Tối hôm đó, Hà Phương vừa tắt đèn tính lên giường đi ngủ, liền nghe tiếng
gõ cửa phòng rất khẽ, mặc dù thắc mắc nhưng vẫn bật đèn ra mở cửa liền
bị cái người vốn dĩ được sắp xếp nằm phòng khách thình lình xuất hiện ở
cửa phòng rồi thình lình gắt gao ôm lấy cô hôn lấy cô, đưa tay đóng lại
cửa phòng. Anh nói ánh mắt phủ đầy đam mê:
- Hà Phương, anh rất nhớ em.
Như vũ bão cả thân hình rắn rỏi của anh bao trùm lấy cô, gần như không để
cho cô thời gian kịp suy nghĩ cùng nhận định tình huống chỉ có thể nhận
ra người tới là anh, nụ hôn nồng nhiệt của anh khiến cô mụ mị cảm nhận
được khát khao cháy bỏng trong đó, rồi chậm rãi vòng tay qua cổ anh bấu
víu lấy anh cùng anh rong đuổi.
Tuấn Vũ chỉ biết rằng đã một thời gian dài không có cô ở bên cũng là từng ấy thời gian anh ngủ không an
giấc. Hà Phương đã dần trở thành liều thuốc an thần khiến anh an tâm đi
vào giấc ngủ, chỉ cần hít thở mùi hương nhè nhẹ thanh mát đặc trưng của
cô nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, cảm nhận sự hiện hữu của cô bên
mình đã khiến anh mãn nguyện. Vậy nhưng cô gái độc ác vô tâm này lại vô
tình bỏ mặc anh không hay tin tức cho dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi nhưng với anh dường như là một sự tra tấn lâu dài. Mà nay được gặp lại cô
biết rằng cô ở phòng bên cạnh nhưng anh lại trằn trọc không yên trở
mình, cuối cùng vội vùng dậy sau đó lén lút sang gõ cửa phòng cô như
muốn cho cô một sự bất ngờ, lúc đầu anh chỉ hôn cô như mọi lần trước lúc đi ngủ anh vẫn thường làm. Nhưng điều đáng hổ thẹn là định lực của anh
trước sự hấp dẫn của cô bị rơi rớt tới thảm hại, hôn cô một hồi lại một
hồi sau đó cứ quấn quýt mãi không thôi. Làn da mát lạnh mịn màng, hơi
thở thơm mát quẩn quanh, đôi mắt có chút e thẹn lại bị nhuốm màu khát
khao cùng đam mê của cô như muốn dụ dỗ anh, kích thích anh. Lúc này đây
anh biết . . . anh muốn cô.
Chả mấy chốc trang phục trên người họ đều tán loạn trên mặt đất, cả cơ thể nặng trĩu của anh đổ ập lên cô ở
trên giường, nụ hôn nóng bỏng phủ xuống trên từng thớ thịt của Hà Phương dường như là thiết bị sưởi ấm xua tan đi giá lạnh. Thân thể cô run rẩy
lên từng cơn mỗi khi đôi môi anh chạm vào, chỉ có thể đỏ mặt nhắm mắt
tuỳ ý anh dẫn dắt bản thân buông thả thừa nhận chính cô cũng . . . khao
khát anh. Hơi thở nóng bỏng, làn môi, chiếc lưỡi linh hoạt quét tới đâu
liền như vũ bão khiến con tim cô dậy sóng, đôi bàn tay ranh mãnh của anh càn quét trên cơ thể cô, tất cả điều đó khiến cô nức nở như muốn vỡ oà
hận rằng không thể ngay tức khắc hoà vào cùng anh. Đôi tay ôm lấy mái
tóc mềm đang rủ xuống trước ngực cô của anh, cong người cúi đầu hôn lên
tóc anh, hương bạc hà thân thuộc đã và sẽ mãi khiến lòng cô xao xuyến.
Sự đáp lại của cô như liều thuốc khích lệ cổ vũ Tuấn Vũ, khoé môi khẽ
cong lên mãn nguyện, đôi bàn tay lớn mật chậm rãi đi xuống vuốt ve cặp
đùi thon gọn nuột nà của cô, còn có, từ từ đi lên tới nơi lãnh địa riêng tư gần như bất khả xâm phạm của bất kỳ cô gái nào, nhận thấy cái rùng
mình run rẩy của cô, anh biết cô lúc này đang hoang mang liền dịu dàng
hôn lên môi cô trấn an cô, muốn cô tin tưởng phó thác bản thân cho anh.
Lại một lần nữa mạnh bạo vuốt ve dẫn dắt cô hoà mình vào dục vọng cho
tới khi phát giác cô đã sẵn sàng tiếp nhận mình anh mới mạnh mẽ thúc
hông xâm nhập vào trong thân thể cô một lần đánh tan tấm chắn phòng bị
của thiếu nữ, cô đau đớn nức nở, anh lại cuồng nhiệt nuốt trọn lấy, cứ
thế cả hai cùng rong đuổi trên con thuyền nhỏ rập rình giữ sóng nước
biển khơi bao la.
Một lần lại một lần anh khiến cô như chới với
trên đỉnh con sóng bạc đầu đau đớn cùng khoái cảm như muốn thiêu đốt cơ
thể , thần chí như lơ lửng giữa chốn thần tiên nhưng vẫn có thể nghe
được văng vẳng bên tai tiếng nói khàn khàn bên cạnh hơi thở dốc của anh, anh nói:
- Hà Phương, . . . anh yêu em.
Mãn nguyện, hạnh phúc như muốn vỡ oà, cô e thẹn rúc đầu vào lồng ngực anh không ngờ tới
bản thân lạc giọng lại như liều thuốc kích tình mê đắm lòng người đến
như vậy, cô nói: