Bộ ba người hai lớn một nhỏ đi dạo trên vỉa hè, ngắm nhìn những kiến trúc cổ kính xen hiện đại của
thành phố nổi tiếng này. Khi đi ngang qua một công viên trò chơi, bạn
nhỏ nào đó không kìm được ham muốn xông thẳng vào chơi ngay lập tức.
Trẻ con nào cũng thế cả, nhìn thấy những trò chơi mới lạ thì không thể nào
cưỡng lại được, huống chi công viên này còn có cả phong cảnh đẹp, phục
vụ tận tình chu đáo. Vả lại, đây là lần đầu tiên Kami được ra ngoài
chơi, bị hấp dẫn là điều không thể tránh khỏi.
Nhật
Linh và Trọng Khôi mặc dù thấy hơi phiền nhưng cũng đưa cô bé vào trong. Và đúng là trẻ con không đơn giản tẹo nào, ngay khi ngồi lên chiếc đu
quay gia đình, con bé lắm chuyện lại lôi kéo hai bạn trẻ ngồi cùng. Nhật Linh và Trọng Khôi đồng thanh từ chối, thế nhưng lại bị Kami đưa vào
tròng.
- Anh chị, em chưa được chơi đu quay bao giờ
mà. Từ nhỏ em đã không có gia đình, không có bố mẹ, người thân, em chỉ
muốn được cùng gia đình chơi những trò chơi đơn giản thôi, như vậy cũng
không được ư?
Vậy là Kami òa khóc nức nở. Nhật Linh
cau mày bực bội. Trọng Khôi cũng bực không kém. Vai lại nhói đau khiến
cậu chau mày, nhìn Kami khóc trong lòng càng thêm khó chịu. Ngay lúc
cậu định một phát quăng đứa nhỏ này đi thì đôi vợ chồng bên cạnh xen
vào:
- Hai em à, ngồi với con bé một lần đi.
- Phải đó.
- Tội nghiệp con bé vậy mà.
Phu xướng phụ tùy, vợ chồng người ta mỗi người một câu nói lên lại đưa cô
và cậu vào tình huống khó xử. Thế là Nhật Linh cùng Trọng Khôi đành dậm
chân bước lên, chơi cái trò chơi thuộc loại max trẻ trâu này.
Nhưng phải công nhận là, chơi cũng vui đấy chứ!
Tuy là hơi kì dị, nhưng mà cảm giác như được quay về tuổi thơ ấy, rất thú
vị. Nhật Linh lắc đầu, cô lại có mấy suy nghĩ vớ vẩn rồi.
Trong suy nghĩ của hai người được cho là lớn ở đây, chơi xong đu quay chắc
chắn phải tống con nhỏ này về “nhà” của nó, phiền chết được. Nhưng ai
ngờ, ai đó vẫn bị bạn nhỏ lôi kéo, thậm chí còn… hào hứng mà chơi.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng gay gắt chiếu xuống phố phường, làm Nhật Linh nhận ra buổi sáng đã trôi qua tự bao giờ. Lang thang khắp nơi mà
chẳng được gì khiến tâm trạng cô bắt đầu xuống dốc. Đúng lúc này thì bé
con bên cạnh lại kêu lên:
- Anh chị ơi, em đói!
Đôi mắt trong veo của con bé chớp chớp, gương mặt baby khiến Nhật Linh thấy hơi xiêu lòng. Với cả, đề xuất của Kami rất đúng ý cô.
ĐI ĂN THÔI!
Trọng Khôi cứ thế bị bỏ lại phía sau, đằng trước là hai chị em đang dung dăng dung dẻ đi tìm quán ăn, có vẻ hợp nhau quá ha. Cậu vội vàng chạy theo,
đề phòng mình bị bỏ đói.
Sau khi cái bụng được lấp
đầy, Trọng Khôi và Nhật Linh quyết định đưa Kami về cô nhi viện, về cái
nơi được gọi là “nhà” của con bé - nơi đã nuôi nấng và chăm sóc cho Kami từ thuở ấu thơ, cứu vớt cuộc đời của bao đứa trẻ bất hạnh.
