Anh ấy nào thể biết, cô thường tức thở khi đi qua viên gạch xiên lát trên vỉa hè hai từng sóng bước giữa ồn ào đô thị.
***
Mừng Hà Chi bước thêm một nấc thang mới trong sự nghiệp, Danh Khôi dẫn cô đến một quán ăn chứa bầu không khí lãng mạn. Có khi chẳng nhân dịp gì thì hai người cũng thỉnh thoảng lén đi ăn
mảnh. Hà Chi khoái cái cách anh ấy ngấm ngấm đồng lõa mấy trò nổi loạn
cùng mình. Còn Danh Khôi đơn giản muốn xả hơi! Nhìn Hà Chi căng mắt theo dõi Thiên Bình đánh điện tử kìa, nhóp nhép khoai tây chiên, tranh thủ
một giây game đang giãn thì bốc một miếng nhón ngay vào miệng cậu nhóc.
Nhìn Lâm Viên nằm ưỡn trên sô pha xem tivi kìa, chân gác lên tận thành
ghế, vo vỏ quýt với hạt lia thẳng lên bàn. Nhìn người lớn nhất đang nhăn nhíu đánh cờ tướng trên máy tính kìa, hễ đi sai nước lại đập mạnh bàn
phím. Danh Khôi có khác gì kiếp bảo mẫu chăm hết già cả lớn bé…
Nhâm nhi tách chè nóng hổi, Danh Khôi gác tay lên bàn quan sát Hà Chi phía đối diện đang đánh chén ngon lành. Hạnh phúc của anh đấy! Hệt như
trốn tiệt khỏi thế giới xô bồn, kệ hết thảy giông tố bão bùng bên ngoài
đang điên cuồng cào cấu khung cửa kính. Mép môi lem chút nước sốt thịt
bò của Hà Chi, cái điệu nóng nảy ném dao nĩa sang một bên của cô nàng
khiến Danh Khôi bật cười. Vẫn ngố, ngơ, thẳng từng như hôm sao, dù đã
từng phải gồng mình lớn lên thật mau, đã từng cõng trên lưng cả chuỗi
muộn phiền trĩu nặng, đã từng bị đẩy đến những nốt trầm tận cùng nỗi
đau.
Cảm ơn nhé, Hà Chi.
Kẻ là chiếc gai nhọn hoắt trong mắt Danh Khôi bỗng lù lù xuất hiện.
Minh Tuấn. Luôn bảnh bao một cách lưu manh, bóng bẩy một cách ngạo đời.
Cậu ta ôm eo cô bạn gái ngoại quốc xinh đẹp, thân thiện chìa tay trước
Danh Khôi dù biết sẵn nó sẽ treo lơ giữa không trung. Dự đoán trúng
phóc! Danh Khôi lừ mắt đanh sắc như cọp đang nhe nanh gầm gừ khi ruồi nhặng vo ve trước cửa hang. Nhăn
nhở rút tay, búng cái nháy mắt coi-chồng-cậu-kìa đến phía nữ hoàng của
cọp hung hãn kia, Minh Tuấn ghìm tính bông đùa, lựa một tông giọng lịch
sự nhưng không xa cách:
– Hôm qua tớ về đến sân bay thì đêm nhạc tan mất rồi! Cậu sinh bé nhất định phải báo trước cho tớ đấy!
– Đã không! Cũng sẽ không! – Một giọng chắc nịch lia đứt phăng câu nói Minh Tuấn hệt nhát dao phập mạnh.
Không lạ gì thái độ có hơi cục súc của Danh Khôi đối với riêng mình,
mặt Minh Tuấn vẫn thuỗn đơ. Cậu đứng sượng sùng giống miếng ghép đặt sai chỗ,may mà được mấy câu bắt chuyện lặt vặt của Hà Chi vớt khỏi ngượng
ngùng.
– Được rồi! Vợ chồng cậu dùng bữa ngon miệng! Hẹn gặp lại sau nhé!
– Ừ, gặp sau!
Hà Chi vui vẻ vẫy tay với cặp tình nhân đang rẽ lên phía lầu hai nhà
hàng, ngoảnh lại đụng ngay phải đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao găm Thụy Sĩ của Danh Khôi còn rượt theo Minh Tuấn đến tận những bậc thang cuối. Anh sưng sỉa. Hà Chi vờ lơ đãng thưởng thức miếng thịt bò dai đậm đà. Mắt
anh ghim chằm chặp lấy cô hệt chiếc đèn pin sáng lóa rọi thẳng mặt, đòi
móc họng một lời giải thích. Hà Chi giả ngơ, nghiêng tai lắng nghe khúc
tình ca ngân nga. Danh Khôi mất kiên nhẫn, thủng thẳng tuyên bố:
– Anh không thích tên hư hỏng kia! Em đừng chơi với nó nữa!
– Ơ kìa, cậu ấy bây giờ rất tử tế mà? – Hà Chi ngậm khoanh bánh, đồng tử giãn ra như cô bé con mù tịt chuyện đời.
Danh Khôi hơi chồm người trước, kê một khuỷu tay lên bàn, trầm giọng phân tích:
– Bản tính con người rất khó thay đổi! Kể cả cậu ta đã thấm bài học
nhớ đời, hay đang quen bạn gái. Anh luôn thấy mưu tính chinh phục em
toát ra từ cậu ta! – Danh Khôi lén nhồi vào sọ Hà Chi tư tưởng cạch mặt
Minh Tuấn – Cậu ta chưa bao giờ an toàn sất!
Bắt chước Danh Khôi chồm người, kê khuỷu tay lên bàn, dí sát anh vẻ mặt như đã vỡ ra mọi sự trần trụi, Hà Chi ồ lên:
– Thật ấy? Anh nghiêm túc nghĩ Minh Tuấn chưa-bao-giờ-an-toàn-thật-hả?
Danh Khôi ngâm dài tiếng ừm, thích thú quan sát Hà Chi hơi cúi đầu
ngần nghĩ, một thoáng tư lự cuỗm mất hồn. Những tưởng Hà Chi đang loay
hoay trong lời cảnh báo mới toanh, nhưng đột nhiên cô nàng ngẩng phắt
lên với đôi mắt ầng ậng:
– Thế mà anh đã kệ xác em cùng con- người-chưa-bao-giờ-an-toàn kia đấy!
Đã cùng dìu nhau dậm lên quá khứ nát bét bước đến tận đây, đáy lòng
Hà Chi đôi lúc lại gợn những cơn tủi ẩm ương, những cơn hờn con nít.
Danh Khôi luôn là người trốn, còn cô luôn là kẻ rượt bắt chuỗi ngày lê
thê. Cô đuổi. Anh đi thật. Mảnh hồn vốn dĩ đang rướm màu nay còn rách
tươm. Cô không tìm. Cô ngán tận cổ cái cảnh mình mãi lẽo đẽo bám theo
anh như bãi cao su dính bết đế giày. Cô thèm thuồng một lần được anh chủ động xông đến tóm cổ nhét túi áo.
Đợi chờ là mất hút.
Cứ mỏi mòn.
Cứ vò võ.
Nếu như những giọt khóc hàng đêm của Hà Chi đều rỉ xuống rãnh nước
thì đã có thể bật tung mọi nắp cống rải trên đường phố. Sự kiên nhẫn tựa hồ một quả bóng căng bị kim chích, không nổ tung ngay tắp lự nhưng cứ
xì dần, teo tóp dần. Anh ấy chẳng thể biết, cô thường bừng tỉnh sau giấc mơ rơi đột ngột, thấy mình chơi vơi giữa đất trời bào la. Anh ấy nào
thể biết, cô thường tức thở khi đi qua viên gạch xiên lát trên vỉa hè
hai từng sóng bước giữa ồn ào đô thị. Anh ấy có biết không, cô bé mười
lăm tuổi ngày nào đã lớn lên cùng mảnh tình ngây ngô được nuôi bằng
những nhớ nhung lúc hoang dại lúc triền miên, bằng những phiền muộn lúc
vụn vặt lúc to đoàng, bằng những thiểu não lúc có tên lúc nặc danh, bằng những cơn đau lúc quặn thắt lúc âm ỉ.
Anh ấy biết rõ đấy, là cô yêu anh ấy đến nỗi quên sạch trơn cả thế
giới, còn anh ấy, luôn lựa chọn quên sạch bách tên cô. Là thế nào?
Không đợi nổi. Hà Chi bắt đầu giở trò. Cô giả ốm lăn, ăn uống làng
nhàng, sụt sịt, ho dai… ôi, cô giở đủ mọi trò hòng để lọt mắt Lâm Viên,
người còn sót lại trên trái đất giữ liên lạc cùng Danh Khôi. Có lọt đến
tai, nhưng anh ấy đã chẳng về. Lì lợm tung trọn mọi mánh khóe mà tảng
băng kia không di dịch, Hà Chi thua, thôi nghĩ đến trò lôi kéo lén lút. À hiểu rồi, anh ấy hẳn rất ổn khi quẳng cô đi. Thế thì Hà Chi cũng cố
sống ổn. Cô hóa thiêu thân cắm đầu vào những núi công việc, biến mình
giỏi giang, biến mình có ích, dù anh ấy chẳng thèm để ý đâu mà. Cô dần
trầm lặng như mảnh trăng khuất sau mây trời, thường gượng cười, thường
lơ đãng. Cô luôn phải ém nhẹm từng tiếng thở dài thượt, đôi khi lớp tan
lại ngả đầu nằm xoài, nước mắt lặng lẽ tràn trên nắp đàn đen bóng, sóng
sánh. Có lúc một đoạn nhạc thân thuộc buông lơi khỏi bàn tay, Hà Chi đờ
đẫn như lên cơn sốt, kìm hãm đôi tay đang run lên, chực đập sầm lên loạt phím đen trắng cho thỏa tiếng gào thét đang nén chặt. Cô cố chấp chờ
đợi, lỡ anh ấy trở lại như một cú ăn may hời nhất đời thì cô luôn ở đây, luôn ở đây…
Minh Tuấn du học về. Hà Chi lập tức biến thành nhóc con lắm chiêu,
chộp ngay lấy hắn dù rất đỗi khiếp đảm tên công tử bột này. Hồi đó nhờ
hắn khốn kiếp mà Danh Khôi ở ngoan bên cô.
Kịch bản đã không lặp lại! Cô rùng mình chịu đựng sự tán tỉnh của
Minh Tuấn, thùy não lúc nào cũng căng lên, đề phòng tất tần tật từ cử
chỉ đến ánh mắt của hắn. Cô chẳng khác gì con chuột đang tự nhích thân
đến bẫy. Mà, Danh Khôi lại mặc kệ! Đêm nhạc cô đun vé cho Lâm Viên nhờ
dí cho anh ấy, cô thấy anh thả người ngồi tại hàng ghế cuối lúc sát nút
giờ bắt đầu, rồi bỏ đi nửa chừng. Qua màng nước mỏng, nhìn thật lâu,
thật kĩ, thật tỉ mỉ như muốn xăm lại bóng lưng trong trí nhớ. Ở thời
khắc ấy, cô chắc mẩm đây đã là lần cuối cô thấy được anh ấy. Bởi, cô
chính thức buông tay.
Tàn đêm. Hà Chi túm nhăn ống tay áo thẳng thớm của Minh Tuấn, lạc
giọng xin hắn hãy đem cô đi khuất mắt nơi này. Hắn đáp thẳng thừng, hắn
muốn kết hôn. Bố mẹ hắn đặc biệt khao khát Hà Chi làm dâu, rước được cô, ông bà già sẽ tin tưởng giao tất, hắn sẽ thoải mái chơi bời. Hà Chi ừ,
mong nấm mồ sắp tới sẽ chôn tiệt một áng tình ngu.
Nhưng bố nổi đóa, giáng cho Minh Tuấn cái bạt tai đau điếng. Bố ôm cô khóc nấc lên. Hôm ấy, chiếc túi chứa đựng mọi bí mật đã bục tung…
Thế là, cô nàng ấy lại cuống cuồng đi tìm người kia.
Thế là, lại bên nhau.
===================
Lần này sẽ lại thêm một chap nữa tại mình thấy 45 chap thì trọn hơn
số 44 lỡ cỡ. Nên mình cố tình kéo dài chút ~ Hy vọng có thể tung được
luôn chap 45 trong tuần này, nốt luôn, để noel chỉ viết vị ró và làm
việc khác thôi ~~~~~ Mình học bài đến 3 giờ thì bắt đầu viết một nửa còn lại của chap này, giờ là 6h 20. Dài dòng vậy, là mình chỉ muốn nói, tốc độ viết của mình đến rùa cũng khinh ra mặt…