Hế lô mọi người, lâu lắm rồi Mon mới ra chap mới vì bận học hè thi
vào lớp chọn nên không có thời gian nghĩ ý tưởng cho truyện cho Mon xin
lỗi nhé >. **********
Nó và Hoàng
trở về với dáng vẻ mệt mỏi, ánh nắng yếu ớt hoàng hôn dọi vào khuôn mặt
thẫn thờ của nó, không bàng che đi cái cản trở ở mắt mình, nó vẫn bước
đi lẽo đẽo theo sau là Hoàng- dáng vẻ cũng sầu tư không kém. Đến khi về
đến nhà giọng nói quen thuộc vang lên làm tim nó thắt lại:
_CÔ TÂM!!! Cô cho con vào gặp Nhã Uyên đi mà cô....Cô ah, nể tình cô cháu mình, cô cho con vào nhà gặp 1 chút thôi cũng được!!!
_Cô à, con có vé xem phim này hay lắm nè, chiều nay cô lấy mà đi xem phim với bác Thành nhà bên cạnh nè....cô ah....cô ơi.....
_Cô ah, cô,,,,cô,,,,,,,này cô ơi,,,,cô cho con vào gặp đi mà cô.....
Giọng nói thảm thiết đầy van nài nỉ nhưng không có 1 tiếng đáp lại, cô Tâm
vẫn làm công việc của mình không hề nhìn hắn 1 lần....
Chỉ 1 mình hắn.....nói và nói....Dương Hải Nam hắn là người có lòng tự ái rất cao, để cúi mình xuống xin xỏ 1 ai từ trước tới nay hắn chưa bao giờ
làm vậy mà hôm nay hắn lại phải cúi người xuống 1 bà cô giúp việc sao??? Lòng tự ái của hắn đã thấp dần và có khi đã bị đè bẹp 1 cách nhanh
chóng....
Vì ai??? Vì ai??? Vì sao mà hắn lại phải làm những chuyện điên rồ như vậy chứ???
Vì nó sao??? Nó đứng tần ngần đó nhìn hắn mà trái tim như chảy máu ra từng giọt, từng giọt....
Thấy nó, hắn mừng quýnh lên, vội vàng chạy đến nắm tay như kiểu thân mật lắm a~~ Mặt dày quá mà ==":
_Bà đi đâu về đấy??? Làm tui chờ mãi....Bà tính làm tui khổ đến bao giờ nữa vậy hả???- giương đôi mắt nhìn co bé, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn
không khí
_Tôi đã nói rồi mà....Chúng Ta Đã KẾT THÚC rồi
ông hiểu không???....Đừng làm phiền tôi nữa,,,,Tôi mệt mỏi lắm rồi, Hãy
để tôi yên
_Tôi cũng xin bà đấy, tim tui nó cũng biết đau
bà ah --Bàn tay nó được hắn nâng lên khẽ chạm vào ngực trái- nơi trái
tim hắn đang đập rất mạnh, rất mạnh và điều đó làm nó cũng.....rất
đau!!! GIật mạnh bàn tay hắn đang nắm chặt ra 1 cách thẳng thừng, lòng
hắn chùng xuống:
_Tôi có bạn trai mới rồi, xin anh đừng làm phiền 2
chúng tôi nữa....- Hoàng vừa đi đến chưa kịp chào hỏi gì đã bị nó lôi
vào, ép sát vào thân thể nó khiến hắn nhau mày khó hiểu.....Chuyện gì
đang xảy ra vậy???
_Hoàng là bạn trai tôi, Hoang và tôi yêu nhau khi
ông ở bên Úc, lúc tôi cô đơn nhất Hoàng đã ở bên và tôi nhận ra mình đã
yêu anh ấy và cần chấm dứt tình cảm với ông, Xin ông hãy cho chúng tôi
đến với nhau- nói rồi nó nhìn Hoàng cười tít mắt
Đã lâu lắm rồi mới thấy cô nhóc đó cười rạng rỡ như vậy??? PHải chăng khi ở bên
Hoàng nó mới tìm lại nụ cười ngây thơ như ngày nào sao??? Còn nhớ, lúc
bên hắn, nó cũng vui cười như vậy mà sao bây giờ nhìn nó cười với người
con trai khác hắn đau đến vậy. Còn nỗi đau nào ác liệt hơn không??? Nỗi
đau này còn xé con tim hắn đến bao giờ mới tha đây???
Nghe xong hắn như hóa đá, tai ù ù đi như sét đánh ngang tai, mắt trợn há hốc không thể giấu vẻ điềm tĩnh:
_Bà....Ông....- hắn sốc không nói nên lời, hết nhìn nó rồi lại nhìn Hoàng....
