Thời gian tựa như chuyến tàu, nghĩ nó nhanh sẽ rất nhanh, nghĩ nó chậm
sẽ rất chậm. Một tháng đối với người khác chỉ là 4 tuần nhưng đối với
anh là hàng vạn thế kỉ. Cô xa anh một tháng không tin tức, không gì cả,
cô tựa bọt biển biến mất khỏi đời anh không một chút dấu vết. Đã nhiều
lần anh lựa lời hỏi ba mẹ cô rồi cả Lan Anh và Diệp Vi nữa nhưng cũng
bằng không. Một tháng, anh cố bận thật nhiều, hết giờ làm ở công ty liền đi diễn đến tận khuya mới về, ngày chủ nhật anh cũng bảo quản lí xếp
lịch kín hết chỉ để không có thời gian trống nghĩ đến cô. Anh gần như
phát điên lên được, những lúc như thế anh liền đến gốc cổ thụ trong công viên tình yêu ngồi hàng giờ ở đó hoài niệm về một thời đã qua.
Lọ thuỷ tinh đó, anh đã nhìn hàng trăm hàng ngàn lần rồi, anh thấy, thấy
chứ thấy rất rõ chiếc nhẫn đang lấp lánh trong lọ nhưng anh không mang
nó về, anh sẽ chờ, chờ đến lúc cô trở về sẽ một lần nữa lòng nó vào ngón áp út của cô dùng nó mà buộc chặt cô bên mình.
Hôm nay, anh vô tình nhận được một phong thư, nó được gửi đến từ một người
vô danh. Anh không rõ người đó là ai chỉ tiện tay lấy từ trong phong thư ra một CD nhỏ. Bất ngờ đến nổi đơ người, cái CD đó là toàn bộ hình ảnh
Trang Thuỳ thì thầm gì đó vào tai cô rồi tự mình lao xuống cầu thang,
thì ra bấy lâu nay anh trách nhầm cô.
-Điều tra người gửi thư đến sáng nay là ai-Anh lạnh lùng khiến người thư kí đối diện không dám ngẩn nhìn
********
Ở bên kia đại dương có một người mang tâm trạng nhớ thương gia giết, qua
đây đã được một tháng rồi nhưng cô vẫn thấy không quan. Từ nhỏ cô đã
được tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm đã thông thạo nhưng cô vẫn có cảm
giác xa lạ khi giao tiếp bằng loại ngôn ngữ này. Cô thèm được nói tiếng
việt , cô nhớ quê hương, nhớ giàn hoa quỳnh đơn điệu mẹ vẫn trồng nơi
vườn nhà, nhớ món phở đặc trưng Việt Nam cô nhớ nhớ nhiều lắm. Hơn hết
vẫn là nhớ đến anh, người con trai từng làm cô đau lòng, mỗi tối cô vẫn
thường xem thông tin về anh, hôm nay anh đi diễn ở đâu chuẩn bị tham gia phim gì, có dự sự kiện gì không? Mọi thứ về anh cô gần như nắm rõ chỉ
là không rõ nổi lòng của anh.
Đang loay hoay với mấy chậu oải hương, Nam trở về nhà giở trò con nít hù cô
-Em có một cái mạng thôi, anh hù kiểu đó chắc đi gặp ông bà sớm-Những lúc
chỉ có hai anh em như thế này cô mới có dịp nói tiếng Việt thoải mái.
-Anh đùa.....lại đây anh cho xem cái này nà -Nam kéo tay cô từ ban công vào
phòng khách rồi lôi từ trong cặp ra cái máy tính bảng lướt lướt gì đó
rồi chìa về phía cô.
Xem xong cô chỉ
biết lắc đầu, thiệt hết nói nổi ông anh này, suốt ngày ôm laptop rồi máy tính bảng chờ Lan Anh gọi sang, lâu lâu lại mang ảnh mới của Lan Anh ra khoe với cô. Đôi lúc cô cảm thấy ghanh tỵ với anh trai mình ghê, Lan
Anh và cô làm bạn với nhau cũng gần năm năm rồi mà không một lần nó gọi
qua quan tâm hỏi han gì cả.