Nhật Linh chợt thấy lòng mình chạnh lại. Có lẽ nào cô đã quá vô tâm, quá ích kỉ? Cô còn anh, còn ba, còn bà ngoại, còn bao nhiêu bạn bè, còn Kami
thì không. Cô luôn nghĩ mình là người bất hạnh nhất, nhưng đâu nghĩ đến
còn có những con người còn bất hạnh hơn cô gấp trăm ngàn lần. Bỗng dưng
Nhật Linh cảm thấy bản thân mình thật quá tầm thường.
Chẳng mấy chốc, cô nhi viện “Yêu” đã hiện ra trước mắt. Kami cứ lăng xăng bên Nhật Linh và Trọng Khôi không chịu vào. Viện trưởng cảm ơn hai người,
nói rằng họ rất lo lắng khi không tìm thấy Kami và muốn mời cô, cậu vào
trong. Trọng Khôi định quay người rời đi nhưng lại bị cánh tay Nhật Linh túm vào. Cô nhìn cậu, nói:
- Vào đi!
Trong cô nhi viện được xây dựng khá đẹp, có vườn hoa cây cảnh, có khu vui
chơi với đủ thể loại. Chợt đôi mắt dừng lại ở trò chơi đu quay cách đó
không xa, Nhật Linh nhớ tới những lời Kami đã nói, đầu như muốn bốc
khói. Cô quay sang tìm nhóc con thì thấy con bé đang liếc trộm cô với vẻ sợ sệt, rồi nó co giò chạy luôn, kèm theo một tràng cười sảng khoái.
Nhóc con, dám lừa cô!
Trọng Khôi ở đằng sau cũng thấy hơi buồn cười, đặc biệt là chợt thấy thích
con bé phiền phức kia hơn rất nhiều. Rồi cậu liếc qua phía cô. Có Kami
về đội của cậu, hẳn là rất vui.
Lũ trẻ trong nhà thấy
có người tới chơi thì ồ ạt kéo ra, rất phấn khích nắm tay nắm chân Trọng Khôi và Nhật Linh, khiến hai người cảm thấy khá bối rối. Đám trẻ hô
hào, chào đón rất nhiệt tình, nhanh chóng kéo hai người vào bên trong.
Ít khi có người lạ tới chơi, nên bọn nhỏ vui mừng như vậy cũng là lẽ
thường tình.
Cô nhi viện này hầu hết đều là trẻ con
Việt Nam, nên giao tiếp khá thoải mái. Một số nhóc chưa nói sõi tiếng
Việt nên cứ ngọng, vấp liên tục, khiến người ít cười như Trọng Khôi cũng phải bật cười mấy lần.
Có vẻ đám trẻ thích Trọng
Khôi lắm, nhất là các bé gái, cứ đòi cậu bế suốt. Nhật Linh lo cho vết
thương sẽ trở nặng nên đành can ngăn, để cô thay thế chơi cùng. Vậy mà
mấy bé nhất quyết không chịu, chỉ thích Trọng Khôi mới lạ. Cô nhìn cậu,
cái tên mặt lạnh này có gì hay ho chứ? Mà sao hôm nay trông cậu có vẻ
thân thiện thế nhỉ, rất tự nhiên chơi đùa cùng bọn nhỏ.
Cô thở dài nhìn lũ trẻ, bỗng thấy nhớ Bảo Trân ghê gớm. Nếu có Bảo Trân ở
đây, chắc chắn cậu ấy sẽ vui sướng mà gào lên mất. Trân thích trẻ con
lắm mà. Có điều, một chút tin tức về Bảo Trân cô còn không có. Cô làm
bạn kiểu gì thế này?
Bỗng có cái gì đó động đậy dưới chân cô, hóa ra Kami đã đến bên cô từ lúc nào, cuộn tròn trong lòng cô, thì thầm:
- Chị… ừm… Li..n…, cười lên nào!
Con bé cố gắng nhớ ra tên cô, nhưng mà không thể nào gọi cho tốt được, nên
cứ ấp a ấp úng, cuối cùng cái tên được cho qua, con bé nhoẻn miệng cười
với cô. Nhật Linh cũng cười với nó.
