Các cậu không thể
tưởng tượng nổi là lúc đó tôi run thế nào đâu. Cả người nó cứ sôi sùng
sục như ngồi trên chảo mỡ ấy. Xong hình như khi đó tôi bị bay mất não
rồi thì phải, không giận dữ nhưng vẫn cảm thấy đầu trống rỗng lắm, chẳng nghĩ được gì luôn.
Tôi cứ ngồi im bặt như con robot bị hết pin, động tác nghịch cỏ cũng dừng
hẳn lại. Đến lúc pin chuẩn bị nạp đầy thì tự nhiên thấy có cái gì đấy
lao vụt tới thơm chụt một phát vào má, nhanh lắm, như tia chớp vậy.
Và mặt tôi cũng đổi màu nhanh y hệt như thế, từ đỏ nhạt đến đỏ đậm, rồi
xanh, đen rồi lại đỏ. Đến tôi còn tự cảm thấy mình thật giống con tắc kè hoa quá đi mất.
Hai từ để diễn tả cảm xúc bây giờ thôi:
Xấu hổ.
Ngượng không tả được!
Cơ mà nghĩ lại, ai mà chẳng thế, được trai đẹp thơm má thì đó chỉ là phản
xạ tự nhiên của cơ thể thôi, hơn nữa da mặt tôi đâu dày đến mức không
biết đỏ. Với cả ở nước ngoài bây giờ người ta còn làm nhiều cái lố hơn
đây nữa kìa.
Dặn với lòng là như vậy, nhưng chẳng hiểu sao phải mất vài phút nữa tôi mới được lên dây cót trở lại. Lật đật quay người, điều đầu tiên tôi thấy
chính là một con cáo với hai vành tai đỏ lựng.
Ách, mà ở trường làm gì có cáo.
Lại dụi dụi mắt phát nữa.
Lần này chắc đúng này, bạn tốt nhất của nhất của tôi đây còn gì nữa.
Nói thật là bây giờ tôi có nhiều câu hỏi muốn cậu ấy giải đáp lắm, nhưng
cái miệng nó lại bắt đầu phản chủ, cứ ngậm chặt lại khiến tôi muốn nói
cũng khó.
Không khí ngại ngùng cộng im lặng cứ tràn ngập như vậy cho đến khi người kia lên tiếng với vẻ mặt ngây thơ nhất.
"Làm sao giờ? Tớ chỉ còn đúng một tờ 500 tệ thôi..."
"...."
Ôi trời ạ, giờ này mà cậu ấy còn nghĩ tới chuyện này sao?
Hic, công nhận tôi ngu cũng không phải dạng vừa, tự nhiên bày ra trò này làm gì cơ chứ, để giờ chẳng biết nói cái gì hết.
Cơ mà tiếc nhỉ, suýt nữa là ăn ngay 100 tệ nữa rồi.
Thôi hôm khác đòi cậu ấy sau cũng được.
Nghĩ xong đâu vào đấy, tôi mới dám ngước mặt lên nhìn nhìn, đang định lắc
đầu ý bảo không cần đưa bây giờ thì đã thấy người ta cười cười nói tiếp.
"Hay là mình thơm thêm bốn cái nữa cho đủ bộ nhé."
?
?
?
WTF???
Đùa nhau à?
Một cái là đủ lắm rồi nhá, tớ còn chưa bắt cậu bồi thường lại là tốt lắm
rồi, đằng này còn được voi đòi khủng long, thật phát điên lên mất.
Máu nóng dồn hết lên não, tôi hùng hổ nói lớn:
"Này, cậu ôn thi nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma à?"
Bạn cũng sẽ thích Anh Sẽ Thật Cưng Chiều Em ! By NguynHunhNguyn 7.5K 381 Về Đây Đi! Anh Nuôi Em! By Miunny 8.4K 802 Ừ thì, tao thích mày! By song_lam 25K 1.6K Đừng Lạnh Lùng! Cười Lên Đi! Cô Gái Của Anh By Yu_2k4 12.2K 462 Để Anh Yêu Thương Em By LeeHannie 26.2K 1.8K Đơn giản chỉ là thích, chẳng nhẽ còn... By DungLacLac 20.7K 1.2K Bạn Thân , Làm Vợ Tao Đi By VyVy1504 3.5K 194 "..."