- Đình Phong anh ấy....- Nam ngập ngừng, cậu biết rõ đứa em này vẫn còn nặng tình
với anh rất nhiều chỉ có điều bản thân quá cố chấp. Cậu thấy cô thu mình trong góc phòng nhìn vào màn hình điện thoại nước mắt trực trào, rồi
đôi lúc lại mon men lên mạng để xem thông tin về anh không phải mọi
chuyện cô làm điều là vì anh sao kể cả việc cô quyết định đi du học cũng là vì anh
- Nam muốn em nói bao nhiêu
lần nữa đây, em không muốn Nam nhắc đến con người đó- Đang vui vẻ, tự
dưng Nam nhắc đến anh làm không khí trở nên căng thẳng cô cũng không còn tâm trạng để nói chuyện phím cùng cậu nữa, cô bước một mạch vào phòng
còn có tình đóng mạnh cửa để Nam biết cô là đang rất giận
Nam thật hết cách với cô, nhiều lúc anh thật muốn nói cho Đình Phong biết
chỗ ở của cả hai để anh sang đây trị cái tính bướng bỉnh cứng đầu này
của cô nhưng rồi lại sợ. Cậu sợ cô sẽ giận cậu không còn xem cậu là
người anh trai tốt nữa nên đành thôi để cô muốn làm gì thì làm. Nhưng
cậu tin không lâu nữa cô sẽ chịu không được mà quay về cũng có thể anh
sẽ sớm tìm ra cô mà đến mang về. Thở dài một tiếng, Nam lặng lẽ ngồi một mình trong phòng khách chờ đến giờ để gọi về cho Lan Anh cũng vì cậu
quá thương em gái mà chấp nhận rời bỏ tình yêu của mình đến một đất nước xa xôi như thế này Nam thật nhớ Lan Anh những lúc nhìn thấy Lan Anh
khóc nức nở bên màn hình điện thoại cậu chỉ muốn bay ngay về Việt Nam ôm lấy Lan Anh vào lòng mà vỗ về.
**********
Hết xuân, hạ, thu rồi lại đông, nổi nhớ anh dành cho cô dường như ngày một
nhiều thêm.Cô rời bỏ anh đến một phương trời mới đã 4 năm liệu rằng ở
nơi xa xôi đó có ai vô tình chen chân vào cuộc sống của cô không, liệu
rằng bên bờ đại dương kia cô có đang nhớ về anh như anh đang nhớ về cô
không?. Có lẽ câu hỏi này quá dư thừa rồi, cô làm sao nhớ đến một người
đã từng hiểu lầm cô đã từng không tin tưởng cô chứ. Nở nụ cười tự giểu,
anh lạnh lùng bước ra khỏi văn phòng làm việc lái xe đến JK hôm nay anh
có buổi gặp gỡ thực tập sinh mới của công ty. Kể từ ngày cô rời đi anh
đã không còn là Đình Phong hay cười đùa nữa anh bây giờ đã trở thành con người lạnh lùng, vô tình anh đóng cửa lòng không để bản thân mình rung
động trước bất kì cô gái nào cũng bởi trái tim này từ lâu đã đông đầy
hình ảnh của cô không còn chỗ trống cho người con gái khác nữa.
***********
Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cô từ sớm cô đã đến trường, đi lanh
quanh nhìn ngắm lại toàn cảnh sân trường bởi vì sau hôm nay cô sẽ trở về Việt Nam về nơi mà cô vẫn nhớ mong, về lại nơi có anh tuy rằng giờ đây
anh và cô đã không còn liên quan đến nhau. Sau 4 năm trốn chạy khỏi anh
cô mới nhận ra một điều cô chỉ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi sống cùng
một thành phố với anh. Cô thừa nhận, cô vẫn còn yêu anh, yêu anh như
ngày đầu một chút cũng không thay đổi nếu có cũng chỉ là yêu anh nhiều
thêm thôi nhưng cô nguyện mang tình này dấu tận sâu trong lòng.