Lúc này Emma đang đang nghịch laptop của nó. Thấy cửa sổ facebook
sáng lên Emma liền bấm vào xem. Vừa bấm vào ô tin nhắn, Emma lập tức bị
đứng hình bởi đội ngũ fan hâm mộ nhắn tin tới tấp của nó. Emma thầm
nghĩ: “Chị mình thật hot!! Mới không cầm máy tính có một lát thôi mà tin nhắn đã đầy ói rồi. Chậc chậc”
– Gì đấy?_Đang thiết thiết kế mẫu đồ mới cho hãng thời trang Star, nó vừa ngốc đầu lên đã nhìn thấy nhóc Emma cứ nhìn mãi vào màn hình laptop mà không có phản ứng gì. Nó lập tức gọi hồn nhóc ấy về
Nghĩ gì mà đăm chiêu thế không biết?
– Hihi… không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ một chút về độ hot của cô hot girl mới nổi thôi à! Hihi….
– Oh!_Cảm thán một tiếng, nó liền quay đầu lại nhìn bản thảo mình
đang thiết kế mà không thèm nhìn Emma nữa. Không cần hỏi nó cũng biết
“cô hot girl mới nổi” trong lời nói của Emma là ai rồi. Còn ai vào đây
ngoài Anna nó nữa. Giọng điệu của Emma vừa nghe qua liền biết nhóc ấy
đang trêu ghẹo Bang chủ mình đây mà. Thật biết lựa người a~! Nhưng cũng
may chị họ nhóc là người quý trọng tình thân hơn kim cương nên không có
xử đẹp nhóc đấy a~. Nếu chị nhóc là người hẹp hòi thì nhóc toi mạng rồi.
– Chị không tò mò em đang làm gì với máy tính của chị sao?_Emma không hài lòng với phản ứng này của nó. Chị của cô cũng quá nhạt nhẽo đi, dỡn một chút liền không để ý đến cô. Thật là tức chết người ta mà!
– Làm gì?_Nó nhàn nhạt mở miệng, đầu cũng không mảy may nhúc nhích,
chỉ tập trung vào bản thiết kế trước mặt. Suy nghĩ một chút? A! Hình như là thiếu thiếu cái gì đó!? Thiếu cái gì nhỉ?
– Chị………. Thật là, tiếc chữ như tiếc vàng!_Emma tức tối nhìn nó.
Khuôn mặt nó cũng không vì cái nhìn chăm chú mà có phần tức giận của
Emma mà làm cho nhăn nhó, cũng không bởi vì vậy mà làm ảnh hưởng đến suy nghĩ gì trong đầu nó hiện giờ.
– Được rồi, nói đi. Chị nghe_Nói rồi nó ngước mắt lên nhìn Emma.
Cô nhóc này thật biết lựa thời điểm quấy rối người khác a~. Phần tử này rất nguy hiểm!
– Hihi… Em đang trả lời tin nhắn cho các fan của chị nè. Vui
không?_Emma cười hihi rồi đưa chiếc máy ra cho nó xem. Nhìn lướt qua một cái rồi gật đầu cái nụp, nó nói
– Good! Cứ phát huy.
Dứt lời, lực chú ý của nó lại dời về phía bản thiết kế, nhìn một cách chăm chú. . . . . . . . . . . . . . .
A! Biết rồi! Yes, là như vậy!!!! Vừa nghĩ nó vừa vung bút xoẹt xoẹt vài
lần trên bản thiết kế. Nhìn bản thiết kế hoàn hảo đến không còn chỗ để
chê, nó hớn hở cầm bản thiết kế lên xem rồi hôn chụt chụt vào đấy liền
mấy phát.
Oa, yêu quá đi mất! Đây là bản thiết kế đẹp nhất mà mình thiết kế từ đó đến giờ a~~
– A! Chị ơi! Có anh đẹp trai nhắn tin cho chị nè, là siêu cấp soái ca a~~ Quá tuyệt!!_Lúc đang định há miệng ra cằn nhằn chị mình thì Emma
chợt thấy có một tin nhắn nhảy ra. Bấm vào xem thì chợt đứng hình bởi độ đẹp trai kinh người của chàng trai ấy. Soái ca muôn năm!!! Còn lung
linh hơn cả đệ nhất hot boy ở trường cô nữa, thật là làm cho người ta
không thể nào rời mắt được mà… Đẹp trai một cách quá đáng a!