- Khó đọc à? Vậy gọi chị là Suzu nhé!
Dù gì thì đó cũng là tên Nhật của cô, có vẻ dễ gọi hơn nhiều.
- Vâng, chị Suzu, chúng ta chơi nấu ăn đi. Vào nấu ăn với các mẹ!
Con bé đề nghị. Nhật Linh nhìn đồng hồ, làm cơm giờ này có phải quá sớm hay không? Tuy vậy, cô vẫn gật đầu. Cô vốn thích nấu ăn.
Đến khi bắt tay vào công việc, Nhật Linh mới hiểu vấn đề. Ở đây nhiều trẻ
em như vậy, nấu sớm may ra mới kịp. Cô quyết định làm mấy món Việt cho
bọn nhỏ, ít ra có thể gợi về quê hương cho chúng nó.
Đang rửa mấy cọng hành, Nhật Linh giật mình khi có ai đó vỗ vai mình, sau đó là một điệu cười không lẫn vào đâu được.
- Nhát gan!
Cô không quan tâm, tiếp tục công việc. Nhưng Trọng Khôi lại tiếp tục cất tiếng làm phiền:
- Lấy hộ tôi chai nước!
Cô quay lại trừng mắt:
- Không có tay?
Cậu ta nghĩ cô là osin chắc? Trọng Khôi thản nhiên chỉ vào vết thương trên vai, dùng giọng điệu bề trên nói:
- Cậu nên nhớ…
Chưa nói xong thì Nhật Linh đã đáp thẳng chai nước vào người cậu. Cô tức
giận không nhìn cậu, trong lòng hận cái chữ “nợ” khiến người ta không
được yên thân. Cậu nhìn biểu hiện của cô có chút đáng yêu, lại tiếp:
- Ngoan thế là tốt!
Cô nhẫn nhịn không nói gì.
- Nấu ăn? Cậu làm được? Liệu có cháy không?
“Cạch”
Con dao đập mạnh xuống bàn, Nhật Linh quay lại, ánh mắt giận dữ nhìn cậu:
- Ra ngoài ngay!
Trọng Khôi ái ngại nhìn cô, chậc lưỡi rồi rất thức thời cất bước ra ngoài. Lòng tự lẩm bẩm: không nên chọc giận hổ cái!
Thoáng chốc đã tới giờ ăn tối. Nhật Linh bày ra bàn những món ăn ngon và đẹp
mắt, mùi hương quyến rũ nao lòng người. Bọn trẻ háo hức xúm lại, trong
lòng lại càng tăng thêm hảo cảm với cô.
Không thể
không thừa nhận rằng Nhật Linh nấu ăn rất ngon. Mặc dù mới chỉ nếm thử
một miếng, nhưng ai cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cô với một con mắt…
không thể ngỡ ngàng hơn. Trọng Khôi cũng vậy, nhưng nhanh chóng trở lại
bình thường. Bọn trẻ vì ngon nên mải ăn đến quên cả trời đất. Cho tới
khi mặt trời đã khuất bóng sau ngon núi đằng xa, màn đêm dần dần buông
xuống, chúng mới chợt nhận ra: cô và cậu đã phải về rồi.
Vậy là tại cô nhi viện ngày thường tràn ngập tiếng nói cười, hôm nay lại có một màn nước mắt khiến hai nhân vật chính bối rối. Vài đứa bám lấy
người Nhật Linh mà nức nở, vài nhóc lại quấn lấy cổ Trọng Khôi mà sụt
sùi. Khung cảnh thực sự rất… bi thương. Riêng chỉ có Kami là đứng ở một
góc, đôi mắt đượm buồn nhìn về hướng này, khiến Nhật Linh bỗng dưng cảm
thấy xót xa.
Ra khỏi cổng cô nhi viện, Nhật Linh
ngoái lại vào trong. Cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, nhưng cô không nỡ rời đi như vậy. Ánh mắt, nụ cười, gương mặt của Kami cứ
hiện lên trong tâm trí cô. Cô… không muốn xa nó. Nhật Linh kéo tay Trọng Khôi lại, nhìn cậu mà thốt lên một câu nhẹ bẫng:
- Khôi này! Tôi bỗng dưng… muốn có em gái.
