Hello ! Lớp Học Tomboy!
Con người ai cũng sẽ phải trải qua cái chết một lần sau đó sẽ bị cuốn vào một bánh xe khổng lồ được gọi là vòng tròn
luân hồi để vòng tròn quyết định kiếp tiếp theo của linh hồn
đó...
Sự quyết định này có lẽ phải chờ kiểm
duyệt trong hơn 60 năm, hoặc thậm chí là 100, không biết trước
thời hạn...Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ..Có những
linh hồn có thể tự quyết định sự chuyển kiếp của mình...
Những linh hồn đó..
Không phải con của thần thì chính là con của qủy..
Bởi vì họ có những thứ mà con người không có...
------------ ---- ---------
Sau vài ngày nằm lỳ ở bệnh viện, Bảo Trâm cuối cùng cũng
được trở lại trường học. Bất qúa, từ trường học đến bệnh
viện cách nhau khá xa nên cô bắt buộc phải đi tàu điện ngầm,
thủ tục ra viện sao phiền phức như vậy, cô đến chiều mới được
thả ra khỏi cái bệnh viện kì quải kia, đi được một đoạn không
hiểu sao cứ có cảm giác có người nhìn tròng trọc vào mình
bằng ánh mắt rất qủy dị, Trâm dừng lại, xoay người ngước mắt
lên nhìn toàn bộ bệnh viện từ bên ngoài. Tuy rằng không rõ lắm nhưng cửa sổ tầng 13 vốn bị phong tỏa tử lâu xuất hiện một
bóng người, có lẽ là nữ, mặc bộ đồng phục y tá - chính là
cô y tá tối qua Trâm và Hoài gặp. Không thể nhìn rõ biểu cảm
nhưng ánh mắt cười mà không cười đầy hứng thú của cô ta như
vừa muốn cảnh cáo, vừa muốn xem kịch vui, sáng quắc dị dị,
miệng cô ta ra khẩu lệnh, tuy không thể nghe được nhưng Trâm vẫn
hiểu được nội dung vỏn vẹn bốn chữ:
-" Đứa con của Thần.. "
Trâm rùng mình một cái cầm vali cắm đầu cắm cổ chạy
Bảo Trâm ngay cả xe taxi cũng không bắt một mạch chạy đến
thẳng toa tàu điện ngầm may mà bắt được chuyến cuối trở về.
Cô dựa vào ghế thở hồng hộc một lúc mới phát hiện trong toa
chỉ có một mình mình...Kì quái, không phải đây là giờ cao
điểm sao? Tại sao chỉ có mình cô trên toa này?...A, không phải,
bên kia còn có một người nữa
Người này nằm ở ghế cuối toa
Người đó mặc một chiếc áo lông màu trắng, quần cũng màu trắng,
tóc đen hơi dài, hắn nằm co ro trên ghế không nhúc nhích
Bảo Trâm nhìn trời nghĩ đến các câu chuyện ma quái lưu truyền
trên tàu điện, sẽ không phải thêm một con u linh nữa chứ? Sau
lại lắc đầu xua đi ý nghĩ vô bổ
Phi phi, bậy bậy, nhất định không phải! mình đâu phải nam châm hút ma, hơn nữa số của bổn cô nương không đen đến mức đó được!!
Lấy hết can đảm đi qua thấy người nọ quay mặt vào bên trong, tóc dài che khuất mặt không thấy rõ dung mạo
-Này..anh gì ơi!_ Trâm vỗ nhẹ người hắn..không có phản ứng.
- Anh không sao chứ?_ Cô hít sâu một hơi, lại vỗ vỗ, vẫn không có phản ứng??
Có khi nào khuân mặt này không có mắt mũi miệng giống như
Sadako - con bé chui từ trong TV trong phim kinh dị The Rings mà cô hay
xem không? Bảo Trâm cố lấy dũng khí, đỡ người nọ ngồi dậy.
Mái tóc đen dài hơi xõa qua một bên, lộ ra khuôn mặt, Trâmì vỗ vỗ ngực, may quá có đủ mắt mũi miệng, cũng không giống Sadako!! Tốt quá ~~~
Tập trung nhìn, kinh ngạc đến độ xém chút nữa thì thốt ra: “Đẹp trai quá a ~~~”
Người nọ tuổi cũng không phải quá trẻ, hơi gầy, da rất trắng…… Bảo người nọ
không còn trẻ vì hai bên phần từ mũi xuống miệng có nếp nhăn nhàn nhạt,
nói thế nào nhỉ, có một chút thăng trầm theo thời gian, còn có một chút
gợi cảm, những thứ đó ở trên khuôn mặt này…… Bảo Trâm không biết phải tả thế nào, chỉ cảm thấy đẹp.