Nói rồi, chẳng để cậu ấy kịp đáp lại, tôi liền dồn hết dũng khí cầm lấy cổ tay của cậu ấy, kéo
đi như một chàng soái ca trong ngôn tình.
À thực ra thì chỉ đi được vài bước thôi, tại vì tự nhiên cậu ấy giật tay lại ấy.
"Sao đấy?"
"..."
Buồn cười nhỉ, lúc nãy thì tôi câm cậu ấy nói, giờ tình thế lại đảo ngược luôn rồi.
Thật ra sẽ không có gì
quá nghiêm trọng, nhưng từ khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đã đen kịt như
đám mây lúc trời sắp mưa kia của cậu ấy thì dường như trong đầu liền
xuất hiện điềm báo chẳng lành.
"Tớ cầm chặt quá làm tay cậu đau hả?" Tôi nhìn nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn lên cậu ấy.
Lúc này cậu ấy mới chịu phản ứng, lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không chặt, không đau."
Ừ, vậy thì tôi yên tâm rồi.
...
Ngồi trên xe buýt được
một lúc lâu, tôi mới chợt nhận ra, lúc nãy là tôi cầm cổ tay cậu ấy mà
nhỉ, sao giờ lại thành hai tay đan vào nhau thế này?
Giữa trời hè còn tay trong tay, muốn người ta nóng chết hả?!
Tôi có ý muốn giật tay
ra nhưng khổ một nỗi, người kia cầm chặt quá, không tài nào gỡ ra được.
Quay sang thì lại thấy cậu ấy ngủ mất rồi, vẻ mặt còn lộ rõ sự mệt mỏi.
Nhìn mà thương ghê gớm.
Tự nhiên thấy mủi mủi
lòng sao đó, đành mặc kệ cho cậu ấy nắm. Mồ hôi chảy ròng ròng, mặt cũng nóng bừng bừng nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ rạo rực không thôi. Tại sao... tôi lại có chút thinh thích nhỉ?
...
"Ớ, sao chúng ta lại ở
đây ? Đây đâu phải là đường tới bệnh viện?" Tôi ngớ người, ngước mắt
nhìn lên tấm biển treo trên mái. Đây chẳng phải quán ăn của dì Thục sao?
"Tớ có nói là sẽ đến bệnh viện à?" Khôi Nguyên liếc tôi, dùng giọng thờ ơ nhất mà đáp lại.
"...."
Dì Thục vẫn như ngày
nào, đối với hai người bọn tôi thường rất niềm nở, dì còn lấy ghế ngồi
nói chuyện với bọn tôi một lúc rồi mới chịu đi bưng đồ ăn cho những
người khách khác. Đến giờ tôi mới biết, thì ra trước đây Khôi Nguyên
từng là khách quen của quán dì Thục. Đối với dì, cậu ấy giống như một
người con trai vậy đó. Dì bảo cậu ấy thường cùng đám bạn tới đây ăn,
nhưng giờ thì không thấy nữa, điều này thực sự làm tôi thắc mắc lắm. Lúc ở trường, ngoài tôi ra thì làm gì có ai chơi với cậu ấy đâu nhỉ? Chẳng
lẽ là bạn bè trường khác?
Hôm đó Khôi Nguyên dẫn
tôi đi chơi ở khu trung tâm giải trí luôn nha, có nhiều trò hay cực kỳ.
Bởi vì là lần đầu tiên được đến đây nên tôi hơi kích động, chơi tới quên luôn cả ăn. Mà cũng không trách tôi được, ai bảo ở đây nhiều cái thú vị quá đi mất, làm tôi không thể không chơi thử.
....
Thứ bảy là ngày diễn ra
buổi liên hoan cuối năm của Trung học Hoàng Phi. Mới sáng sớm mà cô nàng Lục Cảnh Vân đã gọi điện thoại cho tôi hẳn mấy chục cuộc, thế nhưng lại toàn hỏi mấy thứ linh ta linh tinh thôi á, thật hết chịu nổi.
"Nhi Nhi, tớ phải làm sao bây giờ?"
"Cảnh Vân cậu mặc cái gì cũng đẹp hết đó, chỉ cần diện đồ ngủ thôi cũng đủ làm đám nam sinh
trong trường nhìn tới mê mẩn rồi, vì vậy không cần phải kén chọn lắm đâu mà."