Cánh tay ai đó luồn qua eo Hoàng như ám chỉ lên tiếng, cười khổ trong lòng cậu đành bật nói ra:
_Tôi và Nhã Uyên yêu nhau lâu rồi, chỉ là chưa đến lúc nói ra cho ông biết
mà thôi, hôm nay chúng tôi phải nói ra là chúng tôi yêu nhau muốn đến
với nhau....Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ xin ông điều gì
cả....nhưng hôm nay hãy cho tôi giữ hạnh phúc này mãi mãi đi- Hoàng run rẩy nắm chặt tay nó, đặt lên đó 1 nụ hôn, họ có biết hạnh phúc đó làm
hắn đau lăm không hả???
Hắn tưởng như cả thế giới đang sụp đổ xuống,
một mình hắn bị giam cầm trong 1 hố sâu bủa vây quanh chỉ là màn
đêm.....Tiếng cười vui đùa của 2 con người tình tứ kia làm đầu óc hắn
muốn nổ tung....Điên thật rồi... Shit!!!
Hắn có thể làm mọi thứ vì nó, níu kéo nó ở bên cạnh cho dù nó thẳng thừng chấm
dứt....Nhưng bây giờ nó đã có bạn trai rồi chẳng lẽ lại đi phá cặp đôi
đó sao??? Và đó là hạnh phúc của thằng bạn thân chí cốt, hắn dám làm tan nát sao???
Tôi hận....Vì đã yêu em quá sâu đậm!!!
Tôi hận...vì đã đặt tình cảm của mình sai chỗ!!!
Tôi hận....vì tôi không thể trả thù em.....!!!
Chỉ là,,,, điều tôi có thể làm bây giờ là Chúc em hạnh phúc, một mình tôi
thôi sẽ chịu nỗi đau mà em đã nhẫn tâm gây ra.....Tự vấp ngã tự tôi đứng lên em đừng bận tâm.....
Hắn không biết nói gì cả, chỉ
đứng nhìn người con gái đó hạnh phúc bên ai kia lần cuối rồi thẫn thờ
quay lưng đi...Nước mắt rơi nhưng hắn cố căn chặt môi đến trắng bệch ra
để nó không thấy, cho nó không thấy Nam là người yếu đuối....BƯớc đi sao bóng hắn cô độc đến vậy???
NHìn hắn bước đi 1 đoạn đường dài, bộ
mặt lạnh lùng của nó mới được gỡ xuống, ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo
nó khóc òa lên, mặc kệ mọi người soi mói chỉ trích nó chỉ biết....khóc
và khóc.....khóc để giải tỏa nỗi buồn~~ Nước mắt trào ra không ngừng
nghỉ, gào thét dữ dội khiến Hoàng dâng lên 1 cỗ cảm xúc đau lòng đến khó tả
_Tôi xin lỗi ông mà, xin lỗi ông, xin lỗi ông
mà,,,,,hức tôi không cố ý làm hức trái tím hức ông đau đâu mà hức xin
lỗi mà hức hãy tha thứ cho tôi hức hức.. Tôi là 1 con ngốc kéo ông vào 1 tình yêu có hồi kết đau buồn đến vậy, 1 tình yêu đau khổ, tôi là đứa
con gái độc ác đã nhẫn tâm phá nát tình bạn của 2 người , tôi ác quá
phải không hức hức...tôi đáng chết lắm !!! TRời ơi!!!- tự dằn vặt bản
thân như 1 con điên, rồi tự đánh mình....tát vào má, đập đầu rối loạn
làm Hoàng giật mình, ôm nó vào lòng ghì siết chặt:
_Không
sao mà!!! Rồi ông sẽ hiểu thôi Nhã Uyên ah...KHÔNG SAO ĐÂU- Hoàng cố
kiềm lòng mình, hét lên 3 chữ cuối thật rõ to để an ủi nó nhưng sao khó
nói quá, bới Hoàng cũng đang rất đau mà... từng dòng nước mắt mặn chát
rơi xuống tí tách nền đá phủ mờ lớp bụi ngoài đường....... Tình bạn bao
nhiêu năm của 2 người chắc có lẽ cũng kết thúc tại đây thôi.....Tình
cảnh trông tội nghiệp đến thê lương !!!
Yêu mà tại sao cứ
làm thích làm khổ nhau vậy hả???.....Tình yêu là cái gì??? Tại sao cứ
làm con người ta mù quáng, đau khổ vậy chứ??? Cứ thích làm nhau khổ vậy
không thấy đau sao???
*Choang*
*Choang*
*Choang*
Tiếng đồ vỡ vang ra ầm âm lên từng tiếng rõ mồn một trong căn phòng hắn khiến ai nấy cũng hoảng sợ không dám lên phòng hắn, ông quản gia chỉ dám thập thò ngoài phòng run sợ lăm mới dám bước đến gần cánh cửa,,,,,Đôi đồng
tử ánh lên sự hận thù có, tức giận có, đau buồn có nhìn ông quản gia như muốn giết người, bập bẹ từng chữ mãi ông mới nói nên lời, mồ hôi tứa ra như mưa:
_Cậu chủ sao vậy ạ??? Đồ vỡ hết rồi để tôi dọn cho...người đâu???