“Chú không sao chứ?” Lắc lắc hắn, đầu người nọ nghệch sang một bên, không phản ứng.
Đầu Bảo Trâm xẹt qua một suy nghĩ đáng sợ, có khi nào người này đã……
Run rẩy vươn ngón trỏ, thăm dò hơi thở của người nọ, ngay lúc ngón tay đụng đến mũi thì..
- Ú Oà!!
“A ~~~~” Bảo Trâm sợ đến mức lông tóc toàn thân đều dựng lên, rút lui hai
bước, ngã ngồi trên sàn tàu, tuy gan cô không thể gọi là bé nhưng dù sao cô cũng là con gái a~! Thời khắc mấu chốt bị dọa dĩ nhiên không tránh
khỏi giật mình.
Người nọ mở mắt, nghệch đầu nhìn Bảo Trâm, sau đó
liền ôm bụng ngã vào ghế, cười đến độ hai vai run lên,cô giờ mới thấy
hình như trên cổ người nọ đeo một chiếc vòng bằng kim loại bạc kì quái, ở giữa có một viên đá màu đen được khắc lên các kí tự màu xanh biển, dù
thiết kế không đúng lắm nhưng chiếc vòng rất đẹp..
Hắn cười mà
không phát ra tiếng, nhưng vẫn thấy được hắn đang rất vui vẻ, hình như
cười đến độ chảy cả nước mắt, giọt nước trong bám lấy lông mi dài… Bảo
Trâm ngồi trên mặt đất, đờ ra nhìn.
Người nọ cười đã đời một lúc sau, lại ngồi thẳng dậy nhìn Bảo Trâm, nháy mắt mấy cái như đứa trẻ vô tội
Bảo Trâm căm giận đứng lên: “Hóa ra…… Hóa ra, chú gạt tôi!!” Xoay người muốn đi, lại bị người nọ kéo.
“Bụng đói quá ~~” Người nọ kéo Bảo Trâm lại, ôm cánh tay của cô cọ tới cọ
lui, còn cầm lắc qua lắc lại giống như đang làm nũng: “Dạ dày đau ~~~”
Bảo Trâm ngốc tại chỗ, lỗ tai còn đang vang vọng giọng nói của người kia — thiệt là thanh tao……
Dở khóc dở cười nhìn cái người rõ ràng là lớn hơn mình vậy mà lại đang làm nũng với mình, trông có vẻ thật sự rất thương cảm. Bảo Trâm bất đắc dĩ
ngồi xuống cạnh hắn, lấy trong túi ra một cục chocolate, đưa ra, “Ăn…
đi.”
Người nọ nhìn cục chocolate một chút, lại nhìn lên Bảo Trâm, ngẩng đầu, há mồm: “A~~”
Bảo Trâm sửng sốt, sau mới hiểu ra là người kia muốn mình đút cho hắn…… Hôm nay tâm tình cũng tốt, hơn nữa cô thuộc loại dễ hòa đồng không kiêng
kị nam nữ, Trâm bóc giấy bao, cẩn thận đưa chocolate tới miệng người
nọ, không hiểu sao có cảm giác nguời này có khí chất rất quen.
Ăn xong một cục, người nọ tựa trên vai Bảo Trâm cọ cọ: “Còn muốn nữa.”
“Chú…… Chú làm sao biết tôi…… tôi còn kẹo??” Bảo Trâm kỳ quái nhìn hắn.
Người nọ không trả lời, chỉ dựa vào gần hơn: “Đây còn muốn nữa ~~”
…………………..
Bảo Trâm lấy thêm bốn cục chocolate nữa ra, đút vào miệng người nọ, hắn
chép miệng nếm kẹo, sau đấy mỹ mãn tựa đầu vào vai Bảo Trâm nghỉ ngơi.
“Chú, lúc ban nãy…… tại sao muốn dọa tôi?” Bảo Trâm có chút tức giận hỏi.
Người nọ không để ý tới cô, chỉ ghé qua, ngửi ngửi áo cô nói:
“-Bệnh viện.”
Cả kinh:
“-Chú…… Chú làm sao biết tôi vừa đến bệnh viện?”
Vếch mặt đắc ý.