Tôi vò vò mái tóc vẫn chưa kịp gội của mình, nói đại vài câu với Cảnh Vân.
Tuy nhiên, đáp lại lời
tôi lại chính là hai chữ: "Lưu manh" đầy phũ phàng, kèm theo tiếng tút
kéo dài không điểm dừng phát ra từ loa của chiếc điện thoại.
Cuộc gọi thứ hai mươi lăm đến từ Lục Cảnh Vân cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Quên chưa kể, dạo gần
đây Cảnh Vân có vẻ bận rộn tập tành lắm, căn bản cũng bởi vì trong buổi
liên hoan chia tay các anh chị khối 12, mỗi lớp đều phải biểu diễn một
tiết mục văn nghệ giao lưu ấy. Tôi thì chẳng ham hố gì vụ này, không có
năng khiếu về nghệ thuật, cũng không biết nhảy hay múa hát gì hết nên
đành chịu thôi.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi
chạy ra ban công cất quần áo. Cả tuần nay trời cứ mưa tầm tã không dứt,
quần áo căn bản không thể khô được. Sờ vào cái nào, cái nấy cũng ướt
sũng những nước, tôi không khỏi ngao ngán.
Tối nay phải đi đến buổi liên hoan mà lại không có đồ để mặc, haiz... Chẳng lẽ lại không đi nữa?
Ấy ấy, không được. Thế nào rồi Cảnh Vân cũng gọi tới cháy luôn cả sim nếu tôi không có mặt ở đó mất thôi.
...
Tám giờ, thành phố lên đèn.
Địa điểm tổ chức sự kiện là hội trường VIP của khách sạn Sunshine, một trong những khách sạn khá nổi tiếng ở thành phố Trùng Khánh này. Nói là vậy chứ thật ra cũng
không cần chuẩn bị cầu kì cho lắm, chỉ cần diện áo phông quần jean là
được rồi, vì đây phần lớn là dành cho giao lưu văn nghệ và ăn uống mà
thôi.
Hôm nay bạn nào cũng
xinh xắn đẹp trai hết á, đúng là toàn con nhà giàu có khác. Tự nhiên
thấy mình lẻ loi ghê gớm, người ta thì diện váy mặc đầm y như đi trẩy
hội, còn mình thì mặc đồng phục, y như một con vịt lạc giữa bầy thiên
nga vậy.
Tủi thân sao sao đó, cơ mà cũng không muốn để ý nữa, tôi đến đây chủ yếu là để ăn thôi mà, hì hì hì.
Nghĩ là làm, tôi tạt
ngay qua khu bày đồ ăn, chọn cho mình vài món cùng cốc nước sinh tố dưa
hấu ngọt lìm lịm, thích quá đi mất thôi!
Đang mải ăn nốt miếng
cánh gà thơm thơm giòn giòn thì tôi bỗng nghe thấy tiếng loa thông báo
đã đến phần giao lưu văn nghệ, đành ngậm ngùi uống vài ngụm sinh tố rồi
đi về dãy ghế ngồi dành cho khán giả.
Lớp 10-10 của tôi là
tiết mục mở màn, hình như là nhảy nhạc K-pop, tiếp đó là lớp 11-2 diễn
kịch, khối 12 hợp xướng, rồi song ca, múa,... đủ mọi thể loại. Học trong trường một năm rồi mà giờ mới có cơ hội thưởng thức nhiều tiết mục đặc
sắc thế này, quả thật không đi thì quá uổng phí mà.
Tôi sung
sướng cười tít mắt, sau đó ngó quanh thấy không có ai ngồi cạnh thì giả
bộ làm một quý bà đi xem buổi hòa nhạc, hai chân vắt chéo hình chữ ngũ
trông oai phong cực kỳ nha. Nghĩ đến tương lai sau này có thể đi đến
buổi hòa nhạc thực thụ với tư cách là khách mời vi-ai-pi (VIP), lòng tôi nó cứ rạo rực không thôi á.
Xong rồi tự nhiên lại
nghe tiếng anh MC bảo gì mà tiết mục của lớp 10-1 gặp một vài trục trặc, nên thay vào đó sẽ là phần đơn ca của bạn nam nào đấy mà tôi trong lúc
không để ý nên nghe chẳng rõ tên.