_Cút!!! Cút hết cho ta.........
_Cậu chủ ah
_Tôi bảo sao, tôi bảo ông CÚT mà, Biến ngay cho tôi!!!!.....- hắn tiến gần
ông quản gia, trợn con mắt nhìn ông, siết chặt cổ áo ông như muốn giết
người.....Hắn điên thật rồi, lúc này hắn không khác gì 1 con quỷ dữ có
thể giết người không ghê tay......Điên cuồng vì YÊU đó, mày có hiểu
không Nhã Uyên???? Thấy vậy, ông quản gia nín bặt rồi vọt lẹ nhanh chóng vì nếu chần chừ 1 giây nữa e rằng tính mạng ông không còn giữ được đấy
=="
"Nam ơi sau này ông có chơi với tui nữa không"
"có chứ chúng ta là bạn thân của nhau mà"
"Vậy sau này ông là phù rể cho tui và là bố nuôi của con tui nhá"
"nếu vậy thì tôi cũng là chồng của vợ ông ah"
"Sao thế được, ông chỉ được thân với tui thôi không được thân với bồ tui nhá haha"
Giọng nói quen thuộc cùng tiếng cười khúc khích của 2 đứa bạn thân hồi còn
nhỏ vang lên, vọng bên tai hắn làm hắn càng thấy đau hơn.....Trái tim rỉ máu cứ rơi từng giọt máu....lạnh tanh ......!!!
Hoàng là người bạn
thân nhất của hắn, mọi tâm sự hắn đều kể cho Hoàng nghe kể cả tình cảm
với nó nữa. Nhiều lúc Hoàng còn an ủi, giúp đỡ cho nó và hắn gắn chặt
tình cảm, thật lòng cảm ơn những tháng ngày ấm áp đã cùng hắn khóc, sẻ
chia những vui buồn điều hạnh phúc đó hắn rất trân trọng và nâng niu,
vậy mà sau lưng lại yêu nó bây giờ lại công khai....Hoàng có biết hắn
không thể ngờ thằng bạn thân mà hắn yêu quý nhất lại bị đâm sau lưng
không, hàng nghìn nhát dao cứ đâm vào rồi nhẫn tâm cứa mạnh, đau lắm có
ai thấu???....Bị người yêu bỏ bây giờ lại bị thằng bạn thân phản bội,
liệu Nam chịu được hai cú sốc này sao??? Cảm giác đó hắn rất sợ, sợ sớm
mai thức giấc không còn thấy nụ cười của nó, thấy cánh tay thằng bạn kề
vai mình nữa....mà họ tay trong tay cùng nhau hạnh phúc...Chỉ nghĩ đến
thôi, rồi hắn lại bật khóc như kẻ yếu đuối tim hắn lại phát bệnh đau
không 1 liều thuốc nào chữa khỏi....Hắn nhìn ra ngoài đường, ánh mắt
thẫn thờ luôn hướng về khoảng không trung trước mặt, mọi người vẫn đi
lại tấp nập, mọi cảnh vật vẫn như vậy khiến hắn đỗi ngạc nhiên, thở dài
thườn thượt hắn thấy cảnh vật sao mờ nhạt quá vậy???
Ah!!! Nước mắt che cả hết rồi sao không mờ được chứ???
Trái tim ah tao biết mày đang rất đau...Nhưng mày đau liệu họ có nhớ mày
không??? Giá như mọi thứ trở lại như cũ thì hay quá......Và nếu có xảy
ra tao ước mày sẽ chết đi trái tim ah hoặc tao sẽ ngủ đi, ngủ mãi không
bao giờ thức dậy nữa để quên đi tất cả mọi thứ.......!!!
KHoảng trống,,,,,,
có thể lấp đầy bằng những yêu thương
NHưng...............
Tổn thương ...
Thì mãi mãi không gì bù đắp được :(
Nếu nước mắt có thể xóa nhòa tất cả thì suốt đời anh để lệ tuôn rơi, anh
không muốn lam tim em buốt giá nhưng trái tim anh đã hóa đá mất rồi, em
hiểu không??? :((
Vậy nên......
Anh sẽ QUÊN 1 người mãi mãi, cho dù anh vẫn yêu rất nhiều....
Từ nay anh sẽ sống thật tốt và sẽ học cách BUÔNG những thứ đã từng là của mình......!!!
-----------The end---------.
.....
.......
........
..........
............... Mon đùa đấy ạ >,<....c ai h chap sau cmt mon n>