Tôi ôm một bụng dấu hỏi chấm, hết nhìn cô học sinh mới lại nhìn sang Vương
Du Phàm. Trông cái mặt chưa gì đã ngu đần ra thế kia của cậu ta, chắc là không quen rồi. Ủa? Vậy tại sao cô ấy biết tên Vương Du Phàm?
Ế, khoan đã. Nãy cô ấy nói cô ấy họ gì ý nhở... à, họ Hạ.
Á? Họ Hạ sao?
Không lẽ...
"Ah, thật xin lỗi nhưng mà chỗ đó có bạn khác ngồi rồi em học sinh mới."
Thầy Diệp nhìn xuống tôi, sau đó quay sang Hạ tiểu thư đang đứng trên
bục, "Em có thể ngồi bàn khác..."
"Em nói rồi, em muốn ngồi cạnh Vương-Du-Phàm." Hạ tiểu thư như cố tình nhấn mạnh ba chữ Vương Du Phàm, giọng điệu đã có phần không kiên nhẫn.
Bên cạnh tôi có tiếng động đậy, Vương Du Phàm khó chịu đứng dậy, cậu ta cau mày lên tiếng, "Này, học sinh mới, sao cậu lại muốn ngồi cùng bàn với
tôi?"
Hừm...ngữ khí này chắc là Vương Du Phàm không biết cô ấy là ai thật rồi.
Thấy vậy, Hạ tiểu thư khẽ mỉm cười. Cô ấy quay sang thầy Diệp nói gì đó mà
ngay cả người ngồi bàn đầu cũng không thể nghe được nói chi là tôi đây.
Sau đó nét mặt thầy Diệp có thể sắp xếp theo thứ tự như sau: ngạc nhiên - ngạc nhiên - ngạc nhiên.
"À...vì một lí do không tiện nói ra ở đây nên thầy sẽ xếp lại chỗ cho lớp
mình." Thầy Diệp nghe xong liền mỉm cười gượng gạo. "Hạ Thục An, em
xuống ngồi cạnh Vương Du Phàm. Còn Nguyệt Ý Nhi...ừm, tới ngồi bàn cuối
cạnh Lục Cảnh Vân nhé." Bởi vì Cảnh Vân là lớp trưởng, nên thầy xếp cho
cô ấy ngồi một mình ở cuối dãy để tiện quan sát lớp.
Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền nhanh chóng thu dọn sách vở cho vào cặp.
"Không được, em thích ngồi cùng bàn với Nguyệt Ý Nhi."
Lời nói vừa dứt, mấy chục con mắt đều đổ dồn về phía người phát ngôn - Vương Du Phàm.
Thầy Diệp cau mày, "Vương Du Phàm, em là có ý gì?"
"Thầy nghe không hiểu sao?" Vương Du Phàm đứng bật dậy, ánh mắt nhìn lên thầy Diệp như khiêu khích, "Em chỉ coi Nguyệt Ý Nhi là bạn cùng bàn duy
nhất, những người khác đừng hòng ngồi đây."
Á???
Cậu ta... cậu ta định làm loạn à?
"Ù uôi... tình cảm thế..."
"Vương Du Phàm thích Nguyệt Ý Nhi sao?"
"Chắc thế rồi..."
"Nãy Vương Du Phàm còn bảo Nguyệt Ý Nhi là bạn gái cậu ta cơ mà..."
"..."
Cả lớp lại được thể xì xầm bàn tán, chẳng mấy chốc mà tôi đã trở thành tâm điểm của bọn họ. Tôi có để ý, cô bạn học sinh mới đang nhìn chăm chăm
vào tôi, ánh mắt giống như muốn bóp chết tôi vậy.
Tôi đã làm gì sai? Sao lúc nào tôi cũng rơi vào rắc rối do Vương Du Phàm tạo ra vậy chứ?
"Trật tự!"
Bạn cũng sẽ thích Anh Sẽ Thật Cưng Chiều Em ! By NguynHunhNguyn 7.5K 381 Về Đây Đi! Anh Nuôi Em! By Miunny 8.4K 802 Ừ thì, tao thích mày! By song_lam 25K 1.6K Đừng Lạnh Lùng! Cười Lên Đi! Cô Gái Của Anh By Yu_2k4 12.2K 462 Để Anh Yêu Thương Em By LeeHannie 26.2K 1.8K Đơn giản chỉ là thích, chẳng nhẽ còn... By DungLacLac 20.7K 1.2K Bạn Thân , Làm Vợ Tao Đi By VyVy1504 3.5K 194 Tiếng thước đập xuống bàn kèm theo lời nói đầy phẫn nộ của thầy Diệp vang lên làm
thần dân 10-10 đều im bặt, vội vã trở về chỗ ngồi ngay ngắn. Mới đó mà
thầy Diệp đã thay đổi trạng thái xoành xoạch, chẳng hiểu có phải thầy
tính tình mưa nắng thất thường giống đám con gái không nữa.