Đúng là căng cơ bụng trùng cơ mắt, chẳng hiểu sao tôi thấy buồn ngủ thế không biết, hai mắt cứ díp díp lại thôi à.
Tiếng đàn guitar chầm
chậm vang lên trong không gian tĩnh lặng của cả hội trường, một vài
tiếng la ó của đám học sinh bên dưới làm tôi đang gật gà gật gù thiu
thiu ngủ cũng phải giật bắn mình mà tỉnh táo lại.
Trên sân khấu rộng lớn,
ánh đèn chỉ chiếu rọi vào một bóng người đang ngồi trên ghế ở góc phải
sân khấu, cùng với cây đàn guitar màu nâu bóng.
Người đó, trông quen lắm.
Tôi nheo nheo mắt, và rồi...trợn suýt lòi cả ra, thật sự không thể tin vào nhãn cầu mình nữa.
Ôi trời ơi, cậu...cậu ấy... Bạch Khôi Nguyên đó sao?
...
Gặp được cậu giữa biển người mênh mông,
Cứ ngỡ như tia nắng trong màn đêm,
Mang một sức mạnh kỳ diệu khiến tớ rung động.
Mỗi khi vui
Cậu cười tới híp cả đôi mắt,
Nụ cười dịu dàng tựa vầng trăng bé nhỏ.
Lúc cậu buồn
Hai má lại phồng ra như một đứa trẻ con.
Và cả những lúc cậu ầm ĩ,
Những thanh âm đó tại sao nghe lại đáng yêu tới vậy?
Từ khi gặp được cậu
Tất cả như đã được định sẵn.
Mỗi ngày dù là ở nơi đâu,
Tớ đều muốn có cậu bên cạnh.
Đốivớitớ,
Cậu chínhlàthế giớinhỏbémàtớmuốnbảovệ.
Tớ rất muốn biết, cảm giác của cậu có giống như tớ không?
Rằng tớ thích cậu, rất thích cậu.
Bởi vì được gặp cậu là điều may mắn nhất của tớ.
...
Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc một tràng pháo tay giòn giã vang lên như sấm dội, tiếng hò hét thật mạnh mẽ.
Còn tôi, vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng tinh thần.
Cậu ấy đang đưa mắt nhìn về phía này, miệng còn nở nụ cười.
Cậu ấy hát hay như vậy, tại sao tôi lại không biết?
Cậu ấy chơi guitar giỏi tới thế, sao tôi lại chẳng hay?
Rốt cuộc... rốt cuộc cậu ấy còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa đây?
...
Trời về đêm thường rất mát mẻ vì có những làn gió hiu hiu thổi qua, nó làm cho tâm hồn người ta cũng nhẹ đi đôi chút.
Sự việc trai đẹp hát
tình ca trở nên hot hơn bao giờ hết, chẳng mấy chốc mà cái tên Bạch Khôi Nguyên đã trở thành từ khóa được các nữ sinh Trung học Hoàng Phi tìm
kiếm nhiều nhất. Giờ cậu ấy nổi tiếng rồi, bao nhiêu bạn tặng hoa cả xin số điện thoại, làm gì còn có thời gian để ý đến con bạn là tôi đây nữa
cơ chứ.
Nghĩ cũng buồn cười,
đường đường là người bạn thân nhất của cậu ấy, vậy mà tôi một câu cũng
chẳng thèm khen, ngược lại còn lủi thủi đi ra đây ngồi tự kỉ một mình.
Vì sao à?
Tại vì tôi có cảm giác như bài hát đó là cậu ấy hát cho Moon nghe ấy.
Buồn... buồn lắm, buồn ơi là buồn luôn...
"Ê, Nguyệt Ý Nhi, cậu mau lại đây!"
Tôi giật mình ngẩng mặt
lên, liền thấy cách đó không xa, tên Vương Du Phàm đang đưa tay ra vẫy
vẫy tôi, tay còn lại đặt ra đằng sau, chẳng biết là đang giấu cái gì
nữa.
Hơi tò mò nên tôi cũng lật đật đứng dậy, đi đến chỗ cậu ta.
