Chiếc xe đạp phanh lại trước cổng nhà nó. Lại xe đạp, nguyên ngày hôm
nay đi đâu Tuấn Anh cũng đưa nó đi bằng xe đạp hết, ngồi phía sau chiếc
xe của cậu tạo cho nó cảm giác bình an lắm, nếu ngày hôm nay mà hẹn hò
thì quả thật tốt biết mấy, cậu còn mua cho nó trà đào, thứ mà nó không
biết đến nữa, còn bộ váy trên người này nữa. Lần trước cậu cũng cho nó 1 bộ rồi. Hôm nay ở bên Tuấn Anh bao cảm giác đau đớn về thể sát lúc
chiều hôm trước bị Hải Vy đánh cũng không còn nữa
- Con chào cả nhà!!!!!!!!_ nó lên tiếng khi thấy gia đình nó đang ăn tốt
Thấy nó về gia đình nó vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra vậy,
coi nó như người dưng thôi!!!!! Vẫn ngồi ăn mà không quan tâm đến nó,
cũng không hề có biểu hiện gì với nó, nó đứng sững sờ trước chiếc bàn ăn của gia đình, chiếc ghế mà nó ngồi vẫn trống đó thôi
- Vô tắm rửa mà ra ăn đi, sao cứ đứng đó hoài vậy?_ chú Lực quay sang nhìn nó nói
Nhờ câu nói của chú đã kéo nó về với thực tại, nãy giờ cứ mơ mơ hồ
hồ. Tầm 10 phút sau nó bước ra, đồ ăn đã được bày trí lại trên bàn, ngồi ăn một mình sao mà lạnh quá vậy. Bây giờ nó mới hiểu được cảm giác của
Tuấn Anh, thì ra từ trước tới giờ cậu sống trong một gia đình không khác gì nó bây giờ, ngồi ăn một mình cảm giác sao trống trãi quá, trống lắm
- Con à!!!!!!!!! xíu nữa ăn xong qua bàn ngồi với ba, ba với mẹ có chuyện muốn nói với con_ chú Lực đứng sau lưng nó nói làm nó giật mình, ngồi
mà chỉ ăn chưa được một bát cơm với mấy miếng thịt lèo nhèo
- Dạ_ nó nhìn bố mình, ông ấy không có cảm xúc gì là thân thiết, nó đã làm gì sai mà giờ phải chịu hình phạt thế này??????
Ăn uống khá đẫy bửa, bố mẹ và chị Bảo An đang ngồi trước ti-vi chờ
nó, bốn người là bốn chiếc ghế sa-lon - Bố nói cho con biết chuyện
này!!!!! bố xn lỗi con trước, con hãy tha lỗi cho bố nha con gái!!!!!
con chiệu nhiều thiệt thòi rồi. Trước tới giờ gia đình mình tỏ ra lạnh
nhạt để con buồn mà bỏ gia đình mình ra đi, nhưng bố đã sai rồi, bố xin
lỗi con nhiều lắm_
- Chị, chị cũng xin lỗi em nha Ny- Bảo An nhìn nó tha thiết. Khó hiểu thật, tất cả mọi người giờ ùa ra xin lỗi nó là thế nào
- Thực sự là..._ cô Hoa nãy giờ im lặng rồi bây giờ mới lên tiếng
- Sao ạ???????_ nó nhìn mẹ bằng ánh mắt đắm đuối
- Thực sự con không phải là con ruột của bố, mẹ đâu. Gia đình con là một
gia đình khá giàu, hai gia đình đã bị lầm con_ cô Hoa kìm nét rất nhiều
mới nói ra được
- Tại sao???????_ nó hét lên quỵ xuống nền nhà
- Con tên là Thiên Di chứ không phải Bảo Ny đâu!!!_ chú Lực vẫn cứng giọng
- Không! con là Bảo Ny mà, chị chị nói với ba mẹ em là Bảo Ny đi,em xin
chị_ nó quỳ xuống trước mặt Bảo An cầu xin, cô đưa đôi tay quàn nó từ
sau lưng ôm rất chặt thể hiện tình chị em với nó. Nó sợ lắm, sợ mất đi
cái tên Bảo Ny này
- Ngày mai gia đình
con sẽ đến đây nhận con về, con chuẩn bị đi. Nhưng qua nhà họ rồi thì
thường xuyên lui tới căn nhà này cho mẹ bớt buồn nhà con_ cô Hoa không
kìm được nữa chạy đến ôm nó vào lòng, ba mẹ con cô khóc rất lớn
- Con gái lớn rồi, đừng khóc nhiều, về bên đó gia đình con sẽ rất mong
chờ, gia đình con cũng tốt lắm. Mẹ cảm ơn con bao ngày qua đã đến bên
mẹ, sau này hãy thường xuyên về thăm mẹ nhé, mẹ yêu con nhiều lắm_ cô
Hoa ôm nó rất chặc, dù gì cũng đã nuôi nấng nó từ nhỏ tới giờ, làm sao
không thương cho được. Chú Lực cũng bước đến ôm nó vào lòng, đây là lần
đầu tiên nó thấy bố khóc, nó thương bố nhiều lắm
- Tối nay con ngủ với bố,mẹ được không????????_ cô Hoa đề nghị
- Dạ được_ nó nói trong nước mắt
Cả bốn người trong gia đình này hôm nay ngủ chung với nhau, tâm sự
rất nhiều, không hề có giọt nước mắt mà thay vào đó là những nụ cười
giòn tan từ phía nó. Vậy là nó sẽ sống cuộc sống mới, tên mới và cuộc
sống nó sẽ ra sao
----------------------( sáng hôm sau)
Đúng 8 giờ, chiếc xe BWM màu bạch kim dừng trước cửa nhà, một đôi vợ
chồng trong bộ trang phục sang trọng cùng khoác tay nhau bước vào, bên
cạnh người phụ nữ là một cô gái với chiếc váy màu đỏ tươi, xòe rộng ở
chân váy, mái tóc khẽ buông thả làm cô bé thêm phần dễ thương
- Chào mọi người_ ông Thiên Nam đưa tay ra chào giao hảo
- Xin chào_ người phụ nữ bên cạnh ông mỉm cười với gia đình nó
Hai gia đình đã thương lượng gì đó khoảng một tiếng đồng hồ, cũng
không hẳn là thương lượng, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, bà Đình Ân
thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn nó. Tầm 10 giờ, ông Thiên Nam đứng dậy chào
cả nhà rồi bước đi, chú Lực có đề nghị ở lại dùng cơm nhưng ông đã hẹn
lần sau, nó được bà Đình Ân dắt tay lên chiếc xe và chiếc xe lăn bánh,
cuộc sống của nó bây giờ đã được thay đổi rồi đấy, nhưng đôi mắt nó
không khỏi nhớ về những khoảnh khắc trong gia đình nó