Chỉ biết cậu nhìn cô và cười, một nụ cười tươi và đẹp nhất mà cô từng thấy:
- Vậy thì… đi thôi!
“Đôi khi không cần phải nói gì đâu, bởi vì… tôi hiểu cậu!”
[… ]
Chiếc xe BMW lao nhanh về phía căn biệt thự cổ kính. Trước khi hoàn toàn lái
xe vào trong, Nhật Linh chợt nhận ra có một chiếc xe khác đi từ trong
biệt thự ra. Mà trông chiếc xe đó, rất quen thuộc.
Nhật Linh bế nhóc Kami vào nhà, bà Kaori thấy cô thì vui mừng, hỏi cô đã đi
đâu, còn nói tưởng cô bỏ về Việt rồi. Nhật Linh giải thích mọi chuyện
với bà, nói về chuyện cô đã mượn danh nghĩa ba mình để nhận nuôi Kami
Haruko, rồi thông báo ngay ngày mai sẽ về Việt Nam, riêng Kami sẽ ở lại
vài ngày để chờ làm xong giấy tờ. Xong xuôi, cô bước lên phòng. Nhưng có một điều cô không ngờ tới, khi vừa đặt chân tới cầu thang, bà Kaori đã
nói:
- À, nếu con về sớm thì tốt. Hồi nãy dì con vừa
tới đây, con vừa về thì nó đi khỏi. Nếu về Việt thì nhớ đến chào hỏi dì
con một tiếng.
Trọng Khôi nhìn thấy Nhật Linh đứng khựng lại, gương mặt trở nên lạnh như băng, miệng lẩm bẩm nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy.
- Dì ư?
[… ]
Khuya.
Vết thương trên vai Trọng Khôi trở nặng hơn, khiến cậu không thể ngủ được
vì đau. Cậu định xuống dưới vườn đi dạo thì bóng dáng một người con gái
bỗng đập vào mắt. Đó không phải Nhật Linh sao? Cô làm gì ở đó?
Nhật Linh đang ngồi trên chiếc bàn tròn ngoài khuôn viên, ngắm nhìn những
luống hoa chính tay mẹ cô trồng. Trên bàn là chiếc khung ảnh đã cũ,
trong đó là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang dắt tay một bé gái,
trên môi là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
Dưới ánh
trăng huyền ảo, Trọng Khôi như nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt cô.
Nhật Linh ôm khung ảnh vào lòng, đôi mắt tím vô hồn nhìn ra xa, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Cậu nghe thấy cô thì thào:
- Mẹ ơi, là dì đấy!
Trọng Khôi dựa người vào bức tường bên cạnh, hướng ánh mắt lên bầu trời cao.
Rốt cuộc… đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Điều gì đã khiến cô trở
thành một con người như bây giờ? Và điều gì đã khiến cậu thấy xót xa khi nhìn thấy cô đau khổ như vậy?
[… ]
Sau khi về nước, điều đầu tiên Nhật Linh làm là gọi cho Xuyên Hương để hỏi
thăm tình trạng của Bảo Trân. Nhưng đáp lại cô chỉ những tiếng tút tút
kéo dài. Cô gọi Thái Dũng, cũng như vậy; gọi Khải Minh, không hề khác.
Âm thanh đó như xoáy vào lòng cô một nỗi niềm lo lắng, một nỗi sợ vô
hình.
Bảo Trân, không sao cả, phải chứ?
Nhật Linh trở về nhà. Căn biệt thự nhìn từ xa trông thật hiu quạnh và lẻ
loi, âm u không có một chút sinh khí. Cô nặng nề đẩy cánh cửa, bên trong tối tăm không một ánh đèn. Đang định tiến tới mở công tắc, cô giật mình khi thấy căn nhà bừng sáng, âm thanh đinh tai nhức óc truyền vào đại
não:
- Chào mừng trở lại!
Xung quanh là gương mặt tươi cười của Xuyên Hương, Thái Dũng, Khải Minh, Lệ Dương
và Trọng Khôi – người mà sau khi xuống máy bay đã biến mất dạng. Trong
khi cô còn chưa kịp định thần, Xuyên Hương đã nhanh nhẹn nói:
- Bé cưng! Chị có một món quà cho em đấy!
