Yên Hoa Tập
Đến đây, ông ngập ngừng một chút, giọng mang chút bất đắc dĩ lại có phần bi thương:
- Tất cả những hành động đầy tình ý ấy của nàng dành cho ta cũng đều bởi vì Hi Kiếm . Ta biết chứ nhưng có lẽ ta không giám đối mặt với
nó mà thôi. Ngày đó, Hi Kiếm tuy là thông minh vô cùng, tuyệt đỉnh vô
song, là nhân tài số một kinh thành thế nhưng lại rất mù mờ và ngu ngốc
về mặt tình cảm. Có lẽ vì thế mà hắn không nhận ra được hắn từ lâu đã
thích nàng mãi cho đến khi hắn nhìn thấy nàng suốt ngày dính chặt lấy ta không buông. Dần dần đã nhận ra tình cảm của chính mình và thổ lộ với
nàng. Khi nàng đồng ý với Hi Kiếm ta đã biết, nàng chỉ lợi dụng ta thôi. Sau này, ta vẫn không cam tâm, ta cảm thấy mình bất luận về cái gì ta
cũng không thua hắn cho nên ta đã lợi dụng thân phận nàng bắt buộc nàng
phải đến ở bên ta.Không ngờ nàng lại lựa chọn bỏ đi còn hơn là thù hận
hắn. Bây giờ nàng có biết ta hối hận như thế nào hay không, ta thà nhìn
nàng bên cạnh hắn vì ít nhất ta cũng có thể nhìn thấy nàng còn hơn là
bây giờ. Nàng có biết tại sao ta không đụng vào hắn không, một phần cũng bởi vì tình huynh đệ nhưng tất cả đều vì nàng và ta muốn nhìn thấy hắn
mỗi ngày đều không thể quên vết thương này khiến hắn đau đớn.
Càng lâu dần giọng hoàng đế càng nhỏ đi. Cuối cùng chỉ nhìn
thấy thân hình ông đang run run và những tiếng gọi bất lực mà tha thiết:
- K..ỳ...N..hi!
Ông vẫn giữ cái trình trạng ấy một lúc lâu, thân hình không hề nhúc nhích tưởng chừng như hóa đá, duy nhất chỉ thấy những giọt nước
mắt đang nhỏ dần và bàn tay đang vô thức năm chặt long bào khiến nó bị
nhăn nhúm cả một chỗ. Mãi cho đến lúc tiếng gọi ở bên ngoài vọng vào.
Hình như là tiếng của Lý công công. Ông mới nhúc nhích rồi đứng dậy ,
chỉnh chang lại trang phục, lau khô những giọt nước mắt vẫn còn vương
vấn đâu đấy đồng thời điều chỉnh lại tâm tình, từng bước từng bước rời
khỏi nơi này.
Tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hẳn và nơi đây chỉ còn cô
và Thụy vương. Cô cứ ngồi ngây ngốc một chỗ một lúc lâu, đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi mà không thể trả lời khiến lòng cô rối như tơ vò mà người
đằng sau cô cũng không có động tình gì. Chợt cô đứng bật dậy trước sự
ngỡ ngàng của hắn, một mạch chạy ra cửa. Hắn cũng chạy theo cô. Cứ như
vậy một lúc thì mới đuổi kịp thuận tay kéo cô vào lòng, giữ chặt mặc kệ
cô giãy giụa ra sức đấm đá lên người hắn. Trong khi cô đang cố gắng
thoát khỏi vòng tay của Thụy vương thì hắn đã bá đạo chiếm lấy môi cô
từ khi nào. Tư vị từ miệng hắn hòa với miệng cô khiến trái tim cô đập
rộn ràng,mặt đỏ bững, chân tay hóa vô lực để rồi khuất phục mà lấy tau
ôm chặt eo hắn.
Dưới ánh trăng mờ ảo và màn đêm đen đặc huyền bí , từng cơn
gió thổi qua phấp phơ những sợi tóc và kết chúng lại khiến cho cảnh đã
lãng mạng giờ còn lãng mạng hơn. Thế nhưng ở phía bên kia, một bóng
người đi tới hình như là cung nữ trực ban đêm ở cung của hoàng hậu và
tiến dần, tiến dần phía hai người họ và đứng chững lại khi chứng kiến
cảnh tượng đó chứng kiến cảnh tượng giữa Minh vương phi và Thụy vương
đang chao nụ hôn cho nhau - Một muối quan hệ bất chính, cấm kị ở thời
đại này. Cô ta lấy tay che lấy miệng , rồi lật đật chạy đi, hoảng sợ đến nỗi đững lên ngã xuống mấy lần.
Còn Tuyết Linh Đan và Thụy vương thì chưa biết cảnh tượng này
đã có người nhìn thấy , vẫn điềm nhiên cùng nhau rời khỏi hoàng cung và
đi tới tướng phủ.