Bảo Trâm cảm thấy hứng thú với hắn, người này, thoạt nhìn như có chút điên điên, nhưng hình như lại không phải điên…
“- Tôi là Ngọc Bảo Trâm.”_ Quyết định cố gắng làm quen với hắn một chút
bỗng.. Vù.. Một cái đầu người đứt lìa lơ lửng xuất hiện ngay trước mắt
cô, cái đầu đó nhìn cô ngoác miệng cười một cái sau đó xuyên qua lớp của kính chui ra ngoài yên vị trên tay của một thân người mặc đồ rách rưới
không có đầu đứng ngoài ga tàu
Tuy rằng chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 30 giây nhưng vẫn khiến Bảo Trâm hoảng hốt
Người nọ quay đầu lại nhìn cô, lại gập người ngồi cười.
_ Chú cười cái gì? Ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ giật mình thôi..!_ sau đó lại thấy có gì không đúng, ngẫm một chút liền giật mình:
- Chú....chú cũng nhìn thấy mấy thứ đó?..
- Nhóc là học sinh.._ Người đó không cười nữa, nghiêm túc hỏi. Trâm gật đầu.
- Trường nhóc học cũng có thứ không sạch sẽ..?
- Cái này chú cũng biết?_kinh ngạc không thôi.
- Vậy nhóc có biết tiểu lão hổ không?_ Vẻ mặt người nọ bỗng nhiên đầy hứng thú
- Tiểu lão hổ?_ Trâm mờ mịt
- Chính là một con hổ con chưa lớn nhưng rất cao ngạo,muốn bảo
vệ người quan trọng cơ mà lại coi trọng mạng của mình, tránh
thật xa rắc rối..
- Ách, hình như...!_ Hình ảnh của một người hiện lên sau lại bị cô lắc đầu xua diô
- Cô nhóc hình như có tâm sự, có phải động vào vài thứ không
nên động không?_ Người nọ lại bắt đầu nói,- “Nhóc cho ta ăn, ta sẽ giúp nhóc giải quyết một vấn đề khó.” Duỗi duỗi một ngón tay, -“Không cần
khách khí.”
Bảo Trâm ngơ ngác nhìn hắn, cảm giác người trước mặt
này mang trên người một loại mùi hương đặc biệt, cao ngạo mà
lãnh tĩnh khiến người ta cảm thấy tốt nhất nên tránh xa nhưng
lại mang đến sự an toàn khó tả, Bảo Trâm bất giác nghĩ đến
Thương qủa thật.. nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn khác
nhau.
“-Cái kia……Đứa con của Thần...chú biết có ý nghĩa
gì không?_́ Bảo Trâm nói ra câu nói khiến mình đau đầu mấy ngày nay,
nếu cô không nhớ nhầm thì lúc trước Thủy cũng đã từng nói câu này
và cả cô y tá kia nữa..
Người nọ chăm chú nhìn Bạch Trì một hồi, mỉm cười:
-“Nếu không phải con của Qủy, thì chỉ có thể là con của Thần.” Sau đó ý vị
thâm trường, vươn tay chỉ chỉ vào trán Bảo Trâm, “Bởi vì bọn họ có thứ
mà con người không có.”
Bảo Trâm mờ mịt nhìn người trước mắt,
tàu điện ngầm từ từ dừng lại, người nọ đứng lên, xoa xoa đầu Bảo Trâm,
ghé xuống tai cô nói: “Đừng lo lắng, cô nhóc còn có thể lựa chọn.” Nói
xong, hôn một cái trên tóc cô:- “Lần sau gặp lại.”
Bảo Trâm bừng tỉnh thì người nọ đã ra khỏi tàu điện.
Vội vã bật dậy chạy theo, nhưng cửa tàu đã đóng. Ghé sát vào cửa, Bảo Trâm gọi với theo người nọ: “Chú tên gì ~~~”
Tàu điện bắt đầu tiến về phía trước, Bảo Trâm chạy về đuôi tàu, cô cảm
giác được có lẽ mình sắp gặp được câu trả lời, chỉ một chút nữa thôi.
Thân ảnh người nọ dần xa xa, ngay trước lúc biến mất, hắn giơ tay, ngón trỏ đặt trên môi, cười với Bảo Trâm……
««««««««««« »«»«««««
Rốt cục người đàn ông bí ẩn này xuất hiện là tốt hay xấu? Chắc
chap sau sẽ có biến, hứa hẹn hé lộ nhiều qúa khứ bị chôn vùi trong tiềm thức của các Nhân vật chính