– Mặc kệ tên đó đi_Chả quan tâm, đẹp trai thì có thể ăn được sao? Làm gì mà bọn con gái khắp nơi lại ham trai đẹp như vậy? Hừ. Đúng là suy
nghĩ ngu ngốc, rất không thực tế! Anna cô đây là người rất thực tế a~
không có một chút xíu gì là ham mê trai đẹp nha!
– Nhưng… Anh ta là học sinh trường chị a~ Còn là người nổi tiếng nữa, lại có vẻ anh ta học chung lớp với chị a~ Có để tên lớp đây nè!_Vừa dứt lời, Emma liền đưa máy qua cho nó xem, sẵn tiện nhắn tin với anh đẹp
trai luôn.
Một tay nhận lấy máy tính, một tay đẩy đống giấy vẽ sang chỗ khác.
Vừa đưa mắt vào màn hình nó cũng phải trố mắt ra nhìn bức ảnh đại diện
của cái tên mới nhắn tin cho nó. Thật không ngờ! Thật không ngờ là hắn
a~ Lại có thể đuổi cùng giết tận đến đây, có thể nói, năng lực của hắn
cũng không tệ a~ Nhanh như vậy đã tìm được nick của nó a~
Chậc chậc! Nhìn kĩ hắn cũng không tệ nha, khuôn mặt cũng chuẩn soái
ca đấy chứ! Cái gì cũng được, mỗi tội hay nhiều chuyện, trên đời thích
nhất xía vào chuyện của người khác. Miệng mồm thì lép chép mãi không
thôi. Bản tính thì xấu vô cùng, thích chơi xấu người khác, tự cho mình
là đúng, không thèm để ý gì đến người khác cả, hay chảnh chọe…v..v…
ngoài mấy cái đó ra thì cái gì cũng tốt!
Nghĩ một hồi nó cũng trả lời tin nhắn của hắn
Nguyễn tiểu thư: Hi
Bên này mãi mà không thấy nó trả lời tin nhắn, hắn nóng lòng đến cùng cực. Facebook của nó hiện lên “Đã xem” nhưng đợi mãi mà chẳng thấy nó
trả lời làm cho hắn không khỏi suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Chẳng lẽ nó ghét hắn đến như vậy? Hắn đáng ghét như vậy sao? Hành vi của hắn từ đó
đến giờ trong mắt nó chỉ là những cử chỉ thừa thãi, không đáng một xu
tiền, không đáng để cho nó để ý, không đáng để nó quan tâm, nó chỉ xem
những hành vi cử chỉ của hắn như cái rắm thối thôi sao? Nó làm như vậy
……. hắn, thật sự rất đau lòng. Nếu như nó có vô tình nhìn thấy tin nhắn
của hắn thì ít nhiều gì nếu không quan tâm, cũng chả cần tôn trọng thì
xin mời nó đừng có vào xem, để hắn không hy vọng, không mơ mộng, nhưng
lại không như vậy, nó vào xem, nhưng không thèm trả lời lời, hành động
này của nó càng làm cho hắn đau lòng thêm gấp bội. Thà rằng đừng xem,
thà rằng đừng để ý, chứ đừng xem rồi không trả lời. . . . . Hắn không
hiểu cảm giác này là như thế nào, là vì sao lại có, nhưng hắn chỉ cảm
thấy. . . trong lòng nhói đau. . . .
Đang lúc tâm trạng đau lòng đến cùng cực thì tin nhắn của nó hiện lên
Nguyễn tiểu thư: Hi
Lập tức, tâm trạng đang trên bờ vực thẳm cũng bởi vì nhận được tin
nhắn của nó liền trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hẳn lên. Miệng cười toe toét
trả lời tin nhắn
Hoàng thiếu gia: Làm quen nha?
Nguyễn tiểu thư: Bớt giỡn đi!
Hoàng thiếu gia: Hihi. Đang làm gì đó?
Nguyễn tiểu thư: Đang đi toilet, đi chung không?_Nó khinh bỉ nhìn vào màn hình, hắn mà nói muốn đi nó cũng đầu hàng luôn
Hoàng thiếu gia: Đang đi ở đâu vậy? Cho đi chung với!_Hehe, cô muốn
chơi thì tôi chơi tới cùng với cô luôn. Thử xem ai lỗ biết liền. Khà
khà!
Nguyễn tiểu thư: Đang ở nhà cầu trung ương, qua nhanh đi!
______ Hết chap 38 _______
Sorry mọi người nha, hổm nay mắc kiểm tra nhiều quá nên au không có thời gian viết truyện. Thời gian này au sẽ đăng truyện thường xuyên hơn để bồi thường cho mọi người nha.