Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn?
Ngày hôm sau
"Tôi muốn thay đổi kế hoạch. Chúng ta
không giết cô ta nữa nhưng mà...tôi muốn cô ta phải đau khổ." Song Nhi
nói tới đây thì cười một cách quái dị. Nhan Tử Du có trách thì phải
trách chính bản thân cô kìa. Tranh giành với tôi sao? Nằm mơ đi.
"Song Nhi tiểu thư à có phải cô nên cho tôi thêm tiền không." Người đàn ông nhếch miệng cười. Nụ cười lộ lên một chút gian xảo.
"Được thôi nhưng ông phải làm sạch sẽ. Ở đây tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi,
cho ông." Song Nhi lấy một xấp tiền để lên bàn. Tiền này là Cố Hạo Thiên cho cô trước đây nhưng nó chỉ là một phần nhỏ trong số tiền của Cố Hạo
Thiên cho cô. Hạo Thiên à, cảm mơn anh. Em sẽ dành số tiền này để 'chăm
sóc' vợ anh thật chu đáo.
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?" Người đàn ông nhìn thấy tiền liền sáng mắt lên nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh hỏi.
"Ông bước lại đây." Song Nhi nhìn người đàn ông bước đến gần mình. Có tiền
là sáng mắt lên, dễ bảo như một con chó con. Cô thầm khinh bỉ người đàn
ông này trong lòng.
Song Nhi cùng người đàn ông nói nhỏ với nhau. Cải hai cùng nở một nụ cười. Một nụ cười bỉ ổi và một nụ cười độc ác.
___________
"Hạo Thiên à, thức dậy đi." Nhan Tử Du mỗi lần kêu Cố Hạo Thiên dậy là cả
người như không còn hơi sức. Hôm nay là ngày cuối tuần nên cô muốn rủ
Hạo Thiên cùng đi dạo phố nhưng mà con heo này lại ngủ đến gần trưa mà
còn không chịu dậy. Tối qua đã bảo không nên 'vận động' nhiều mà.
Nhắc đến 'vận động' Nhan Tử Du liền đỏ mặt lên. Người này hành hạ cô đến năm giờ sáng mới buông tha, đã vậy còn trêu chọc cô thêm một lát nữa mới
chịu nằm yên. Hừ! Đồ đàn ông xấu xa.
"Bà xã à em đang nghĩ gì mà mặt em lại đỏ lên vậy chứ?"
"Không có gì đâu. Anh mau ngồi dậy đi đánh răng mau. Đúng là đồ heo lười mà.
Bây giờ gần trưa rồi đó." Nhan Tử Du liếc Cố Hạo Thiên một cái, đứng dậy bỏ đi ra ngoài.
Khoảng chừng năm phút sau
"Bà xã à, anh quên mang đồ theo rồi." Cố Hạo Thiên la lên nhưng vì phòng
này cách âm khá tốt nên Nhan Tử Du ở dưới lầu hoàn toàn không nghe thấy
được gì.
Đợi khoảng mười lăm phút sau
không thấy Nhan Tử Du đâu cả nên Cố Hạo Thiên bước ra. Cố Hạo Thiên vừa
lấy được một bộ đồ ở nhà thì ngoài cửa có động tĩnh. Nhan Tử Du vừa bước vào nhất thời đỏ mặt.
"Cố Hạo Thiên anh... Anh mặc đồ vào mau."
"Bà xã à có cái gì của anh mà em chưa thấy chứ, không cần giả bộ đâu, cứ mở mắt ra nhìn đi." Nhan Tử Du vào đột ngột khiến anh không kịp che lại
nhưng thầy biểu hiện của cô như vậy khiến anh nhất thời hứng thú mà
trêu chọc cô.
"Anh... Anh... Cái đồ đáng chết." Nhan Tử Du tức giận thở hì hục chỉ vào mặt Cố Hạo Thiên la lên
xong chạy ra ngoài. Anh cái đồ vô lại. Nhan Tử Du vừa đi vừa lầm bầm
chửi anh.
"Bà xã à chửi người khác là xấu lắm nha." Cói Hạo Thiên buồn cười nói. Anh mặc xong quần áo liền bước xuống.
____________
Tại phòng ăn
"Anh qua bên kia ngồi."
"Bà xã à anh chỉ muốn ngồi kế em thôi."
"Không được, qua bên kia."
"Không anh muốn ngồi bên đây."
Cố Hạo Thiên ôm cánh tay cô nũng nịu như một đứa trẻ khiến cho cô không khỏi bật cười. Được rồi coi như cô chịu thua anh.
____________
À truyện mình viết thì mình muốn hạnh phúc trước xong mới đau khổ nha mấy bạn. Tên truyện mình đặt cũng là có lý do hết chứ không phải là không
liên quan đến cốt truyện đâu. Nữ chính thì mình muốn nhược trước cường
sau nha mấy bạn. Và mình cũng xin nói luôn là truyện sẽ có kết thúc mở
nha ;) cảm mơn mấy bạn đã theo dõi bộ truyện của mình