- Cái gì? Tuấn Anh và Bảo Ny vẫn
còn ở trong rừng sao- nét mặt lo lắng của cô Lan Anh nổi lên. Nếu việc
này đến tai hiệu trưởng có lẻ cô Lan Anh sẽ phải rút đơn ra khỏi ngôi
trường này. Vì khi cô ra ý định đưa học sinh đi dã ngoại trong rừng thì
phải cho theo đội cứu hộ theo sau nhưng cô muốn tạo điều kiện thoải mái
cho học sinh mình nên đã...
- Chắc họ không sao đâu cô- đám nữ sinh vỗ vai cô an ủi
- Cô mong là vậy. Lậy chúa 2 đứa sẽ không sao- Cô Lan Anh đưa tay lên tráng
Đêm nay hầu như cả lớp nó thức trắng, vì trời đã tối vã lại mưa rất
to nên không thể trực tiếp vào rừng kiếm 2 tụi nó được. Không gian ngột
ngạt bao trùm lên tất cả mọi người
Không có chỉ mỗi cô Lan Anh lo lắng cho 2 bọn nó. Mà người im lặng nhất
từ lúc hay tin tới giờ cũng không kém gì? Ruột gan Thành như đảo lộn
lên, trong lòng cứ nhảy múa không yên "hy vọng Tuấn Anh, cậu ấy sẽ bảo
vệ Bảo Ny" Thành chắp tay trước mặt cầu. Với năng lực của Tuấn Anh nếu
bảo vệ nó thì không có gì là khó, vì cậu cũng là một chàng trai vạm vỡ
--tại căn chòi--
Sự chuyển mình của cơ thể nó đã làm Tuấn Anh thức giất. Bầu trời cũng đã rạng sáng, cậu nới lỏng vòng tay nó ra khỏi. Nhẹ nhàng lấy áo đắp
cho nó. Nó cũng đã hạ sốt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ. Nhìn nó
nằm ngủ trên sàn trông thật tội nghiệp
Đây là lần đầu tiên Tuấn Anh đắm chìm vô giất ngủ mà không dùng đến
thuốc trợ thần kinh hay thực phẩm hỗ trợ nào khác. Khi tiếp xúc với cơ
thể nó, có lẻ Tuấn Anh đã bị miễng dịch với các loại thuốc sao
Ngoài cơ thể đẹp trai và phong độ. Đâu ai biết trong người cậu đang mang một căn bệnh sao? Nhìn vào thì cũng khó biết thật. Vì kí ức cậu ảm ảnh bởi cái chết của người vợ thứ của bố cậu, từ ngày đó chẳng có đêm
nào cậu ngủ được yên giấc. Hình ảnh người phụ nữ bị đẩy rớt từ trên cầu
thang xuống thật kinh dị. Xung quanh cơ thể của bà ta là một vũng máu đỏ rói. Cái chết đó luôn luôn là một dấu chấm hỏi, vì người gây ra cái
chết đó không ai khác là bà Thuỳ Dung, mẹ của Tuấn Anh. Cậu đã đưa ánh
mắt nhìn mẹ để cố tìm câu hỏi tại sao lại giết bà ta. Nhưng đáp lại ánh
mắt thơ dại của cậu là ánh mắt sắt lạnh và câu nói vô tâm từ phía người
mẹ - Con tiện nhân đó giám cướp ba con, còn đòi sinh con trai để trút
hết gia tài vào đứa bé ấy. Con quỷ đó xứng đáng với cái chết như thế-
cậu như suy sụp khi nghe mẹ cậu nói như thế. Có lẻ nào người phụ nữ đó
đang có em bé? Thật kinh hoàng, chỉ vì một chút hờn ghen của mẹ mà giờ
cậu phải gánh hậu quả cho người mẹ mình
Nó thức dậy khi mặt trời vừa rọi lên. Khắp cơ thể ê ẩm vô cùng, chưa
kịp nhìn kỉ xem mình đang ở đâu thì nó đã bị Tuẩn Anh chụp lại hỏi tới