Nhật Linh suýt thì nổi da gà. Nhưng rồi mọi người tản sang hai bên, chiếc xe lăn từ đằng sau dần dần tiến lại. Nhật Linh nhìn thấy người ngồi trên
xe, đó là người cô đã hàng ngày lo lắng, là người bạn thân thiết nhất
của cô. Bảo Trân nhìn cô, nở nụ cười yếu ớt:
- Lại đây ôm cái nào!
Nhật Linh tiến lại, quỳ xuống ôm Bảo Trân, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong
phút chốc. Dù có vô cảm, thờ ơ, nhưng giờ phút này cô không kìm được
nước mắt. Một giọt lệ trong veo tràn ra nơi khóe mắt, mang theo sự hối
hận muộn màng của người không xứng đáng là bạn như cô. Nhật Linh nghẹn
ngào:
- Tớ xin lỗi!
Xin lỗi… vì tớ đã quá nhút nhát!
Xin lỗi… vì tớ không thể ở bên cậu lúc cậu cần!
Và xin lỗi… vì tớ quá vô tâm!
Nhưng, sẽ không có lần sau đâu, Trân à!
[… ]
Vì sắp đến cuộc thi mà thể lệ lại thay đổi nên cư dân 11A1 phải tích cực
luyện tập. Nếu vẫn theo lịch cũ thì dễ dàng hơn, nhưng lần này do Nhà
trường có việc nên lễ hội được rút ngắn và gộp luôn với cuộc thi. Ngày
đầu tiên, buổi sáng các lớp sẽ thi nấu ăn, tối sẽ tham gia vũ hội. Ngày
thứ hai, cũng là ngày cuối cùng, các lớp sẽ trình diễn tiết mục văn nghệ của lớp mình, và tối đương nhiên sẽ là cuộc thi được trông đợi nhất
năm: Nam thần – Nữ thần.
Hiện tại, nhà của Nhật Linh
đã trở thành phòng tập bất đắc dĩ, một đằng là khu bếp phục vụ các nàng
tập nấu nướng, một bên là nơi các chàng thảo luận về vở kịch sẽ thể
hiện. Bảo Trân vì mới hồi phục nên không thể tham gia, Khải Minh thì
khăng khăng muốn chăm sóc Bảo Trân, nên đội kịch đang thiếu nhân tài
trầm trọng. Và dù phải tập trung cho cuộc thi Nam thần – Nữ thần, Trọng
Khôi và Nhật Linh vẫn bị lôi kéo vào vở kịch chán ngắt.
Hai ngày trôi qua, đang tập tành chăm chỉ, Nhật Linh bỗng nhận được một tin nhắn khiến cô thở dài. Nhưng khi tin nhắn đến tay Xuyên Hương và Bảo
Trân, thì nó trở thành một tin cực kì hot và khiến hai người vui đến mức nhảy dựng lên. Nngay lập tức Bảo Trân khựng người méo mặt kêu đau, vết
thương của cô không cho phép vận động mạnh nha. Nhật Linh nhìn hai người một cách thờ ơ, nói:
- Đi!
Trân và Hương đập tay vui sướng, phấn khởi đi theo Nhật Linh trước con mắt ngỡ ngàng của nam sinh 11A1.
Trước cửa sân bay.
Xuyên Hương dáo dác nhìn quanh, sau một hồi không thấy gì thì cau mày nhăn mặt nói:
- Đâu rồi?
Nhật Linh đang dựa người vào chiếc xe, ngước mắt lên, rồi đưa tay chỉ, thản nhiên nói:
- Không phải kia sao?
Bảo Trân và Xuyên Hương nhanh chóng nhìn thấy mục tiêu – một người con gái
tóc vàng từ đằng xa đang đi đến, trên người khoác bộ váy trắng trẻ trung kèm theo cặp kính mát to đùng che gần nửa khuôn mặt, tay khệ nệ kéo
một chiếc va li to nhưng vẫn cố đưa một tay về phía này vẫy vẫy. Hương
cũng vẫy tay vui mừng mà hét: