Tiếng Gọi Của Tình Yêu

Chương 16: Xin Cậu Hãy Yêu Tôi Đi Có Được Không ?


trướctiếp

Về đến trước cửa phòng ,Tống Phi Kiệt mở cửa ra thì thấy Triệu Mã Như đang ngồi trên ghế ,cầm cuốn tập ghi cái gì đó. Hắn bước lại gần, để hộp cơm lên bàn ,Triệu Mã Như liền dừng bút ,đóng tập lại.

"Cậu viết gì thế ?" Hắn hỏi.

"Không gì đâu !" Triệu Mã Như trả lời cho qua.

Hắn đẩy hộp cơm với sữa trước mặt cậu "Ăn đi !". Lời vừa dứt ,bụng Triệu Mã Như liền kêu lên rột rột, Tống Phi Kiệt chợt nghe được liền mỉm môi ,cậu mắc cỡ để hai tay lên bụng "Cậu cười gì chứ ?"

Tống Phi Kiệt cười khiến cậu có phần khó chịu ,"Có ăn không ?" Triệu Mã Như gật đầu cái nhẹ. Cậu mở nắp hộp cơm ra ,hộp cơm trắng tinh bên trên còn có miếng sườn nóng ,mùi thơm nức mũi ,mùi cơm nóng tỏa ra khiến cậu không thể nào cưỡng lại được. Cậu cầm bịt nước mắm cắn một bên rồi chan lên miếng sườn với cơm. Cầm muỗng trộn đều và rồi ăn thôi.

(Con làm má thấy đói quá Mã Như T3T

Mã Như : Má với vừa ăn rồi nên đừng có mơ con sẽ chia phần hehe *mặt cười gian xảo*

Sao con ác với má thế ...hổng chịu đâu...huhu...)

Dù là đang đói nhưng Triệu Mã Như vẫn ăn rất là bình thường không nhanh cũng không chậm. Tống Phi Kiệt ngồi trên giường chống cằm nhìn cuốn sổ lúc nãy Triệu Mã Như viết rồi nhìn sang cậu "Là nhật ký à ?"

Triệu Mã Như vừa ăn vừa gật đầu.

"Tôi gặp mặt cha mẹ cậu được chứ ?" Tống Phi Kiệt đột nhiên hỏi như vậy khiến Triệu Mã Như bất ngờ, dừng lại việc ăn cơm quay sang nhìn cậu.

"Gặp để làm gì ?" Triệu Mã Như hỏi.

"Ra mắt mẹ với cha vợ ?" Hắn nói.

Triệu Mã Như vừa nghe xong lièn bị sặc cơm. Cậu đứng dậy vỗ vào ngực. Tống Phi Kiệt hỏng hồn đứng dậy vỗ vỗ lưng cậu rồi lấy chai nước dự phòng mà hắn mua đưa cho Triệu Mã Như. Triệu Mã Như cầm chai nước uống từ từ cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Cậu để chai nước lên bàn ,cầm quyển sổ chọi vô mặt hắn "Cậu bị điên hả ? Mới nói gì ? Có ngon nhắc lại tôi xem "

Quyển sổ trúng mặt Tống Phi Kiệt ,hắn cầm lấy quyển sổ vô tình nhìn thấy được một tấm hình là hình cậu lúc nhỏ với người đứng bên cạnh...

Triệu Mã Như giật mình giật lấy cuốn sổ lại "Ai cho cậu xem !" Cậu cầm quyển sổ giấu sau lưng quay mặt sang chỗ khác.

"Người đó là ai ?" Hắn hỏi.

"..." Triệu Mã Như mở to mắt nhìn hắn.

"..." Tống Phi Kiệt im lặng không trả lời, vẫn nhìn vào mắt cậu.

Triệu Mã Như ngồi xuống ,ôm cuốn sổ vào lòng ngực, mặt cuối xuống.

Không gian im lặng đến nỗi khiến người ta có thể nghe đc tiếng ruồi bay vo ve vo ve ...

"Cha mẹ tôi...mất rồi !" Triệu Mã Như nói nhỏ.

"..." Tống Phi Kiệt hơi bất ngờ nhưng vẫn làm ra bộ mặt điềm tĩnh.

