Đêm âm u mịt mờ, bầu trời phủ một sắc đen không vì sao, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên những đóa hoa đã rũ héo.
Thông qua máy cảm biến hồng ngoại, Quyên Phong nhanh chóng xác định được hành vi của những kẻ xung quanh mình, cho nên không có gì quá khó khi cô dễ
dàng vượt qua những cạm bẫy phục kích của kẻ thù.
Mà lúc này, thiết bị cảm biến hồng ngoại trên tay Quyên Phong báo hiệu cho cô biết có ba người đang tới. Dựa theo dáng vóc cơ thể minh họa chính
xác thì đó là một người đàn ông, hai người phụ nữ và một bé gái.
Ở nơi này, phụ nữ và bé gái chỉ có thể là mẹ con nhà Shiina mà thôi. Còn một người phụ nữ kia có lẽ là thuộc hạ của tên bắt cóc.
Còn người đàn ông kia có lẽ cũng vậy.
Hệ thống camera đã bị đối phương phá hỏng vì biết Tần gia đã hack vào nó.
Nên thông qua máy cảm biến hồng ngoại không thể nào biết được ai là ai.
- Lão đại, chắc chắn không phải người của ta - Một thuộc hạ đằng sau bẩm báo cho Quyên Phong.
Cô khẽ gật đầu. Chỉ có hai tên. Nếu vậy chỉ cần giết được tên này thì sin mạng của Hime và Cô họ sẽ được đảm bảo.
Sau khi ra lệnh cho một thuốc hạ có kinh nghiệm xử lí người phụ nữ kia,
Quyên Phong như một con báo săn mồi chầm chậm đi về phía trước.
Bước thêm vài bước nữa là đến chỗ rẻ, nơi đó bọn họ sẽ đối mặt với nhau.
Quyên Phong nhìn lại vào thiết bị cảm ứng hồng ngoại, một lần nữa nén hơi thở xuống, trong đầu hình dung ra quang cảnh lúc này.
Theo thứ tự từ trái qua phải đó là một tên đàn ông, Hime, người phụ nữ một
rồi đến người phụ nữ hai. Mà trong trường hợp này rất dễ suy ra người
phụ nữ đứng bên ngoài cùng là kẻ thù, đứng ở ngoài để khống chế phu
nhân Hime cũng như dễ hành động hơn vì bên phải trống.
Chậm chậm từng bước chân.
3...
2...
1...
BẰNG!!
Một bàn tay to lạnh lẽo siết chặt lấy cổ tay cầm súng của Quyên Phong đẩy
qua bên trái trước khi viện đạn rời nòng trong phần giây, đồng thời kẻ
đó kết hợp động tác nghiêng đầu qua khiến viên đạn của cô lệch đi. Vẫn
nắm chặt lấy cổ tay cầm súng của cô như thế, hắn nhanh như cắt xoay
người di chuyển ra phía sau cô, tay phải hắn ép tay trái Quyên Phong vào eo cô vào khống chế nó chặt vào đó, tay trái siết lấy cổ tay cô vận lực khiến tay phải cầm súng của cô tự áp họng súng vào cổ mình, ngón tay
thon dài ấy luồn vào cò súng.
Quyên Phong hoàn toàn ngây ra.
Cô, vừa bị đánh bại, bởi mùi hương đó, bởi kẻ mà cô không ngờ nhất.
- Tiểu Phong - Giọng nói trầm ấm dễ nghe ấy vang lên bên vai cô, tư thế
không cho con mồi đường thoát như một con rắn siết lấy con mồi ấy biến
thành một cái ôm phía sau đầy ấm áp.
-
Thần.. - Quyên Phong có chút cứng lưỡi, cô không thể tin nổi, nếu như
Nam Cung Thần hôm nay không phải là đồng đội mà là kè thù thì Quyên
Phong chắc chắn đã chết rồi.
Cái cách mà
Nam Cung Thần phản ứng cực kì nhanh đến mức họng súng của cô đã đặt lên
trán anh rồi mà vẫn nhanh như cắt đẩy súng qua trái rồi né đầu qua phải. Cái cách anh lão luyện trong bóng tối không thấy gì mà vẫn có thể luồng người ra phía sau cô. Cái lực tay kinh khủng ép tay cô phải chĩa họng
súng vào cổ mình. Hơn hết nữa là anh cực kì nhanh, nhanh đến mức Quyên
Phong vốn đã coi là nhanh như chớp mà vẫn không phản ứng kịp.
Là thế, hay do cô đã nhìn ra anh trong khoảng khắc vừa đưa nòng súng lên nên mới không phản ứng lại?
Lúc này một thuộc hạ bật đèn pin lên, soi chiếu hai người phụ nữ là Phu
nhân Shiina và Vô Tâm, đứa bé chính giữa là Hime đang đứng khóc sướt
mướt.
- Quyên Phong Onee Sama, Hime sợ lắm - Cô bé khóc nấc lên, sau đó úp mặt vào người Quyên Phong khóc òa lên.