Rồi vụt một cái, tôi
suýt nữa thì ngã ngửa khi nhìn thấy cậu ta giơ từ đằng sau ra một bó hoa hồng đỏ rừng rực, trên đó còn có rắc hạt kim tuyến thành dòng chữ "I
Love U" màu vàng óng.
Chưa để tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta đã nhanh chóng quỳ một gối xuống, y như đang cầu hôn vậy đó.
Giữa khu vườn đầy thơ mộng, có chàng trai nọ đang ôm bó hoa quỳ xuống trước mặt một cô nữ sinh.
Ôi trời ạ, khung cảnh quá đỗi lãng mạn đi.
"Tôi thích cậu từ lâu
rồi nhưng bây giờ mới có dịp bày tỏ. Nguyệt Ý Nhi, chỉ cần cậu làm bạn
gái tôi, cuộc đời học sinh sau này của cậu đảm bảo không có dấu chân của điểm kém."
Tôi: "...." Cái này gọi là sa mạc lời trong truyền thuyết này.
Tôi nhất thời á khẩu, tạm thời không biết nên nói cái gì nữa.
Ban đầu còn hơi sốc,
tưởng cậu ta lại phát bệnh hay gì rồi. Tự nhiên xông tới nói thích người ta như vậy, có quỷ mới tin nhé. Sau đó liếc liếc ra đằng sau lại thấy
bóng bạn Hạ Thục An đang nấp sau lùm cây be bé, khỏi phải nói khuôn mặt
cô ấy hiện giờ như thế nào, đen-không-tì-vết.
Tôi nuốt nước bọt cái
ực, chớp mắt vài cái liền thấy Hạ Thục An đã chạy đi đâu mất rồi. Hic,
đừng nói với tôi là cô ấy chuẩn bị gọi người đến đập tôi đấy nhé, tôi là bị cậu ta gài bẫy chứ không phải cố tình đâu mà.
Nghĩ cũng lạ, hai cái
người này ở lớp suốt ngày cãi nhau chí chóe, nhưng dù bạn Phàm có phũ
phàng như thế nào thì bạn An cũng không chịu rời đi dù chỉ một phút.
Trước giờ tôi toàn thấy con trai theo đuổi con gái thôi à, Hạ Thục An
này có lẽ chính là trường hợp đặc biệt đấy.
Biết là Vương Du Phàm
chỉ cố tình làm vậy để chọc tức Hạ Thục An nên tôi cũng không cảm thấy
cảm động hay gì luôn đó, khác hẳn với Khôi Nguyên, chỉ cần cậu ấy vô
tình chạm tay thôi cũng đủ khiến tôi bối rối rồi, chẳng hiểu tại sao
nữa.
Sau đó khoảng hai phút
thì Hạ Thục An quay trở lại, đi theo sau còn có... Bạch Khôi Nguyên.
Khiếp, công nhận bạn học An cũng thật cao siêu quá đi, có thể chen vào
một đám nữ sinh để lôi được nhân vật hot nhất đêm nay ra tận đây như
vậy.
Cơ mà... lôi cậu ấy ra đây làm gì?
"Nguyệt Ý Nhi, hôm nay cậu phải giải thích cho rõ ràng cho tôi." Hạ Thục An chỉ thẳng vào mặt tôi, thét lớn.
What?
Giải thích cái gì? Có gì mà giải thích?
Tôi còn đang ngơ ngác
thì Vương Du Phàm đã đứng bật dậy. Cậu ta cũng không vừa, chẳng ngại
ngần gì mà quát lên: "Hạ Thục An, đây là chuyện giữa ba chúng ta, cậu
lôi người ngoài vào làm gì?"
"Cậu im đi." Thục An gắt. Đoạn, cô nàng lại quay sang tôi. "Giữa Bạch Khôi Nguyên và Vương Du Phàm, cậu chọn ai?"
Tôi há hốc miệng. Cái... cái quái gì vậy?
"Tôi..."
"Đừng có úp úp mở mở như vậy nữa, hôm nay cậu nhất định phải nói rõ ràng. Vương Du Phàm và Bạch
Khôi Nguyên, cậu chỉ được chọn một thôi. Chọn đi!"
Trời đất quỷ thần ơi, tình thế gì vậy hả?
Kiểu này mà không trả lời chắc cũng không xong đâu á.