bánh Bèo mới để ý đến khuôn mặt của Dương Trí…cũng tạm được! Con bé quay ngắt sang chỗ khác, miệng lầm bầm: “ đồ khó ưa”

Bấy giờ, Dương Trí mới quay lại, phán một câu xanh rờn:” Tôi sẽ làm gia sư cho em”

Đoàng…đoàng…!!!_sao bay trên đầu

Chỉ 7 chữ! Đúng! Chỉ có 7 chữ nhưng lại là gông xiềng nặng trịch. Dương Trí không biết rằng 7 chữ này có sức công phá rất lớn đối với Bánh Bèo.

“ Không”_con bé ra chiều phản đối

“ là lệnh của cô Kiều Oanh…tôi không làm trái được”

“ Ồ tô kê! Ồ tô kê!”_bánh bèo ôm đầu, lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại giơ hai tay lên bắt bắt: “ chữ ơi..về với chị”

Dương Trí bật cười, con bé nổi cáu:

“ cười gì mà cười, cười xấu quắc mà cũng cười”

“ tôi cười đẹp hơn tên của em”

“ đoàng đoàng….!!!” Bánh Bèo đơ lần hai. Ý này nhạo bán tên của Bánh Bèo xấu hết chỗ chê, con bé “ cảm động” nói không nên lời.

“ Xuân…Xuân Quả! Từ giờ gọi tôi là Xuân Quả”_con bé quả quyết nhìn.

“ được thôi. Dẫn tôi đi gặp đàn em nào?”

“ đàn em gì?”_con bé ngây thơ nhìn.

“ à từ giờ tôi là gia sư của em thì kiêm luôn là đại ca của xóm này nhé, lát nữa gặp dẫn tôi đi gặp chúng nó, nhà tôi kế bên.”_Dương Trí cười gian xảo.

“ Không!!!”_con bé chạy một mạch ra khỏi phòng, “ mẹ, mẹ ơi! Bạn ấy bắt nạt con…híc híc..”_ Xuân Quả giả bộ mếu máo.

“ sao nào con gái!”_ Kiều OAnh ôm nhu đứa con gái của mình.

“ bạn ấy bảo sẽ làm gia sư cho con, con không chịu đâu. Mẹ à, Tiểu Khuê hứa từ nay sẽ chăm ngoan mà..híc..híc”_ Kiều Oanh đã rõ ý của con gái mình. Cô là ai chứ? Là mẹ của Tiểu Khuê thì khỏi nói, chỉ giỏi giả bộ.

“ Con nói con ngoan!”

*gật*

“con hứa con chăm”

*gật gật*

“ mẹ nhớ câu này con đã nói lần này là lần thứ 54 rồi đấy, học thì lúc nào cũng hạng bét, chỉ biết chơi, con nhìn Dương Trí mà học tập đi kìa, người ta mới tý tuổi đầu mà đã du học về nước rồi đấy, tiếng anh tiếng tàu đều thông thạo, ăn nói lại lễ phép, người xưa có câu “ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” mẹ nhất định phải để cho hai đứa học chung, có thế con mới giỏi được”_ Kiều OAnh tuôn một tràng, mặt mày Xuân Quả mếu máo.

“ mẹ à…..con..con”

“ con con gì nữa, lên phòng đóng cửa kiểm điểm lại cho mẹ”

“ con biết rồi con là con nuôi chứ gì, hức hức!”_con bé tức quá, xông ngay ra đường, Kiều Oanh và chồng hốt hoảng đuổi theo con bé, đúng là Kiều Oanh có nặng lời, nhưng như thế chỉ muốn tốt cho con gái thôi mà, không có ý so sánh như thế đâu.

“ Tiểu Khuê!!! Con!!!”_*bíp bíp, đoàng!*

Con bé nằm giữa đường….máu lênh láng chảy…!!!

Kiều OAnh ngất ngay giữa đường, bố Xuân Quả đau đớn nhìn hai mẹ con nằm bất động, Dương Trí chạy đến, đau lòng thay cho Minh Thái-bố Xuân Quả. Nhìn Xuân Quả, Dương Trí thấy áy náy. Ngay khi hai mẹ con được chuyển vào bệnh viện, cả Dương Trí và Minh Thái đứng ngồi không yên, mẹ thì nằm phòng dưỡng sức, con thì đang cấp cứu chưa biết sống chết thế nào. Hận bản thân đã không kịp thời can ngăn đúng lúc, nếu Xuân Quả có bị gì chắc Minh Thái sẽ hận bản thân lắm. Cả Dương Trí cũng không thua gì, tâm can nóng như lửa đốt.

*cạch*_cánh cửa bật mở, vị bác sĩ già mồ hôi nhễ nhại, nở một nụ cười với hai người.

“ cháu gái đã không sao nữa rồi, tuy nhiên…cháu bé sẽ bị tích tụ máu bầm ở não, có thể sẽ mất trí nhớ và kém thông minh hơn các bạn cùng trang lứa.”

Minh Thái nghe tin thì bàng hoàng, đau lòng nhìn đứa con gái nhỏ nhắn của mình. Dương Trí cũng lẽo đẽo đi theo để thăm bạn. Lòng dấy lên cảm xúc áy náy, Dương Trí tự nhủ với lòng :” nhất định mình sẽ bù đắp cho Xuân Quả”

Người con trai lớn nhìn con trai nhỏ, ảo não nặng nề. Minh Thái thì lo chăm sóc cho Kiều Oanh, còn Dương Trí thì ngồi nhìn Xuân Quả.

Một mảng kí ức bị lãng quên, liệu sẽ mở lên một hành trang mới, một cuộc đời mới cho một cô bé, hay sẽ là vòng xoáy định mệnh khốc liệt cho những đứa trẻ. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời!


trướctiếp