- Chị xin lỗi Hime, ổn rồi, không sao đâu, chị sẽ đưa em về nhà nhé -
Quyên Phong sau khi chắc chắn cô bé không bị thương thì thở dài nhẹ nhõm vuốt lấy mái tóc dài của cô bé, dịu dàng vỗ về khiến những thuộc hạ mới thu nạp của cô có chút kinh ngạc.
Tần Quyên Phong cũng có dịu dàng như thế?
- Lão đại, bọn chúng lấy USB chạy đi rồi - Vô Tâm cuối đầu nói với vẻ đầy tự trách, biết USB đó rất quan trọng với Quyên Phong nên nói thêm:
- Em có gắn thiết bị định vị trên USB và cơ thể lão ta lúc Nam Cung Thần
cứu em và phu nhân rồi, nên chúng ta có thể đuổi theo lấy lại.
Quyên Phong một lần nữa nhìn về phía Nam Cung Thần, lúc này mới phát hiện
trên trán anh có vết máu chảy, trên tay cũng có vài vết bằm. Nghĩ đến
lúc nãy suýt nữa đã cho anh một viên đạn ngay trán, tay cầm súng của
Quyên Phong khẽ run rẩy.
- Bị thương rồi..xin lỗi - Cô khẽ nói, ngón tay không tự chủ được chạm đến khuôn mặt anh để xem coi là bị thương chỗ nào.
Thuộc hạ Tần gia lúc này, kể cả Vô Tâm cũng trố mắt ra không tin nổi.
- Không sao, vết thương ngoài da thôi, bây giờ cần phải đi lấy USB về
đúng không? - Nam Cung Thần nắm lấy tay Quyên Phong, cười như không có
gì.
Bên cạnh Vô Tâm không khỏi cảm phục.
Lúc đó cô, phu nhân và Hime bị trói chặt nằm dưới đất, xung quanh kẻ thù đều là đàn ông lực lưỡng có súng trên tay đứng canh. Thế mà bằng cách
ám sát ngầm từ phía sau, Nam Cung Thần trong tay chỉ một con dao lần
lượt hạ từng tên trong bóng tối. Cho đến khi bọn chúng phát hiện ra thì
phe mình chỉ còn vài tên. Lúc này, Nam Cung Thần nhanh như cắt lấy súng
từ một tên vừa bị hạ bắn 6 phát liền trúng ngay 6 mi tâm của 6 tên đàn
ông. Thân thủ quả thật vô cùng nhanh nhẹn và quyết đoán.
Một người như vậy, chắc chắn không phải là học sinh.
Nam Cung Thần bị thương trên trán và tay cũng là do đỡ dùm Hime một gậy của một tên đánh lén xuất hiện bất ngờ.
Có một chàng trai như vậy ở bên lão đại, Vô Tâm rất yên tâm.
- Cậu về đi, việc này là của tôi - Quyên Phong thu tay về, khôi phục bộ dạng lạnh lùng như thường.
Nhưng cũng chính lúc này, một âm thanh vang lên, Quyên Phong không ngờ cũng
không đề phòng Nam Cung Thần nên hoàn toàn không trở tay kịp.
Một lực tay mạnh nhưng vừa đủ đập vào gáy Quyên Phong, cô nhanh chóng ngất đi trong vòng tay anh.
Tất nhiên, mọi khẩu súng trên tay thuộc hạ Tần gia lúc này chĩa vào anh,
bao gồm Thiên Long và Hoàng Long vừa đến trễ do phải dọn dẹp đống lâu la bên ngoài.
Mặc kệ mọi họng súng đang
hướng về mình, Nam Cung Thần vẫn vô cùng điềm tĩnh bế Quyên Phong đứng
dậy, sau đó quay về phía Thiên Long và Hoàng Long mà nói:
- Mang cô ấy đến nơi an toàn, USB tôi sẽ lấy lại cho cô ấy.
Hoàng Long và Thiên Long sững sốt, sau đó buông súng xuống, Thiên Long tiến
lại bế Quyên Phong từ tay Nam Cung Thần, ánh mắt hiếu kì quét qua người
anh:
- Anh là ai? Tạisao lại làm vậy? Dựa vào đâu chúng tôi tin anh?
- Em tin Nam Cung Thần - Vô Tâm bước lên phía trước, nói rành rõi từng chữ một:
- Chính cậu ta đã cứu em và mẹ con phu nhân, cậu ấy còn đỡ giúp Hime một
gậy. Cậu ấy là ai không quan trọng nhưng quan trọng là lão đại tin cậu
ấy, nếu không cậu ta có thể đánh ngất được lão đại sao?
Thế là cảm đám buông súng xuống, im lặng chờ các cấp trên ra lệnh.
Mà Nam Cung Thần lúc này sau khi nhận máy định vị từ Vô Tâm xong thì chẳng buồn quan tâm đến ai, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trước mà bước đi:
- Tại sao tôi làm vậy? Bởi vì tôi khác các người, các người muốn cô ấy
bình an trở về, còn tôi muốn cô ấy không bao giờ bước chân vào nguy
hiểm. Vì tôi là người đàn ông của cô ấy.