"Vương Du Phàm, một ngày không làm loạn thì em không chịu nổi à? Không thích thì đừng học nữa,
không phải cái gì cũng làm theo ý của em được đâu."
"Cảm ơn, nhưng thầy không cần phải nhắc, em tự đi."
Vương Du Phàm nhếch môi
cười khẩy, cậu ta lôi cái cặp sách rỗng tuếch từ trong ngăn bàn ra rồi
nghênh ngang bỏ đi, trước khi đi còn đạp ghế cho nó bay xuống tận góc
lớp.
Thầy Diệp có vẻ tức giận lắm, nhưng chẳng thể làm được gì, cuối cùng quay sang giáo huấn học sinh chúng tôi một trận.
Đây có lẽ là tiết học nặng nề nhất trong năm.
______________
Những ngày sau đó, Vương Du Phàm không có mặt ở lớp bao giờ, còn tôi vẫn xuống ngồi cùng bàn với Cảnh Vân như đã sắp xếp. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như một quy luật tự nhiên. Sáng đến trường mua đồ uống cho Khôi Nguyên, trưa lại chạy
thục mạng sang lớp cậu ấy đưa cơm, chiều tan học liền hộ cậu ấy xách cặp các thứ, có gì đều mang cho cậu ấy một ít. Cậu ấy không chê đâu nha, ăn đều đều. Ôi nhiều lúc còn tự nghĩ sao tự nhiên tôi lại thành con osin
của Khôi Nguyên thế này nhở?
Mà nói thế thôi chứ đây là nghĩa vụ phải làm của tôi mà, không sao, không sao cả.
Buổi trưa, tôi nhận được một mẩu giấy nhắn trong ngăn tủ của mình, nét chữ khá đẹp, giống như là của con gái, nói là hẹn gặp ở nhà kho của trường. Trong mẩu giấy không
ghi tên ai cả, nên mặc dù hơi sợ nhưng tôi vẫn chẳng thể giấu nổi sự tò
mò.
Đến nơi, tôi thầm kêu gào, giá mà tôi không đến có phải tốt không?
Trước mặt tôi bây giờ là một đám nam sinh mặt mày bặm trợn, là đàn anh khóa trên hay sao á, vì
tôi chưa thấy mấy gương mặt này bao giờ cả.
"Nguyệt Ý Nhi lớp 10-10
phải không?" Anh 'đầu đàn' bước lên trước một bước, hất cằm với tôi. Anh ta khá cao, tóc nhuộm đỏ chói mắt, áo đồng phục không cài khuy, cà vạt
cũng chẳng thèm thắt để lộ ra chiếc áo phông màu đen có hình đầu lâu
xương chéo trông ghê lắm.
"Ực." Tôi nuốt nước bọt, thực sự là bây giờ tôi đang rất hoảng nha. Bị bao vây bởi một đám đầu
gấu không ra đầu gấu, người không ra người thế này, muốn thoát cũng khó. Thôi thì đành dùng cái miệng - vũ khí duy nhất tôi đang có vậy. "V...
vâng. Đàn anh hôm nay đến đây gặp em có chuyện gì không ạ?"
"Thấy mày dạo này hay
qua lớp 10-10 gặp ai đó nên tới hỏi thăm tí thôi." Anh 'đầu đàn' tiếp
tục lên tiếng, chân bước về phía tôi. Nhìn thấy hai hộp cơm tôi đang cầm trên tay, anh ta nhếch mép khinh bỉ, "Trông yếu ớt vậy mà ăn nhiều quá
nhỉ?"
Quả này mà nói là đem
cho Khôi Nguyên thì đúng là no đòn luôn. Gì chứ, nghe anh ta nói đến "ai đó" là tôi hiểu hiểu rồi. Thảo nào, dạo này cứ có cảm giác như ai đang
theo dõi mình á, ngờ đâu đúng thật, bị người ta cài mật thám đi theo
mình suốt rồi. Nhưng sao mấy người này lại vì Khôi Nguyên mà tới tìm tôi nhỉ? Chẳng lẽ họ là fanboys của Khôi Nguyên hả?
