[Thế Giới Đêm] Em Là Bang Chủ
''Hắn ta là phó giám đốc của L.I.V.E mà!?''-Nhỏ ngạc nhiên
''Đã bị cắt chức 2 năm trước rồi!''-White trả lời
''Thiên Băng...em giết anh đi...!!''-Chàng trai đó bị trói vào một cái thánh
giá bằng bạc, xung quanh có 4 tấm kính xếp thành một cái hộp, phía trên
là một tấm kính đen được dẫn hai ống khí vào, một là oxi, hai là SV-13
giúp hắn đủ tỉnh táo nhưng không có một chút sức lực, chỉ có thể, nói,
ăn.
''Trương Tây Kì...Sao em có thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được?!''-Nó phất tay ý bảo thả Tây Kì ra.
Kun nhấn một nút xanh ở bảng điều khiển gần cửa ra vào, 2 ống khí được rút
ra, 4 tấm kính cũng bật ra để Tây Kì bị trói trên thánh giá thở hổn hển
vì không bị kìm chế bởi SV-13.
Trương Tây Kì vốn dĩ là con trai của
Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Anh mà Kun cùng Tây Vệ (La Thiên Hàm, Ben) và
Nam Vệ (Đặng Minh Hoàng, Len) xử lí hôm trước. 2 năm trước Tây Kì vì
giúp ba mình củng cố lại Phủ Lâm Thời mà đã ra lệnh cho Tây Kì đột nhập
vào bang Black để thừa cơ hội giết nó, nhưng không ngờ đã bị nó phát
hiện từ trước nên chỉ có thể bắt cóc Tuyết nhân lúc Tuyết đang rình rập
sau Phủ Lâm Thời. Nhưng lúc nó tới để cứu Tuyết, nhìn ánh mắt đau thương của nó khi nhìn Tuyết mà Tây Kì cảm thấy đau lòng nên đã nương tay, ai
ngờ tên phó tướng đó lại độc ác đến vậy, dùng thanh súng trên tay Tây Kì bắn Tuyết trước mặt nó, hắn, anh, White, Green. Ngay khi Tuyết chết,
tên Phó tướng bỏ Tây Kì lại mà bỏ chạy, nó không giết Tây Kì, nó muốn
Tây Kì phải chịu sự đau khổ suốt đời. Không có sự đau khổ nào bằng việc
bị người mình yêu thương nhất hận mình. Thật sự, rát đau khổ! Mỗi tháng
vào đúng ngày thứ 6 của tuần thứ 3 chắc chắn nó sẽ đến đây để ''hàn
uyên'' với Tây Kì. Như thế đã 2 năm rồi, và vào đúng ngày 17/3 tong hai
năm đó nó lại đưa Tây Kì đến trước mộ của Tuyết mà quỳ, tuy nhiên là nó
quỳ, Tây Kì vẫn bị trói ở trên Thánh Giá, đó là một sự trừng phạt vô
cùng đau đớn. Kẻ đáng lẽ ra phải bị trừng phạt thì không được làm gì chỉ nhìn người mình yêu chịu sự đau khổ.
''Bắc Vệ! Tại sao chứ? Chị
Tuyết đã hại gì đến anh chứ!?''-Nhỏ tát vào mặt Tây Kì 2 cái, nước mắt
tuôn trào. Người mà nhỏ rất thương yêu, người chị của nhỏ đã chết.
''...Anh xin lỗi!''-Tây Kì chẳng biết nói gì hơn bằng hai từ ''Xin Lỗi!''
''Anh xin lỗi thì chị ấy có ống được không hả?1 Anh có biết chị ấy luôn bảo
vệ anh lúc anh bị bang chủ phạt hay không? Anh có biết chị ấy luôn rất
dịu dàng, nhân hậu, chị ấy chỉ biết thực thi nhiệm vụ dù chị ấy không
thể hại đến một con kiến không! Tạo sao chứ?''-Nhỏ hét, hai tay bịt chặt tai lại khóc lóc, cô ở ben cạnh ôm lấy nhỏ cũng khóc theo.
''Đủ rồi!''-Bỗng nhiên anh khuỵu gối xuống, hai tay ôm chặt đầu, đôi mắt đã đỏ hoe.
''Anh...''-Nhỏ, cô ,cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh
''Anh đừng như vậy...Em biết mà!''-Nó lập tức ôm lấy anh, nó biết lúc này anh chỉ còn có nó, anh chỉ có thể dựa dẫm vào nó, anh chỉ còn có nó để yêu
thương...thay luôn phần của Tuyết.
''Tớ xin lỗi...Tớ thực sự không muốn giết bạn gái cậu!''-Tây Kì quỳ tước mặt anh, đầu gục hẳn xuống.
''Bạn...gái?''-Cô ngạc nhiên bụm miệng lại mà hét
''...Sao?''-Nhỏ như không tin vào tai mình, nhỏ nghe nhầm sao? Bạn gái? Anh chính là
người bạn trai mà chị Tuyết tự hào sao? Vậy ra bao lâu nay em đang yêu
bạn trai chị...
''Kun...''-Hai tay nó vẫn ôm anh, đôi mắt hướng về phía Kun như ngấm ngầm ra lệnh điều gì đó
''Được!'-Kun gật đầu rồi nhìn Ken, cả hai lôi Tây Kì sang căn phòng liên thông với mật thất.
Căn phòng có duy nhất một màu trắng, nhưng lại có những vết máu khô trên
các bức tường trắng tinh đó, trong căn phòng không có bất cứ thứ gì
ngoài 4 bức tường trắng và cánh cửa trắng. Kun và Ken lôi Tây Kì vào
trong sau đó đóng cửa lại, đèn đỏ phái trên cửa sáng đèn.
Bên này, anh vẫn quỳ ở đó, đôi mắt đỏ hoe, bỗng nhiên anh ngước mắt lên nhìn nó rồi ôm nó vào lòng.
''Tiểu Băng...''-Anh khẽ gọi tên nó, giọng anh run run đau khổ.
Hắn bên cạnh không nói gì chỉ nhẹ đấm vào tường một cái làm bức tường nức
ra 1 đường. White, Green nãy giờ chỉ đứng nhìn. Cậu nhìn dựa đầu vào
tường nhìn hai cô gái đang khóc sướt mướt....
Còn bên căn phòng của Kun và Ken cùng Tây Kì...