"Lúc tôi vừa tròn 6 tuổi ,hôm đó là sinh nhật tôi...gia đình bị ám sát cả hai người đều mất chỉ còn lại mình tôi...." Giọng Triệu Mã Như ngày càng trầm xuống, bỗng tiếng nấc vang lên như bị nghẹn lại ,nước mắt của cậu đột nhiên chảy xuống.

Tại sao ?

"Người đó đã cứu cậu" Tống Phi Kiệt nói.

Triệu Mã Như im lặng để tiếng khỏi phải phát ra ,giọt nước mắt rơi xuống trúng tay rồi tới đùi .

"..h..h..."

Tống Phi Kiệt bước tới ,khom người ôm lấy cậu nói "Khóc đi ! Đừng kìm nén"

"..." Triệu Mã Như thực sự rất đau lòng ,lòng ngực cậu đột nhiên nhói lên rất khó chịu, hình ảnh vào đêm hôm đó lại xuất hiện trong đầu cậu. Triệu Mã Như liền bỏ ngay cuốn sổ rơi xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng to lớn ở trước mặt mà khóc nức nở, đầu cậu vùi vào ngực Tống Phi Kiệt.

Cái ôm này đột nhiên khiến cậu quên hết tất cả chỉ còn cảm giác bình yên mà thôi. Tống Phi Kiệt để tay lên xoa đầu cậu. Tim Triệu Mã Như liền đập mạnh một cái. Cậu lập tức đẩy Tống Phi Kiệt ra khiến hắn không bắt được trớn mà té, mông đập xuống sàn.

Triệu Mã Như hoảng loạn. Cái cảm giác này...là sao ? Đã mấy năm trôi qua cậu vẫn chưa có lại được nó.

Tống Phi Kiệt mím chặt môi ,đứng dậy chịu đau dưới mông. Cú vừa rồi khiến mông cậu như muốn đứt ra làm đôi.

"Tôi...tôi..xin lỗi !" Cậu nghẹn ngào nói. Hai mắt vẫn còn đỏ lên vì đã khóc.

Tống Phi Kiệt lại gần thì Triệu Mã Như lại hụt lùi về sau. Cứ như vậy mà làm, Triệu Mã Như không biết nên làm gì hắn cứ tiến cậu cứ lùi cho tới khi Triệu Mã Như không còn đường để thoát nữa, chân cậu bị vấp phải cái giường phía sau lưng ngã xuống nó. Tống Phi Kiệt nhân cơ hội đè xuống hôn cậu, môi chạm môi tại ra một luồng điện chạy ngang người Triệu Mã Như khiến cậu khó chịu cố dùng tay đẩy Tống Phi Kiệt tránh xa khỏi mình.

"Này ,dừng lại đi cậu làm gì vậy...đừng...ưm.." Cậu bị hắn cưỡng hôn ,cuối cùng cũng đuối sức không thể làm gì nữa. Hắn rời khỏi bờ môi đang vẫn đỏ lên, bên ngoài miệng còn vướng lại sợi chỉ bạc mà nhếch môi.

Triệu Mã Như mở to mắt nhìn hắn không biết nên nói gì. Tống Phi Kiệt để tay lên môi cậu chạm nhẹ vào nó, Triệu Mã Như liền quay mặt sang chỗ khác đánh vào tay cậu.

"Cái tên này cậu có biết mình đang làm gì không hả ?" Triệu Mã Như quát vào mặt hắn.

Hắn chụp lấy cổ tay cậu ,ấn lòng bàn tay cậu vào bên trái ngực của mình. Triệu Mã Như cảm nhận được nhịp đập trong tim của hắn nó đang đập rất mạnh và liên hồi nữa.

"..." Triệu Mã Như không biết phải nói gì cứ đăm đăm nhìn tay mình bị để lên ngực Tống Phi Kiệt.

Sau vài giây ,Triệu Mã Như trấn tĩnh lại cố dùng tay đẩy hắn ngồi dậy.

"Đủ rồi ! Đừng đùa với tôi nữa ,không vui đâu !" Triệu Mã Như chau mày ,cúi mặt nói.

"Cậu nghĩ tôi đang đùa sao ? Đây không phải trò chơi !" Tống Phi Kiệt nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi thực sự yêu cậu ...rất yêu...tôi xin cậu đó...làm ơn đi...Hãy yêu tôi có được không ?" Hắn tựa đầu vào vai cậu. Triệu Mã Như đơ người...


trướctiếp