"Hờ hờ, em
ăn nhiều mà ." Tôi gãi đầu cười trừ như con ngốc. Mà hình như biện pháp
"giả ngu" này không được hiệu quả, mặt anh ta càng đen lại. Cất giọng
đầy 'quan tâm', anh ta hỏi:
"Ăn nhiều như vậy, thế đồ ăn đi đâu hết rồi?"
"Ah, thật ngại quá. Em ăn nhiều nhưng tiêu hóa không nhiều..."
Tôi hơi lùi lại, còn
đang định nói hết lí do thì đột nhiên bị anh 'đầu đàn' đẩy một cái rầm
vào tường, đau điếng. Ba thằng con trai mà đi bắt nạt một đứa con gái,
đúng là lũ hèn! Bà đây nhịn.
"Ai thèm thảo luận về tiêu hóa với mày chứ?" Anh ta nhướn mày, khinh khỉnh nhìn tôi bằng con mắt tức giận.
"Mày với bọn tao thân nhau lắm hả?"
"..."
"Bốp!"
Một bên má của tôi ran rát, chúng nó dám tát tôi!
Tôi đen mặt, nhìn chằm
chằm xuống đất. Hiện tại đang là giờ ăn trưa, chỗ này là nhà kho của
trường, hơi vắng vẻ, lại xa căn- tin nên tôi có hét cũng chẳng ai tới
giúp đâu. Mà nếu giờ tôi phản kháng thì cũng đánh không lại lũ này, hẳn
ba thằng cơ mà, động thủ là thế nào cũng bị oánh tời bời. Thôi thì cứ im lặng là vàng trước, đợi sau này có cơ hội sẽ trả lại hết món nợ này.
"Tao cảnh cáo mày lần một, tránh xa Bạch Khôi Nguyên ra. Nếu không đừng trách bọn tao không nương tay với con gái."
Tôi hận, hận không thể giơ chân đá bay lũ hèn nhát này ra khỏi Trái Đất này luôn.
Chờ cho đám đàn anh đầu
gấu đi xa rồi, tôi mới hoàn hồn trở lại. Chạy ào ào đến lớp 10-10 để
thực thi nghĩa vụ, tôi đã thấy người nào đó ra đứng chờ ở ngoài cửa rồi, nhìn mặt có vẻ rất sốt ruột nha.
"Xin... lỗi. Cậu... cậu chờ lâu chưa?" Tôi đến nơi liền liên tục thở dốc.
Ban đầu trông mặt Khôi
Nguyên tức tức, nhưng lúc thấy tôi nói khổ sở như vậy, cậu ấy liền nâng
cằm tôi lên rồi lật qua lật lại, nhìn chăm chăm vào mấy vệt hồng hồng
trên má tôi. Vâng, mặt cậu ấy đen kịt như kéo dông kéo bão.
"Bị sao thế này?"
Nội dung câu hỏi đầy sự
quan tâm, thế mà nói như kiểu trách móc ấy. Còn không phải tại cậu sao?
Kiểu gì mà quyến rũ được cả một đám con trai, làm họ mê như điếu đổ xong quay ra 'đánh ghen' với con bạn thân xấu xí này.
"Bị đàn anh khóa trên đánh."
"Vì sao?"
Tôi ngước lên nhìn cậu
ấy, rồi lại nhìn xuống đất, "Còn hỏi tớ, chẳng phải là vì cậu sao..."
Nói xong được một lúc lại chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Ngẩng mặt lên
thì thấy ngay cái vẻ mặt rõ ngây thơ đang chăm chăm nhìn mình. Còn giả
vờ nữa, thôi thì để đây nói cho mà nghe, "Họ đánh tớ là vì cậu á. Bảo tớ sau này tránh xa cậu ra, không thì đừng trách. Nói chung là tớ sợ rồi,
may là lần này họ giơ nhẹ đánh khẽ, nếu không chắc bây giờ cậu gặp tớ ở
bệnh viện rồi á..."
Kiểu như nói ra rồi lại
muốn nói nhiều hơn nữa, thế là tôi cứ thế tuôn trào, xong đến lúc tỉnh
lại thì đã thấy trán ai đó nhăn đến khó chịu. Trông nét mặt Khôi Nguyên
bây giờ, còn đáng sợ hơn cả bọn lúc nãy luôn chứ chẳng đùa.
Thế là tôi mặt tái mét,
chẳng dám ho he thêm gì nữa. Được một lúc thì cậu ấy cũng trở lại bình
thường, chạy xuống phòng y tế lấy dầu lên xoa xoa cho tôi. Hơi xót một
chút, nhưng nhìn dáng vẻ quan tâm của cậu ấy, tôi lại chẳng thấy xót
nữa, ngược lại còn thấy lâng lâng, sung sướng kiểu gì ấy. Xong xuôi, cậu ấy nhận lấy hộp cơm tôi đưa nhưng lại bảo tôi về lớp trước đi. Hic hic, chưa gì đã muốn tôi tránh xa rồi sao?
