Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi
Tôn Hiểu Thiên ngẩn người nhìn lên trần nhà. Trong đầu không ngừng hiện lên những câu nói của cô ta.
"Cô muốn biết tại sao mình lại ở đây không?"
...
"Cô biết cả rồi chứ? Cái người cô gọi là mẹ đó đã lừa dối cô. Lừa dối cô
suốt bao năm qua. Còn khiến cô trở thành một người nhút nhát bị con ả
kia hại cô nhập viện"
"Hahaha...Hãy hợp tác với tôi. Tôi sẽ khiến những người hại cô sống không được chết cũng không xong. Nào hãy nắm lấy tay tôi"
"Cô đừng tự mình dối mình nữa. Cô hận mà, đúng không? Nào, đến với tôi"
"Tôi chắc chắn cô sẽ hợp tác với tôi. Chắc chắn."
Cô vô thức ôm đầu, trong đầu toàn những lời dụ hoặc của cô ta. Ngả người
lên giường, khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu là một mảng hỗn loạn, những hình ảnh rơi rạc cứ đan xen lại với nhau. Lúc thì hình ảnh một gia đìng bốn
người. Người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng ôm một cô gái nhỏ khoảng bốn, năm tuổi ngồi trên xích đu. Chiếc xích đu nhẹ nhàng lên lên xuống xuống từ
đôi bàn tay người đàn ông tà mị cùng với một cậu bé nhỏ nhắn. Nhìn qua
cũng biết được cậu bé này với cô bé kia là song sinh với nhau.
Rất ấm áp, rất hạnh phúc. Đó là ý nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy kí ức đó.
Chợt, một hình ảnh khác lại chạy qua. Đó là một thiếu nữ mười năm tuổi
đang vác cặp sách trèo tường trốn học. Bên kia tường là một nam một nữ.
Nam tinh nghịch, giảo hoạt nữ thanh tú, nghịch ngợm. Ba người cùng nhau
vác cặp sách đến một bãi đất trống. Ở đó, một đám thanh niên tay vác
gậy, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Ba người nhìn nhau sau đó lại nở nụ
cười vui vẻ nhào tới đánh một trận tơi bời. Cuối cùng cả ba người đều bị thương khá nghiêm trọng mặc dù cả ba thắng. Ba người dìu dắt nhau đi
bệnh viện nhưng không khó nhìn ra cả ba rất vui vẻ, miệng nở nụ cười
thật to thật sảng khoái như thể họ không quan tấm lắm đến các vết thương trên người mình.
Ầm...một mảnh đỏ chót đập vào mắt cô. Người con trai nhìn cô ôn nhu thâm tình từ từ ngã xuống đất, tay vẫn cầm bó hoa
tường vi hồng xinh đẹp.
...
Cô choàng mở mắt, thở hổn hển, lồng ngực đau, đau đến mức cô không thể thở được. Cô biết nếu mình còn
tình trạng này sẽ dẫn đến bệnh tim. Từ sau ngày đó, đã qua một tuần rồi. Buổi sáng cô vẫn đi làm bình thường chiều trở về nhà, lâu lâu Vân Diêu
hay Khanh tảng băng, anh trai A Lôi và tên Hạo nào đó xuất hiện trước
cửa nhà tìm cô thì buổi tối cô luôn không thể yên giấc được. Dần dần
những hình ảnh đó không còn rơi rạc nữa, nó được sắp xếp lại như một
cuộn phim. Nó bắt đầu "chiếu", cô có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của
đứa bé năm tuổi khi chứng kiến cảnh ba mẹ, anh trai mình chết hay là nỗi thống khổ, bi ai, tức giận khi nhìn thấy hai người bạn thân nhất của
mình bỏ mình ở bệnh viện không một lời từ biệt mà đi ra nước ngoài.
Nhưng đó không phải hết cô còn cảm nhận sự tuyệt vọng khi mất đi ánh
sáng của đời mình vậy. Sợ hãi, thống khổ, bi ai, tức giận, tuyệt vọng,
đau đớn, đau như là hàng nghìn hàng vạn con dao đâm vào trái tim mình,
nó cứ đâm vào, rồi lại rút ra, đâm vào rồi lại rút ra, tiếp tục như vậy
hàng chục lần.
Cô biết chứ, biết tất cả là những kí ức mà cô đã
chôn sâu. Kí ức lúc năm tuổi và mười năm tuổi là kí ức của nguyên chủ.
Bà Vu không phải mẹ của nguyên chủ, bà chỉ là em gái của mẹ ruột nguyên
chủ mà thôi. Cô hiểu bà chỉ muốn tốt cho cô, không muốn cô nhớ lại những kí ức đau đớn đó nhưng mà cô không hiểu. Tại sao? Tại sao bà lại thay
đổi hết tất cả trí nhớ của nguyên chủ, biến nguyên chủ thành một con
người nhút nhát, tự ti. Nếu không phải tại bà ta thì nguyên chủ đâu có
bị chết một cách đáng thương như vậy chứ?
Tất cả chỉ tại bà ta
Đúng, mọi việc như thế này đều tại bà ta
Không, không phải, cô đang suy nghĩ gì vậy. Tại sao cô lại có suy nghĩ vậy
chứ? Chắc chắn bà Vu có lí do mới làm vậy thôi. Đúng vậy. Mình hãy tin
tưởng vào mẹ.
...
Kétttttt...
Rầm
"Không"
...
Cô nhắm nghiền mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống gối, tan vỡ.
Đau quá, tim cô đau quá.
Nó...không phải là thật đúng không?
Dực...Dực...em xin lỗi...em xin lỗi...Làm sao đây? Làm sao đây? Dực, nói em biết, em
phải làm sao đây. Chỉ có một mình em trên thế giới này thôi. Không có
baba, không có anh, chỉ có một mình em mà thôi. Em cô đơn lắm, em nhớ
anh nhiều lắm. Em...muốn được gặp anh, muốn đến bên anh, muốn ôm anh,
muốn...muốn anh sống lại. Em chỉ muốn anh sống lại thôi
...
"Thiên nhi, em phải sống thật hạnh phúc nhé. Hãy sống theo con người của em,
một con người kiên cường, vui vẻ, luôn nở nụ cười. Em nhé."
"Sao em có thể sống hạnh phúc khi không có anh đây."
"Anh luôn bên em, luôn trong trái tim em."
"Dực...hức hức...Dực...em không muốn, không muốn. Anh đừng đi có được không? Được không?"
"Sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống thay cho cả anh nữa nhé."
Người con trai mỉm cười nhìn cô gái, tay lau những giọt nước mắt trên má cô.
...
Ở đâu đó, bảy người đàn ông hoàng kim chợt tỉnh giấc, khẽ nhíu mày. Khi
cả bảy người đều mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Họ thấy một người con trai
mặc một chiếc áo sơmi trắng, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tỏa nắng. Anh
mỉm cười thân thiện
"Hãy thay tôi yêu cô ấy nhé"
...
Lời tác giả: Vì ta bận đi học, mẫu hậu ta muốn ta học tốt tiếng Trung và
Nhật nên có thể hai bộ truyện ta sẽ tạm Drop nhưng các nàng yên tâm. Nếu có thời gian rảnh ta sẽ viết tiếp và up liền lun.
Tiện thể,
chương này đa số nói về nội tâm của con gái ta. Tâm trí bị chia thành
hai một ác một thiện lương. Hahaha...ta cứ có cảm giác hai bộ truyện ta
viết dần có khuynh hướng theo biến cmn thái rồi