Thuyết Thuyết từ từ ngẩng đầu lên, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, cô
bây giờ chưa đủ thảm hại hay sao mà còn gặp hắn vào lúc này chứ? Cô
không muốn hắn nhìn thấy cô đang khóc, nhìn thấy cô yếu đuối.
Hạo Thần nhìn cô sau đó di chuyển tầm mắt xuống chân cô, thấy cổ chân bầm tím, sưng hơn bình thường. Đôi mày kiếm hơi nhíu lại.
-Bị sao vậy?-Hạo Thần không nóng không lạnh hỏi.
-Là...là không cẩn thận nên...té xuống cầu thang.-Thuyết Thuyết giọng đã lạc đi.
-Đúng là hậu đậu, chỉ toàn gây rắc rối.-Hạo Thần cau có nói.
Đã không giúp được còn mắng cô, chỉ là cô chưa tìm được người đã xô cô té
ngã nên không tiện nói ra, không bằng không chứng chưa chắc hắn đã nghe, chân cô đã đau lắm rồi mà hắn còn như vậy.
-Ai cho cô đi học?-Hạo Thần nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.
-Ơ, tôi tại sao lại không được đi học?-Thuyết Thuyết trừng mắt cãi lại.
-Xem ra cơn sốt không ảnh hưởng gì nhiều đến cô.
Hạo Thần không nói gì, chậm chậm tiến về phía cô, chỉ là còn được hai bước chân nữa thì đột nhiên vang lên một giọng nói khác.
-Thuyết Thuyết.
Thuyết Thuyết vô thức quay đầu lại nhìn Hàn Phong đang đi đến, trên tay anh là bộ bồ thể dục của mình. Chết thật! Lúc nãy vì đau quá nên cô quên mất
nó.
-Hàn Phong...-Thuyết Thuyết gọi tên anh, vết thương ở chân không ngừng nhói lên.
-Làm sao vậy?
Cùng một câu hỏi nhưng lại rất khác nhau, Một người thì trong cái sự lạnh
nhạt lại chứa đựng một sự quan tâm vô hình, một người thì ấm áp rõ ràng.
Hàn Phong đi đến bên cô, ánh mắt dừng lại trên người con trai đang đứng
cạnh cô, sau vài giây thì đã đứng đối diện với Thuyết Thuyết và bên cạnh Hạo Thần.
-Không cẩn thận nên té xuống cầu thang.-Thuyết Thuyết gượng cười.
-Sao lại bất cẩn như vậy?-Hàn Phong nhìn chân cô liền nhíu mày.
Ít nhất, Hàn Phong quan tâm cô, tuy lời lẽ của anh có chứa sự khó chịu,
trách móc, nhưng anh là đang lo lắng cho cô, trách cô vì sao lại bất cẩn như vậy, không như Hạo thần, hắn không hề hỏi cô có đau không, có cần
giúp không, hắn chỉ nói cô hậu đậu, rắc rối.
-Anh đưa em đến bệnh viện.-Hàn Phong nói.
Còn chưa kịp nói không sao, vết thương này chắc đến phòng y tế xịt thuốc
hoặc băng bó cẩn thận sẽ hết đau thôi, cần gì phải tốn công như vậy, thì cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng, cả người cô bị cánh tay săn chắc của Hạo Thần bế vào lòng.
-Anh Hàn Phong, em không sao...-Thuyết Thuyết giãy dụa.
Thuyết Thuyết nhất thời hoảng loạn, xung quanh có rất nhiều người, anh lại
ngang nhiên bế cô như vậy, cô có mười cái miệng cũng không thể thanh
minh cho mình rằng cô không mơ tưởng đến anh.
-Em mà không im lặng, anh sẽ nói với bọn họ "Bạn trai bế bạn gái thì có gì lạ"-Hàn Phong nghiêm túc nói.
Thuyết Thuyết nín bặt, đã không dám giãy dụa nữa, cô không thể tin những gì
mình vừa nghe, nếu không phải chân đang truyền lên từng cơn đau thì cô
cứ tưởng đây là mơ rồi.
Thấy Thuyết Thuyết đã ngoan ngoãn nghe lời, Hàn Phong nở nụ cười hài lòng, ngang nhiên bế cô lướt qua người Hạo Thần.
Nhưng mà, chỉ vừa lướt qua, đã có một bàn tay nắm lấy cánh tay đang buông
thõng của Thuyết Thuyết. Bàn tay ấy, cô quen, nó rất lạnh, hoàn toàn
không có một chút ấm áp.
Bước chân của Hàn Phong dừng lại, nhưng vẫn bế chặt Thuyết Thuyết vào lòng.
-Hội trưởng đại nhân, đưa học viên bị thương đến bệnh viện cũng có gì sai
sao?-Hàn Phong lạnh lẽo nói, không hề quay đầu nhìn hắn.
-Không có gì sai cả. Chỉ là, học viên này, lại là trợ lý của tôi, vẫn là tôi
đưa cô ấy vào bệnh viện.-Hạo thần cũng lạnh lẽo không kém.
-Không cần phiền đến hội trưởng như vậy, bạn của tôi, tôi có thể tự lo.
-Vậy thì không nên rồi, trợ lý của tôi, vẫn là để tôi lo.-Hạo Thần nhàn nhạt nói, tay còn lại đút vào túi quần.
Không hiểu sao, từ đâu một làn gió lạnh ngắt thổi đến, lạnh như ở Bác cực vậy, mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán.
Đáng tiếc là Thuyết Thuyết đã không còn quan tâm đến những lời bàn tán đó
nữa, cô chỉ biết là hai người con trai này, họ đang không ngừng khiêu
khích nhau.
Đúng lúc không khí nặng nề
nhất thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao cũng vang lên, phù! Vậy thì bọn họ sẽ quay về lớp rồi.
Nhưng không, bọn họ vẫn kiên trì đứng đó xem kịch hay.
-Về lớp hết.
Lời nói này, phát ra từ miệng của Hàn Phong.
Bọn họ vẫn lì lượm không nghe lời, vẫn cứ đứng đó xì xầm to nhỏ.
-Cút hết cho tôi.-Hàn Phong mất kiên nhẫn liền tức giận quát lên, quét ánh mắt như muốn giết người về phía đám học sinh đó.
Thế là bọn họ tá hỏa người nào người nấy bỏ chạy về lớp, trong chốc lát cả
dãy hành lang vắng tanh, yên ắng, chỉ còn lại ba người.
Có ai nói cho cô chuyện gì đang sảy ra không? Sắp có chiến tranh sao? Cô
không muốn thấy họ như vậy đâu, làm ơn dừng lại đi. Cô trong tình huống
này là may mắn hay xui xẻo đây nhỉ?
-Hai người lại cãi nhau sao?
Từ xa vang lên một giọng nam, đầy khó chịu.
Thuyết Thuyết quay đầu nhìn ba người đang đi lại, trong lòng mừng thầm, bọn họ đúng là vị cứu tinh của cô.
-Đã chưa đủ rắc rối hay sao mà cả hội trưởng lẫn hội phó chống đối nhau?-Tuấn Kỷ cau có nói.
-Cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi mà, có cần làm lớn chuyện như vậy không?-Hạo Dương cũng khuyên can.
-Nhỏ nhặt? Đúng là nhỏ nhạt thật, nhưng có kẻ lại thích làm lớn chuyện.-Hàn Phong nhếch môi cười một cách mỉa mai.
-Hừ! Là ai gây sự trước? Không cần tôi nhắc lại chứ?-Hạo Thần hừ lạnh.
-Hai cậu tại sao lại cứ phải như thế chứ?-Anna tuy khó chịu nhưng cũng dịu
dàng nói, đồng thời nhìn Thuyết Thuyết đang được Hàn Phong bế trên tay.
Thuyết Thuyết cảm thấy thật hối hận, thà như cô không có ai quan tâm thì còn
tốt hơn, bàn tay nhỏ nhắn không bị Hạo Thần nắm lấy khẽ kéo vạt áo Hàn
Phong.
-Nhóc con, đừng quậy, anh sẽ đưa em tới bệnh viện.-Hàn Phong nhìn cô khẽ thì thầm, anh không hề có ý định sẽ thả cô xuống.
-Tôi không rãnh để đôi co với mấy người, tôi còn phải đưa em ấy tới bệnh
viện.-Hàn Phong nói rồi ngang nhiên bế Thuyết Thuyết lướt qua người bọn
họ.
Bàn tay đang bị Hạo Thần nắm lấy, bị
tách ra, hắn không hề có ý định níu lại. Không hiểu sao trong lòng cảm
thấy hụt hẫng, như vừa bị mất mát một thứ gì đó, rất khó chịu, bản thân
cô cũng không thể lí giải được loại cảm giác đó.
Trước khi đi vào thang máy, Thuyết Thuyết chỉ kịp nghe được sự trách móc của
Tuấn Kỷ còn cả câu nói lạnh ngắt của Hạo Thần khiến cô vừa khó hiểu vừa
kinh ngạc.
-Cậu là hội trưởng tại sao lại đi cãi nhau với hội phó chứ?-Tuấn Kỷ khó chịu trách móc.
-Có vấn đề gì sao? Hai năm nay vẫn vậy mà, chỉ là lí do lần này làm tôi không thoải mái.-Hạo Thần bỏ lại câu đó rồi bước đi.
Hàn Phong bế cô vào thang máy, cô có cảm giác lồng ngực như bị rút cạn oxy, ngực phập phồng, một luồn khí lạnh tràn vào người, trong đầu vẫn quay
đi quay lại câu nói của Hạo Thần: Chỉ là lí do lần này làm tôi không
thoải mái.
Cũng đúng thôi, hai người cãi nhau tất cả là vì cô, hắn mà thoải mái mới lạ.
-Em giận anh sao?-Hàn Phong nhìn cô bằng ánh mắt buồn buồn, nhưng mà anh không thả cô xuống, ngược lại còn ôm chặt hơn.
-Giận? Em làm sao có thể giận anh chứ?-Thuyết Thuyết gượng cười.
Anh đối với cô tốt như vậy, cô lấy lí do gì đi giận dỗi anh?
-Em không có giận anh đâu.-Thuyết Thuyết lắc lắc đầu nhỏ.
-Nhưng biểu hiện của em không giống như lời em nói.
-Anh suy nghĩ nhiều rồi, chân em đau như vậy, không nhăn mới lạ đó.-Thuyết Thuyết cười cười.
-Em biết không? Nhiều lúc anh rất sợ nhìn thấy em cười.
-Vì sao vậy?-Thuyết Thuyết khó hiểu nhìn anh.
-Nụ cười của em luôn đem đến cho người khác một cảm giác vui vẻ, thoải mái, nhưng đôi khi trong nụ cười ấy, lại cất giấu những nỗi đau không thể
hiểu được. Em quá lương thiện, vô tư vô lo, cho dù thế nào em cũng cố
gắng mỉm cười nói rằng mình không sao để người khác đừng lo lắng cho
mình. Thà em cứ buồn, cứ khóc, cứ khó chịu, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Thuyết Thuyết nghe được những lời này, trong lòng chỉ có một cảm giác duy
nhất, đó là hạnh phúc. Lòng nhẹ nhõm hẳn, cứ thế rúc vào bờ vai anh mà
khóc.
Đúng vậy. Cô đã rất mệt mỏi, hằng
ngày đến trường đều phải chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ, lời nói mỉa
mai không tốt lành gì. Cô đã chịu đựng, chịu đựng đến nỗi không thể chịu đựng nữa, và đứng lên đấu tranh thì bọn họ lại bảo cô ỷ lại, cậy có Hàn Phong, có Tuấn Kỷ, có Hạo Dương và...có cả Hạo Thần.
Trường quý tộc là một chuỗi những con người giả tạo, trên mặt đeo lướp mặt nạ
lương thiện bóng bẩy nhưng thật ra bên trong chỉ là bộ mặt xem thường
người khác.
Thuyết Thuyết cứ rúc vào vai
Hàn Phong mà khóc, khóc không thành tiếng nhưng lại ướt cả áo sơ mi của
anh, cũng đủ biết cô buồn đến nhường nào.
Hàn Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, một tay vỗ về đôi vai gầy của cô. Ít nhất khi cô khóc, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.