Lầm lũi trở về lớp, lòng tôi thực sự hoang mang. Giữa Khôi Nguyên và sự an toàn của bản thân, tôi nên chọn gì?
Nếu tôi báo cáo với nhà
trường về hành vi bạo lực của đám đàn anh đó, thế nào cũng bị họ chặn
đánh lần nữa, mà có khi sẽ chẳng nhẹ nhàng như ngày hôm nay đâu. Còn nếu tôi quyết định tránh xa Khôi Nguyên, lòng lại có chút không nỡ. À mà
không phải "có chút", mà là rất rất không nỡ. Bắt đầu từ khi tôi chập
chững bước vào cái ngôi trường dành cho giới thượng lưu này, chỉ có cậu
ấy là người bạn đồng hành mà thôi. Cậu ấy đối tốt với tôi như vậy, sao
tôi có thể tránh xa chỉ vì một lời cảnh cáo của đám nam sinh kia chứ?
Đứng khựng lại, tôi thầm trách mình tại sao lại không đưa ra quyết định sớm hơn một chút. Suy
nghĩ kĩ, tôi phát hiện ra mấu chốt ở đây không phải thái độ hung bạo của đàn anh, mà là mẩu giấy đã gián tiếp đưa tôi đến nhà kho. Giở thủ đoạn
lén lút như vậy, người này là có ý gì nhỉ? Tôi sờ soạng túi áo để tìm
lại mẩu giấy, nhưng hình như tôi đã đánh rơi nó ở đâu rồi.
"Rõ ràng lúc ở với Khôi
Nguyên mình vẫn thấy nó ở trong túi mà nhỉ?" Loay hoay lục tìm hết cặp
sách đến túi áo, vậy mà chẳng hiểu mẩu giấy đó mọc cánh bay đi đâu mất
rồi.
...
Trống báo tan học đã
vang lên từ nửa giờ trước, nhưng vì hôm nay bàn tôi trực nhật, cộng thêm nhà Cảnh Vân có việc bận nên cô ấy đã về trước rồi, còn mình tôi phải
tự làm một mình thôi à. Ban đầu tưởng chỉ cần làm qua loa vài cái là
được, nhưng không ngờ lại nhiều việc quá trời: quét cầu thang, giặt giẻ
bảng, kê lại bàn ghế, lau bảng, quét lớp, v.v...
Hót đống rác cuối cùng
xong, tôi ngẩng mặt lên nhìn qua cửa sổ. Trời đã nhá nhem tối, cả sân
trường vắng lặng không một bóng người, tôi dường như còn có thể nghe
được cả tiếng thở đều đều của bản thân. Rồi bỗng nhiên một giọt mồ hôi
lạnh toát trượt xuống cổ khiến tôi khẽ rùng mình, đánh rơi luôn cây chổi xuống đất một tiếng "bộp".
"Ý Nhi... Nguyệt Ý
Nhi... bình tĩnh, phải thật bình tĩnh...không có gì đáng sợ hết...đổ rác xong là có thể về nhà với mẹ rồi..."
Tôi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh mà lẩm bẩm tự trấn an bản thân, liên tục vuốt ngực nơi có
quả tim đang đập thình thịch vì sợ hãi. Cả người cứ run run như đang
ngồi trên chiếc oto đi trên đoạn đường gồ ghề vậy.
Rồi đột nhiên tôi nghe
thấy tiếng gót giày đang nện xuống nền gạch, dường như là đang tiến về
phía lớp tôi, từng bước, từng bước, ngày càng rõ nét...
Là bác bảo vệ sao?
Hay là...thứ gì đó khác...
Nhịp tim chưa hề trở về bình thường, tôi từ từ, từ từ nhìn lên phía cửa lớp.
Đột nhiên, có một cơn gió lớn chạy vụt qua.
"Rầm."
"Aaaaaaa..."
Tôi bịt lấy hai tai gào lên thảm thiết. Thứ gì...thứ gì vừa tạo ra tiếng kêu đó vậy?
Tôi bất giác run lên bần bật, bản tính nhát gan thừa cơ hội bao trùm lấy cả đầu óc của tôi. Sợ hãi... sợ hãi và chỉ có sợ hãi.
Là ai?
Là ai đã khóa cửa lại?
Là ai đã nhốt tôi ở trong này?
Giờ phút này đây, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: