Sáng nay đã nó đã được xuất viện để trở về nhà. Vết thương cũng không
quá nặng, chỉ là trầy sướt ở phần tráng mà thôi. Định bụng qua chào hỏi
cậu bạn nhưng nhìn lại thì thấy cậu ấy đã không còn nằm ở đó. Có lẽ cậu
ấy được về rồi chăng? nó suy nghĩ. Ngồi trên chiếc giường cũng khá lâu,
một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch sự từ ngoài cửa bước vào...
- Mời cô chủ ra xe!!!!!!! Ông bà chủ có một số việc gấp nên đã lên chuyến bay rồi!!!!!!!_ người đàn ông lẽ phép khi nói chuyện với nó
- Sao họ đi sớm vậy????? Mà chú gọi tôi là cô Thiên Di được rồi ạ! Gọi cô chủ tôi nghe không quen_ nó nhìn người đàn ông cười hiền để lộ chiếc
răng khểnh một bên trông đáng yêu cực
-
Vậy cũng được! Cô Thiên Di cứ gọi tôi là chú Vươn. Ngày mai cô có đến
trường không để tôi nói người nhà sắp xếp_ nó không hiểu lắm về câu nói
''sắp xếp'' nó đi học chứ có phải đi du lịch gì đâu mà sắp xếp cơ chứ.
Mặt Thiên Di thộn ra - Tôi đi học thì mắc gì mà sắp xếp hả chú Vươn??_
- Ý tôi là cô mới xuất viện nên người nhà nhất định sẽ chăm sóc với lại
cô cũng chưa khỏe hẳn. Cô chủ cũ cũng vậy. Chỉ cần sốt thôi là ở nhà
tỉnh dưỡng nguyên cả tuần rồi. Trông cô khác xa với cô chủ cũ nhiều_ chú Vươn nhìn lại quá khử
- Ý chú là??_ nó vẫn chưa hiểu
- Cô chủ cũ không thích ai gọi thẳng tên. Không thích đi đâu cũng có sự
giám sát, thích quát nạt người khác mặc dù chẳng làm gì nên tội cả, ai
cũng căm phẫn nhưng họ đều phải chiệu đựng. Khi thông báo tin cô ta
không phải con ruột của ông bà chủ thì cô ta giả điên giả dại để được ở
lại đây. Nhưng ông chủ đã thương lượn hàng tháng sẽ chuyển vào tài khoản của cô ta một số tiền nên cô ta mới đồng ý qua nhà bên đó ở mặc dù
không muốn_ chú Vươn lấy hết cam đảm kể một hơi dài
Nó im lặng lắng nghe chú Vươn nói, ngoan ngoãn đứng dậy sách vali để
về nhà nhưng bị chú Vươn ngăn lại vì việc này là dành cho trợ lí. Cảm
thấy hơi làm phiền người ta nên nó cũng không muốn, từ lúc ở bệnh viện
trở về nó luôn bị ám ảnh bởi cái hình hài màu trắng ấy. Đêm ngủ lại cứ
tưởng tượng lung tung, nhiều lúc đang ngủ thì thét vào giữa đêm
----------------------------------
Bửa cơm gia đình được chuẩn bị tươm tất, ánh đền nến lung linh được
đặt ở trung tâm và bửa cơm này hẳn có một cuộc họp sắp xảy ra....
- Lâu lắm gia đình ta mới có dịp ha!!!!!!!!_ Bà Thùy Dung cười nửa miệng
nhìn hai cha con anh đã ngồi vào bàn. Bà Thùy Dung là một phụ nữ tài
giỏi và xinh đẹp, nhưng xinh đẹp bao nhiêu cũng không đủ để trói buột
trái tim của người chồng mình, vì bức lật nên bà để chồng mình lăn loàn
cùng với những người phụ nữ khác. Bà luôn nóng bỏng với những bộ cánh để lộ vòng một đầy đặn. Chỉ dừng ở tuổi 38, một phụ nữ khá trẻ nhưng bà đã hầu như sở hữu 4/10% cổ phần tập đoàn
-
Ngồi vào đi. Ta có việc muốn bàn với tất cả thành viên trong cái gia
đình này_ ông Tuấn Minh cất chất giọng mà nghe nặng nhọc quá. Bở lẽ
trước giờ ông không hề nghĩ về cái mà hôm nay ông nói ra '' gia đình''.
Bà Dung nghe ông nói cười chua xót
- Ô!!!!! Hôm nay mới được nghe hai từ ''gia đình'' cơ đấy_ bà cười nữa miệng để lộ sự ma mị đáng gờm
- Bà!!!!!!!!!!!!!!!!!......_ ông Minh cứng ngắt người khi nghe vợ mình nói
- Bố.. Mẹ_ Tuấn ?Anh đã mất đi sự kiên nhẫn, anh đứng dậy đầy tức giận
- Con trai đừng súc động. Ta còn chứng kiến nhiều lắm?????_ mẹ anh nhìn
anh thách thức, đây có phải mẹ anh không??????? - Vào vấn đề!!!!!!_ bà
Dung hếch mặt về phía chồng mình
- Yumi sắp về nước_ Ông Minh thông báo. Tuấn Anh sững sờ khi nghe câu nói phát ra từ miệng cha mình
- Ý bố là.....?????_ anh ngạc nhiên hỏi lại - Phải rồi!!!!!!!!!!!!!_ ý của bố anh là nói đến Tuệ Lam sắp về Việt Nam
- Và con sẽ chuẩn bị lập gia đình với cô ấy??????_ anh hỏi - Không! chỉ
là đính hôn thôi, chưa thể lập gia đình vì hai đứa con quá trẻ_ ba anh
nhìn anh
- TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý_ Anh quyết
thẳng, vì trong tim anh không hề chứa một hình bóng người con gái nào
mang tên Yumi hay Tuệ Lam gì cả, cuộc hôn nhân này là do bắt buộc, đầy
giả tạo