tấp - Nè sao rồi, còn mệr không. -
Nó ngơ ngác nhìn Tuấn Anh, cố nhớ lại chuyện chiều hôm qua, hình như nó đã chạy theo Tuấn Anh đến đây rồi sau đó thì ra sao nó cũng không biết
- Trả lời đi- Tuấn Anh lay vai nó
- Không sao rồi. Chỉ ê ẩm chút thôi- nó mệt nhọc đáp. Cả hai cái bụng đều kêu lên. Bây giờ thì phải về lại trại để kiếm thức ăn thôi chứ hôm qua
tới giờ tụi nó vẫn chưa có cái gì bỏ bụng cả
- Mang giày với thu dọn đồ đi. Quay lại trại nào- Tuấn Anh ra lệch cho nó
Nhìn xuống đống áo quần của 2 người bị rơi vung vãi xuống nền, nó bối rối hỏi - Hôm qua cậu ngủ ở đâu đấy-
- Thức trắng đêm canh bà đó. Nổi sốt lên sao tui ngủ được với lại chỗ đâu mà ngủ- Tuấn Anh thản nhiên trả lời
- Tui xin lỗi. Thôi cậu vô nghĩ chút đi, trưa trưa cho đường nó khô rồi hãy về cũng được mà- nó gợi ý
Ý kiến của nó cũng đúng thôi. Trời vừa mưa to xong, nắng cũng đã lên
nhưng con đường quay trở lại thì rất lầy lụa bởi đất đã bị nhão ra,
muống quay về cũng khó
Nó mang giầy
rồi bước xuống đất. Không khí trong rừng có khác, khác xa với Thành Phố
nóng nực và chật chội thì nơi đây vô cùng yên tỉnh và trong lành, chỉ
thỉnh thoảng có vài con chim hót ríu rít mà thôi
Đằng sau căn chòi là một không gian vô cùng lạ và đẹp, chưa bao giờ nó được nhìn ngoài đời thật ngoại trừ trên hình ảnh. Một vường hoa
Lưu_ly vàng rực đằng xa hơn nữa là cánh đồng hoa lay_ơn màu tím. Khung
cảnh trước mắt nó thật là đẹp, lung linh và ảo diệu biết mấy
- Kiếm gì ăn đi. Đói quá- Tuấn Anh đứng sau lưng nó lên tiếng
- Kiếm gì? - nó ngớ ngẩn hỏi
- Cây lá, quả rừng. Nhưng có vẽ nơi này có người sinh sống, nhìn xem hoa
được trồng xung quanh mọi nơi. Chắc đây là nơi xuất hoa về chỗ mình sống đấy- Tuấn Anh nói
- Uhm. Tìm thử xem- nó bỏ đi trước
Cậu cũng bước theo nó. Mùi hoa buổi tinh mơ thơm ngời ngời. Cậu lôi
điện thoại ra chụp lại những kỉ niệm này. Trong những tẩm hình cậu chụp
luôn dính một bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang đứng và thi thoảng cúi
mình nhìn vào những khóm hoa. Cậu nhìn lại những tấm hình mỉm cười
- A! Tới xem nè- nó reo lên vui mừng
Tuấn Anh chạy đến chỗ nó đứng, không khỏi băng khoăn - Cái gì thế-
- Cái này là nấm mối đó- nó trỏ tay vào những cây nấm trên đất
- Phải không đấy- Tuấn Anh nghi ngờ hỏi
- Đúng rồi. Hồi lâu mẹ tớ mang ở quê lên giống hệt thế này mà- nó cúi xuống gần những cây nấm nói
- Vậy thì...- Tuấn Anh khẽ nhệch môi
- Thì sao? - nó nhìn Tuấn Anh hỏi
- Thì hái chứ sao? - Tuấn Anh cốc đầu nó. Chắc có lẻ đây là lần đầu tiên
cậu cảm thấy vui vẻ và không cảm thấy khó chịu khi nói chuyện cùng nó...