Phượng Hoàng Cầm
Vũ gia
“nghỉ tay một chút đã con gái” một phụ nữ trung niên
mang nét đoan trang tao nhã đưa tay lau
mồ hôi cho Thảo Yên.
“đừng có cố quá sức, phải giữ sức khỏe biết chưa?”
bà cưng chiều nhìn con gái.
“dạ, con biết rồi mẹ, chỉ là con cần phải tập luyện
nhiều, nếu không cha sẽ rất buồn” nói đến Vũ Khiêm, cha cô, tự thâm tâm cô có
chút lạnh. lần trước chỉ vì bài thi hỏng mà ông đã phạt cô quỳ ở phòng suốt một
ngày liền.
“ đừng để ý đến cha con, ông ấy làm vậy cũng là tót
cho con thôi, đúng rồi, tối mai hãy gọi Uy Hải tới ăn tối nhé. Cũng lâu rồi thằng
bé không đến nhà chơi.”
“dạ, mai sẽ mời cậu ấy” Thảo Yên mặt hơi ửng đỏ nhìn
mẹ.
“ xem, xem, con gái mẹ đúng là lớn rồi, có chút tình
rung động rồi kìa” bà trêu
“mẹ thật là, chúng con chỉ là..chỉ là bạn thôi” Thảo
yên xấu hổ quay đầu tiếp tục kéo cầm.
Bà nhìn đứa con gái ngày đêm tập luyện cố gắng vì Vũ
gia mà càng thêm yêu thương. Chỉ mong con bé sẽ có hạnh phúc của mình và nó yêu
vĩ cầm thực sự.
Học viện Thiên Uy
Trong phòng tập, không khí cực kỳ yên tĩnh, không một
tiếng nói thì thầm, chỉ có tiếng cầm được hòa cùng dương cầm vang lên hòa quyện
với nhau, tất cả mọi người trong phòng tập đang say đắm trong tiếng nhạc, họ
đang cảm nhận sự khác biệt của bản thân và thiên tài, phía trước là bốn người,
2 cô gái xinh đẹp kéo cầm đứng bên cạnh 2 chàng trai tuấn tú chơi dương cầm, giống
như bức tranh vẽ, thật hài hòa, ánh sáng chiếu vào làm nhóm người ấy giống như
những thiên sứ vậy. Bỗng âm thanh của vĩ cầm khác vang lên cuối góc, mọi người
kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái đang tựa
lưng vào tường, tay chuyển động nhẹ nhàng kéo lên những nốt nhạc làm người khác
phải sững sờ, âm thanh đó, chính là âm thanh của khúc mà đã làm kinh thiên vào
tuần trước, không, âm thanh này còn hay hơn.
Nhóm người kia nhíu mày khó chịu, tuy đây là phòng tập
chung, nhưng cũng không nên chen ngang như vậy, phải biết, mỗi khi họ hòa tấu
thì tất cả mọi người đều nhường phòng cho họ. Chu Phụng cùng Công Khôi ngưng
thôi hòa tấu, phóng ánh mắt tức giận nhìn Khả Nghi. Chỉ có Thảo yên cùng Uy Hải
vẫn đang tấu cùng nhau sau vài giây ngơ
ngẩn. Khả Nghi tựa cười nhẹ, đúng là người đứng đầu cầm cùng dương ở đây nha, nếu
như ngừng tấu thì không có gì vui đâu. Cô vẫn thản nhiên chuyển động kéo lên
khúc nhạc.
Không khí phòng tập rất căng thẳng nha, gì đây? Sao lại
thế này, có phải hay không là hòa tấu 3?bản tấu có lúc dễ chịu có lúc lại cao
trào, lúc nhanh lúc nhẹ nhàng. Với trình độ của họ thì chắc sẽ không ai nhận ra
được 3 người đang tấu nhạc ấy là đang thi nhau chém giết từng nốt nhạc của đối
phương để bản nhạc của mình vang lên. Trán của Thảo Yên mồ hôi tựa đang thi
nhau tuông ra, tay bắt đầu trụ không được nữa, tâm cô đang hoảng, từ khi tiếng
cầm ấy vang lên cô biết là cô ta đang khiêu khích cô, cô không tin, Lục cầm của
mình chưa bao giờ thua, vậy nên cô cùng Uy Hải vẫn tiếp tục tấu. Mà Uy Hải tựa
cũng nhận ra điều này, cũng chuyên tâm tấu, nhưng là hiện tại Uy Hải cũng không
hơn gì cô, trán lấm tấm mồ hôi, tiếng cầm của Khả Nghi như tướng quân, ban đầu
hào hùng chém giết từng âm thanh của 2 người, từng âm phát ra đều bị giam cầm
cùng giết chết, rồi từ từ như trêu đùa họ, kéo họ lệch đi, từng chút từng chút
bất giác họ bị kéo ra khỏi bản nhạc ban đầu mà chạy theo từng tiết tấu của tiếng
cầm Khả Nghi. Bọn họ đã kéo cầm gần 5 giờ đồng hồ, cô cùng Uy Hải gần như muốn
kiệt sức, nhưng cô không cam tâm, vì sao Khả Nghi cô ta vẫn bình thản đến vậy,
ngay cả giọt mồ hôi cũng không có, vậy nên chấp niệm ấy giúp Thảo Yên cô trụ đến
bây giờ nhưng là tiếng cầm cô kéo ra hoàn toàn không phải của cô, mà là bị Khả
Nghi kéo đi.
Mọi người như khó thở chỉ để nhìn 3 người ấy kéo cầm,
phòng tập đã đông người đến xem, họ không thể tin, con người ta có thể kéo cầm
liên tục trong 5 giờ đồng hồ, mà lại không bị sai lệch âm thanh. Ai ai cũng
toát mồ hôi, có chút xấu hổ, bởi mặc dù họ cũng học nhưng mà không bằng những
người này. Có lẽ trong máu của họ đã có cầm. Chu Phụng tay nắm chặt, căm giận
nhìn Khả Nghi, đứa con gái đáng chết, lại phá bài tập của tụi cô. Giờ thì ai ai
cũng sẽ nhớ đến cô ta, và có chút kinh ngạc bởi đây là lần đầu cô tận mắt, tận
tai nghe khúc nhạc này.
“ đinh” Khả Nghi đột ngột ngắt thanh âm, cười nhẹ
nhìn 2 người phía trên, tựa như rất hài lòng, đưa thanh kéo chỉ về phía họ cười,
ánh mắt lạnh lùng tặng cho 2 người. ánh mắt ấy như làm cả không khí xung quanh
có chút rét lạnh. hai người kia tựa hồ được giải thoát, nhưng khi nhìn thấy biểu
hiện của Khả Nghi thì lòng dâng lên tức giận cùng chột dạ nhìn cô.
Khả Nghi kinh thường bước ra khỏi phòng tập, mọi người
tự động nhường đường cho cô, không ai dám nhìn thẳng vào cô, họ chỉ cuối đầu hoặc
là né ánh mắt đi chỗ khác, bởi hiện tại cô gái này trên người có hàn khí bức
người, khiến họ có chút hô hấp khó khăn. Chu Phụng nhìn bóng lưng Khả Nghi,
trong lòng hiện lên con rắn độc đang thì thầm bên tai cô.